Chap 3

Hai năm trôi qua như một cái chớp mắt. Em Âm của cậu Ninh cũng đã đủ 18, trưởng thành hơn, vai rộng hơn, nhìn xinh hơn. Bao nhiêu lần, cậu ngẩn ngơ vì nụ cười xinh của em. Cậu với em thì vẫn thế, vẫn thương nhau hơn tất cả mọi thứ trên đời. Tình cảm của em với cậu càng ngày, càng bền chặt. Cậu cứ thì thầm, thủ thỉ với em về chuyện cưới xin. Cậu muốn rước em về làm dượng ba, cho em những thứ em xứng đáng được hưởng. Nhưng em thì cứ bàn ra, làm bao nhiêu lần cậu uất ức tưởng khóc.

-Âm không yêu anh gì hết? _ cậu giận em lung lắm.

-Sao mà không yêu anh? Không yêu thì ai chịu thương anh đến tận hai năm trời. Thôi thì để tui gọi lại anh bằng cậu. Cho vừa lòng hả dạ cậu ba.

-Đừng giận anh mà. Anh thương em hông hết nữa. Nhưng anh hỏi, mình em ở đây giữ đất, ai qua cũng dòm ngó. Cái rồi anh mất em như chơi.

-Ai mà thèm ngó tui ngoại trừ cậu ba. Cậu lo xa, lo gần chi cho mất công vậy? Tui mà có đứa khác là tui có từ tám đời hoành rồi. Chứ hông phải thương cậu, chờ cậu như vầy đâu. Thân tui chỉ có một minh, cũng dữ lắm mới có cậu kế bên làm bạn. Cậu còn không hiểu thì thôi, còn quay qua đó trách tui.

Nói rồi, em ngúng nguẩy bỏ ra bờ ruộng gần đó mặc cho cậu rượt theo bở hơi tai. Người gì mà giận dai dữ vậy. Cậu mới lỡ lời có một tí mà đã bỏ đi rồi. Em thì lúc nhanh, lúc chậm, có gì chờ cậu. Bỗng, em dừng lại, quay sang nhìn cậu, ánh mắt chất chứa điều gì đó khó nói thành lời.

-Cậu ba, hôm qua, bà phủ có đến tìm em. _ em ngập ngừng.

-Má anh tìm em?

-Ừ, tìm em. Bà phủ nói bà biết hết chuyện của em với cậu rồi và nói em nên rời cậu. Vì danh em không cao, phận cũng không xứng. Em thì hiểu cho nỗi niềm của bà phủ. Cha mẹ, ai mà không mong con trai mình có vợ giàu, vợ giỏi. Chắc là...em với cậu chỉ đến đây thôi. Cậu...mạnh giỏi.

-Em nói gì vậy Âm? Anh không cho phép em suy nghĩ hay nhắc tới những lời đó nghen Âm. Em cứ nói với anh, rồi để anh tìm cách. Em không thương anh hả?

-Em thương cậu, thương nhiều lắm. Nhưng cậu ơi...chữ hiếu để đầu. Em không muốn vì em mà cậu bất hòa với mẹ cha. Lúc đó, em mang tội với đất trời, mang tội với gia tiên nhà cậu. Em...xin cậu, lìa em đi, cậu ơi. _ Giọng em nghe chua xót, đau đớn, nức nở, tiếng cầu xin nghẹn lại nơi tim.

-Không. Em nghe anh, anh đi thưa chuyện với cha má. Em không được bỏ anh. Em mà lìa anh, anh sống cũng có ý nghĩa gì. Anh chết cho em coi.

-Cậu đừng nói lời độc địa như vậy..._em vội bịt miệng cậu ba, nước mắt thấm đẫm má _ không có em thì còn có người khác nâng khăn, sửa túi cho cậu. Nhưng cha mẹ có một mà thôi. Mai cậu khỏi tìm em...em cũng không có nhà đâu cậu.

Cậu ba ôm em, nước mắt cả hai hòa cùng nhau. Cơn mưa trắng trời bỗng tuôn rơi, đau buốt. Cậu biết chứ, cậu hiểu em nói. Nhưng em ơi, sao mà em tự quyết vậy? Sao em không hỏi ý cậu? Em cũng thừa biết, chẳng khi nào, cậu muốn rời em. Thương em hai năm, hơi thở còn hòa quyện đến thành một, như lia thìa quen chậu, vợ chồng quen hơi. Dù em với cậu vẫn chưa nên duyên cầm sắt, nhưng em biết, tâm cậu yêu em đến thế nào, sao nói bỏ là bỏ được hả em.

*******

-Con Mai, mày mời bà phủ ra đây cho cậu. Nói cậu ba về đến nhà rồi.

Vừa về đến, đám người làm trong phủ tán loạn hết. Cậu ba Ninh hết dậm chân rồi lại lớn tiếng làm mấy đứa nhỏ co rúm, chẳng dám nói tiếng chi. Bà Tư chẹp miệng, trông chừng đã quen với chuyện này. Vốn làm bà bếp cho gia đình từ tuổi trung niên kiêm luôn bà vú cho cậu hồi bé, bà quen với những lần làm trận, làm thượng của cậu. Chắc cậu ba phải có cái gì đó tức dữ lắm mới làm to dữ vậy. Bà Tư xoay người, nhờ con Thắm bắt gà. Sau trận này, cậu ba lại phải ăn cái gì đó nóng nóng mới làm dịu được cơn tức của cậu.

-Làm gì tối mờ, tối mịt mới về vậy con? Đã vậy mày còn giậm đùng đùng. May là cha con chưa về. Nếu không, ổng rầy đó nghen. _ bà phủ ra đón quý tử, tay vuốt lưng cho con đỡ cơn bực.

-Má, sao má nói với em Âm như vậy? Giờ em nói, em hổng cần con nữa. Giờ vừa lòng, vừa dạ má rồi chứ gì? _ cậu gào lên bực dọc.

-À, hóa ra là nó chịu nghe lời. Thằng đó coi bộ dễ dạy đó chứ. Đũa mốc mà đòi chòi mâm son, coi sao đặng.

-Con mới là đũa mốc nè má. Lúc đầu, ẻm có thèm con đâu. Con theo gần cả năm, em mới chịu thương. Giờ má nói vậy, má nỡ cắt duyên con hả má.

-Ủa, chứ mày bảo nó xứng với nhà mình hả? Cái thằng giữ đất không biết từ đâu đến. Má với cha bây cho nó ở đây là may rồi. Chắc nó cũng làm thuê, làm mướn gì đó cho ông bá hộ làng bên có đất ở đây thôi chứ gì. Cả gan thương mày là trèo cao rồi đó con.

-Má ơi, ai nói với má là ẻm trèo cao. Con mới là đứa xuống thấp nè. Con không biết đâu, má qua nói lại với em Âm đi. Ẻm mà bỏ con đi thiệt, con chết cho má coi. _ cậu ba giãy nãy.

-Nè nghen. Hông có lấy vụ chết ra mà dọa cha, dọa má như vậy nghen con. Mày lụy nó vừa vừa thôi. Trai đẹp, gái đẹp thiếu gì hổng ham, ham chi cái thằng ốm nhôm, ốm nhách vậy con.

-Con thích. Giờ má làm sao thì làm.

Nói rồi, cậu bỏ vào buồng trong tiếng thở dài bất lực của bà phủ. Đúng là cái tuổi này, anh nào cũng như anh nào. Yêu rồi lụy tới bến, có hiếu với trai, với gái, bất chấp lời cha, lời mẹ. Nhưng thôi, để thư thư rồi bà tính. Coi như đây là phép thử, để coi con bà có kiên trì không? Chứ Ninh vốn là cái đứa cả thèm chóng chán. Nói đó rồi quên đó liền liền, có bao giờ thiết tha cái gì quá lâu đâu. Bà dặn bà Tư chặt gà thiệt khéo, múc cháo rồi dọn cho cậu Ba. Giờ chắc nó đang mệt lắm, coi như bồi bổ cho nó vậy.

******

Nhà đại điền chủ hôm nay bỗng vui hơn mọi khi. Gia nhân trong nhà cứ luôn tay, luôn chân dọn dẹp, nấu nướng. Chả là hôm nay, cậu út của họ về thăm nhà. Ông điền chủ Nguyễn nhấp ngụm trà, cười hiền. Cho con qua làng bên giữ đất, đóng giả nghèo hèn mà dò xét dân tình bên đó, tính đường mở rộng điền sản cho cha quả không sai. Và Dương, con trai ông, quả thật làm được việc. Tính toán, sổ sách, coi sóc không thiếu thứ gì. Và điều ông hài lòng hơn cả, con vẫn giữ được nếp nhà thanh tao, dịu dàng của gia đình.

-Trình cha, con đã về _ Dương về đến gian lớn, điệu bộ chừng mệt mỏi lắm.

-Ừ con, Vào tắm rửa, thay đồ. Cha kêu mấy đứa nhỏ pha nước với xoa bóp cho con rồi đó. Xong đi, ra đây cha hỏi chuyện.

Dương lững thững bước vào trong nhà. Ngồi vào bồn tắm kiểu Tây, đầy bọt xà bông loại mới nhập từ Sài Gòn về, em thở dài. Đúng ra, em chỉ có ý định giữ đất cho cha, thám thính dân tình thôi. Anh Hiếu của em thì làm thầy thông ngôn trên Sài Gòn, nhưng cũng sắp được đổi xuống làng An Tường, bỗng chốc chuẩn bị làm quan phủ bên Mỹ Tho, Tiền Giang. Việc anh bận rộn, nên thân làm em, em cũng phải phụ giúp cha quán xuyến sự sản, điền trạch của nhà. Lúc mà em qua Cần Thơ, em cũng đâu có ngờ, em lỡ thương cậu ba Ninh con quan bên đó. Mà trời cũng run rủi, ai cũng tưởng em nghèo hèn nên bà phủ có ý chê. Em không phải không thương cậu. Em thương lắm chứ, thương bằng cả trái tim. Nhưng bà phủ thì chê em, chê không còn chỗ nói. Mà em... thì không muốn người thương mang danh bất hiếu.

Tắm rửa xong xuôi, em biểu con hầu nhanh nhanh dọn cơm cho em tiếp chuyện cùng cha. Chắc là chuyện quan trọng, cha mới kêu em về sớm thế này. Chứ ba năm trời, cha chỉ gọi em về ngày Tết hay giỗ quẩy của gia đình. Ninh thì không quá để ý. Có hỏi thì em cũng chỉ bảo, em về nhà bà con cho Tết bớt đơn độc nên em giấu được ít nhiều. Nhưng mà... kì này, khó nói lắm. Linh tính mách bảo cho em biết, sóng to, gió lớn còn sẽ đổ ập lên em và Ninh... nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top