Chap 20
Dương nhìn mẹ mà lòng hồi hộp hơn hẳn. Cũng đâu phải lần đầu cưới, nhưng sao lần nào tâm trạng em khác quá. Có lẽ là vì lúc trước chẳng đủ đầy, nên lòng em khắc khoải hơn. Mẹ em chải tóc con suôn mềm, vuốt ve hồi lâu. Mới ngày nào, em còn quấn quýt bên mẹ. Nay đã trở thành ba, thành chồng của người khác. Bà vẫn xót em lắm, vẫn muốn em ở bên lắm. Nhưng bà biết, em sẽ thật sự hạnh phúc khi về chung một nhà với người em yêu.
-Lâu rồi má mới chải tóc cho con ấy. _ em mỉm cười.
-Ừ, tóc suôn mềm như một đời con hạnh phúc. Hứa với má, nếu có gì thì bồng thằng Trực quay về. Nhà này luôn chào đón con. _ bà Nguyễn rưng rưng.
-Dạ, con sẽ hạnh phúc mà. Mà má ơi...
-Sao ấy con?
-Âm thương má.
Bà Nguyễn ôm con, nước mắt lưng tròng. Cái tên Âm hồi nhỏ lại được phát ra, cái câu Âm thương má toàn được nói lúc thằng út cưng của bà xin xỏ hay nịnh nọt gì đấy. Giờ đây, bà chỉ thấy thương thêm, bà chỉ muốn giữ mãi út con của bà trong nhà thôi. Nhưng nhìn con nên duyên cầm sắt, bà cũng chẳng nỡ ngăn cấm. Cài miếng ngọc bội trên thân áo dài cho con, bà vuốt ve vai con dịu dàng. Mong con một đời bình an, mãi mãi yên lành.
-Được rồi. Nhà bên kia cũng đến. Con chuẩn bị ra làm gia tiên nha.
-Dạ.
Em lén ngắm Ninh qua khe cửa sổ. Cậu ba của em kia rồi, đẹp trai hơn hẳn hằng ngày. Bỗng nhiên, má em lại ửng hồng trong tia nắng nhạt buổi sớm mai. Em cứ nhìn hồi lâu, nhìn cả hai bên gia đình làm các nghi lễ cho ngày trọng đại của em. Hình như, bên nhà Ninh được vào rồi kìa. Vậy là...em sắp thành chồng người ta, danh chính ngôn thuận rồi.
-Dương ơi, đi nào con.
Em nắm tay má đi xuống bàn thờ gia tiên. Và chồng em kia rồi, nở nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy em. Ngay khi được má em trao tay, cậu ba đã nắm thật chặt, lại thề một câu với cả đất trời, chỉ duy nhất có một mình em. Lễ đăng đèn được cử hành trong sự hồi hộp của cả em và cậu. Ngọn nến cháy sáng minh chứng cho sự chấp nhận của tổ tiên về hôn sự này. Cậu cùng em từ nay chính thức thành người một nhà, cùng nhau sống trọn đời, trọn kiếp bên nhau.
-Âm yêu ơi, cuối cùng, anh với em cũng về bên nhau rồi. _ cậu sung sướng bày tỏ khi đang trên đường đón rể về nhà cậu.
-Dạ, mong là từ đây, sóng yên biển lặng, mãi không rời nhau. Mong cho chúng ta, con đàn cháu đống, hạnh phúc trường tồn.
-Anh nghĩ, mình Trực đủ rồi. Anh không muốn em đau nữa. Một lần là quá đủ rồi em à. _ cậu nghiêm nghị
Em cũng không dám cãi cậu ba trong ngày vui. Em biết cậu thương em. Cái ngày em tưởng như mình chết đi còn sướng hơn, em bỗng cảm nhận được nước mắt của cậu. Cậu cứ mãi hôn, ôm em, lau mồ hôi rồi động viên em liên tục. Em nghe được tiếng nức nở của cậu cầu xin em đừng bỏ cậu đi. Em nghe thanh âm kêu gọi ráng lên của bà mụ, của đốc tờ. Nhưng tiếng em nghe rõ ràng nhất vẫn là tiếng xin lỗi của chồng em. Em biết, em chọn đúng người rồi. Chuyện con cái chắc tính sau, giờ đây, em chỉ cần biết có chồng mình, có bé Trực, gia đình ba người hạnh phúc.
**********
Ánh sáng lập lòe của ánh nến phòng tân hôn in bóng cả hai trên vách. Có hai người nhìn nhau ngượng ngùng, tay đan tay, mắt đối mắt. Cũng không biết do rượu hay tình mà mặt cậu đỏ bừng lên, tay ve vuốt khuôn mặt non mịn của em. Rồi lại môi kề môi, nhưng lần này mạnh mẽ và say đắm hơn. Tiếng kêu chẳng cần phải kiềm nén, tiếng sóng tình dập dìu theo mỗi nhịp nhấp nhô. Em kéo cậu vào nụ hôn nhẹ nhàng và sâu lắng hơn, tim cả hai cùng nhịp chung đôi.
-Dương ... Dương ơi...anh yêu em...
-Mình ơi... em yêu mình....
Đêm đấy, bất kì ai đi ngang qua phòng tân hôn của cậu mợ đều phải đỏ mặt. Tiếng kêu, tiếng đẩy, tiếng khàn đục giọng của mợ ba Dương, tiếng khóc nức nở phát ra gần như cả một đêm. Đến tận trưa, ông bà phủ chờ mãi cũng chẳng thấy cậu mợ qua ăn cơm. Nhìn bé Trực khóc đòi ba cả đêm, bà phủ lại thở dài. Thôi thì ráng ở với nội, với vú Thương thêm vài ngày nữa nghen con. Chứ giờ ba con sợ còn đang say đắm, mặn nồng với cha con rồi. Ông phủ thì xót cháu, lấy cái áo của Dương đắp cho thì bé con lại nín, dụi dụi vào chiếc áo thiu thiu ngủ. Ông khẽ mắng thầm thằng con trời đánh của ông, cái gì mà đến giờ vẫn chưa qua. Cháu ông khóc khản cả tiếng rồi đây.
-Thưa cha má, chúng con mới qua.
Ông bà phủ lại thở dài lần nữa. Cậu ba dìu em từng bước nhỏ, đi cũng không dám đi nhanh. Nhìn là đủ biết, đêm qua kịch liệt đến như thế nào. Em thì ngượng ngùng, ánh mắt như muốn mắng yêu chồng. Mà chồng em thì cứ lơ đi, dìu em ngồi xuống ghế rồi bồng bé Trực lên nựng nịu. Em bé ngửi được mùi của cha, của ba thì òa lên khóc hờn. Hai cha bỏ bé cả đêm rồi giờ ôm ấp, bé dỗi đấy.
-Ôi, cha thương, cha thương. Cún con của cha, đừng khóc nữa. Ngoan, cha bế ra cho ba nhé._ cậu nhẹ nhàng dỗ cún yêu, bồng con ra với em.
-Ba đây rồi, Trực ngoan, đừng khóc. Ba đây mà con.
Bữa cơm hôm ấy tràn đầy tiếng nức nở của bé con, tiếng dỗ dành của cha bé, tiếng ru ơi à của ba bé và hơi ấm của cả gia đình lan tỏa khắp mọi nơi. Ông bà phủ ngắm nhìn hình ảnh ấy mà hạnh phúc không thôi. Trong màu nắng nhàn nhạt của trời thu, con của ông bà ánh lên niềm hạnh phúc tràn đầy.
********
PS: Hôm qua tui nói còn 2 chap nữa là hết. Nhưng nay viết xong, cảm giác như vầy là quá tròn vẹn với cậu ba và em Âm rồi. Chờ tui ra chap hòm hòm của Chạy xong, tui sẽ lên con mã phần 2 nhe. Còn Bố ơi với Bố siêu nhân chưa lên nữa... À mà, Sáng mùa hạ, chiều mùa đông, tuần này sẽ lên phiên ngoại đầu tiên nhe. Chưa biết ngày nào, chỉ biết tuần này thuiii.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top