Chap 2:

Rồi cũng hai tháng qua từ cái ngày đó, cái ngày mà em Âm đồng ý lời ngỏ làm người thương của cậu. Vui thì cũng vui trong dạ, nhưng buồn thì cũng buồn trong lòng. Nhắc đến đây, cậu không khỏi ngăn mình buông tiếng thở dài. Người thương gì đâu mà giữ khoảng cách còn nhiều hơn lúc cậu chưa nói gì nữa cơ. Em thì xinh đẹp, biết bao nhiêu trai làng, gái làng dòm ngó. Cậu tự hỏi, có khi nào, mốt cậu mất người thương mà cậu không biết không? Hỏi thì Âm cứ trả lời xa cách, muốn nắm có cái tay, em cũng cứ rụt về, chỉ cho nắm lúc chẳng có ai. Giá mà cậu nhìn được em của cậu suy nghĩ gì, cậu nguyện sửa hết, cho em hết dám ngại với cậu.

-Cậu Ninh, cậu nghĩ gì mà đăm chiêu, nghĩ ngợi vậy? _ tiếng em sát bên tai khiến cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ trong đầu.

-Đã nói em không gọi anh bằng cậu nữa cơ mà. Là người thương của anh, gọi bằng anh, hiểu không?

-Nhưng em sợ hàng xóm dị nghị lắm cậu. Nhiều người bàn ra tán vào lắm rồi. Họ đồn là em bỏ bùa mê thuốc lú cậu để cậu mê em.

-Thì dân tình nói đúng mà. Ánh mắt, nụ cười em bỏ bùa anh rồi đó đa. Mắt em dù một mí vẫn xinh. Còn nụ cười thì cứ trong sáng, ngoan hiền nè. Gặp trai bên ngoài, nó còn mê em như điếu đổ, huống chi là anh.

-Ừa, cậu biết vậy rồi, cậu tránh em ra đi kẻo dân tình nói ra, nói vô. Tội em lắm cậu.

-Vậy là em không thương anh. Anh đi chết cho em vừa lòng. Ai đời nhận lời làm người thương của người ta mà sợ thiên hạ dòm ngó rồi hắt hủi người ta như vậy. _ Ninh ra chiều giận dỗi.

-Em thương cậu mà. Em chỉ không muốn việc em và cậu yêu nhau đến tai bà phủ. Lỡ mà bà bắt em lìa cậu, chắc em sống không nổi cậu à.

Cậu khẽ ôm em vào lòng, an ủi. Má cậu khó thì cả vùng này, ai mà không biết. Thậm chí, chuyện trầu cau của cậu, má còn muốn quyết định dùm cậu nữa mà. Chuyện cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó, vốn dĩ đã có từ xưa. Cậu thương cha, thương má, cậu nào muốn trái lệnh. Ngặt một nổi, cậu có thương yêu gì người kia mà cha má hứa hẹn. Gia đình người ta giàu lớn, cậu cũng mặc. Nhà cậu quyền cao, chức trọng, cậu sợ há gì mà không dư ăn, dư mặc. Cậu chỉ cần người cậu thương. Lễ lộc gì đó, cậu không quan tâm. Đôi khi, chỉ cần một mâm cơm nhỏ trình tổ tiên cho cậu rước em Âm về làm bạn đời là được. Mới qua hai tháng, cậu đã biết, cậu phải rước được em về. Vì cậu trót đem lòng thương em, thương người con trai chân chất, thật thà. Tuy còn lắm dè dặt, nhưng cậu biết, em thương cậu thiệt dạ.

-Anh sẽ bảo vệ em. Má anh thương anh, chắc chắn sẽ thương luôn cả dâu. Má không làm gì em đâu. Có gì, anh bảo vệ em.

-Ai thèm lấy cậu mà nói là dâu. Cậu tính chi cho xa rồi mốt lại không thành, lại đau lòng cả đôi.

-Sao mà không tính xa cho được. Em đẹp như tiên nga, trai dòm ngó em đâu thiếu.

Nói đến đây, cậu Ninh lại bực bội trong lòng. Số là, cậu có tạt ngang qua chợ rước em về và mua thêm xấp vải cho em có áo mới mặc Tết. Cậu đưa em đi tới đâu lại ngứa mắt tới đó. Toàn những anh trai làng tới làm quen, xin được bắt chuyện cùng em. Chúng nó còn dám buông lời tán tỉnh em trước mặt cậu. Em mà không cản kịp, chắc cậu cậy cha bắt chúng nó đi lính ra biên giới hết rồi. Cậu không muốn sử dụng quyền hành để đàn áp dân nhưng chết thật, em đẹp quá, đẹp đến đảo điên.

-Cậu cứ nói quá. Em có đẹp như cậu nói đâu. Với lại, em giờ như cá trong chậu, chim trong lồng. Em nào dám mơ chi cao xa hả cậu. Em chỉ mong câu bạc đầu răng long, không biết quân tử có hiểu lòng em không? _ em cứ nhìn xa xăm nơi ruộng lúa, mặt trời dần ngả về tây.

-Anh hứa, câu sắt son chung thủy, anh nguyện khắc lòng tạc dạ. Em có thương anh, em chờ anh. Anh quyết đêm ngày phấn đấu, thuyết phục cha má, tới ngày hỏi cưới em là bạn đời.

Em khẽ dựa đầu lên vai cậu. Mùi hương bưởi từ tóc em khiến cậu yên lòng. Em như vầy mà cậu không thương sao được. Thương nết em ngoan hiền, thương tính em từ tốn, âm thầm, không se sua, nịnh bợ với đời. Đóa hoa sen giữa bùn nhơ, dù trong bùn vẫn giữ thân trong sạch. Bao năm, cậu thấy em cứ mãi một mình, người nhà không thấy đâu. Cậu có gặng hỏi nhưng em cũng chẳng hé môi. Cậu chắc mẩm người nhà em chắc cũng tứ xứ, nên cậu càng thương em hơn. Em không có một mái ấm gia đình tử tế, thì cậu đây rồi, cậu sẽ cho em một gia đình. Chắc em cũng hằng mong về một nơi có chồng, có vợ, có con thơ, có câu hò trao duyên, có nghĩa tào khang, có câu tơ hồng. Giờ đây có cậu, cậu mơ cùng em, cậu làm cùng em.

Ngày ấy, có hai kẻ nguyện câu đá vàng, không cha má, không lễ nghi. Chỉ có trời, có đất, có anh, có em làm chứng cho tấm lòng của đôi trẻ. Nguyện một lòng vì nhau trọn đời, dù đất trời có xoay chuyển, nhân thế có đổi thay. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top