Chap 18

Tối đến, em đến nơi bờ sông hồi ấy thường ngồi khóc ngắm nghía hồi lâu. Nơi đây chứng kiến hết tất cả những giọt nước mắt uất hận, tủi thân, đau xót của em. Giờ đây, nó cũng chứng kiến được sự hạnh phúc của em với chồng. Em lại bật cười, tự hỏi đời lạ nhỉ. Cay đắng đau khổ cũng chỉ có một nơi trút hết nỗi lòng. Giờ đây, vui sướng, hạnh phúc cũng chỉ nơi này chứng kiến hết. Em hướng tầm mắt ra xa xăm, miệng nở nụ cười vô thức. Cái này có phải như ông bà nói, khổ tận cam lại có phải không?

-Âm... Dương ơi, cũng tối rồi. Sao không vào trong nhà? _ em giật mình quay lại, là bà phủ.

-Dạ, bà phủ cứ để con ở ngoài đây xíu. Trực có cha nó canh rồi.

-Từ khi nào mà con không kêu má bằng má nữa vậy con?

-Dạ, vì con chẳng biết, mình nên xưng hô như thế nào cho phải phép. Con... gọi bà phủ nghĩ cũng được rồi.

-Con còn giận má lắm đúng không?

-Dạ không. _ em trầm ngâm _ con nào dám giận bà phủ. Con chỉ tủi cho phận mình. Nhưng giờ cũng qua hết rồi. Con nào dám...

-Âm ơi, tại má hồ đồ quá mà làm lỡ duyên con với thằng Ninh. Đáng lý ra, con mình thương ai thì mình cũng nên học cách thương người ta như con. Nhưng má... má bậy quá. Má giận thằng Ninh chỉ nằng nặc cưới mỗi con mà không nghe theo sự sắp đặt của cha má. Má chê con không xứng với thằng Ninh mà làm nhiều điều ác nghiệt. Má...

-Dạ, bà phủ yêu thương anh Ninh hơn trời biển. Chỉ trách tụi con dám cãi lệnh cha má...

-Âm, nghe má nói. Đêm con đi, Ninh nó lao ra khỏi nhà trong cơn mưa đi tìm con. Đám thằng Miền, con Mùi không chạy theo chắc giờ, má cũng mất luôn đứa con này rồi. Tụi nhỏ đem nó về với má từ bờ sông. Nó sốt tận một tuần, trong cơn mê sảng, nó cũng chỉ kêu tên con. Thằng Ninh như điên dại lên, quyết tìm con cho bằng được. Một tháng ba mươi bữa, nó ở nhà được với cha má có một ngày, còn bao nhiêu ngày, nó lại đi tìm con.

-Bà phủ...

-Cái lúc mà má nghe nó khóc gằn từng tiếng vì nhớ con, cứ kêu Âm ơi, con ơi, má biết, má sai rồi. Phải chi, má không khắc nghiệt với con....Vết thương ngày hôm đó, có còn đau lắm không con ơi? _ bà phủ rưng rưng.

-Tất cả đã qua rồi, thưa bà phủ. Con...cũng chẳng nhớ nữa đâu.

-Má biết, giờ có nói gì đi nữa cũng không bù đắp được cho con, cho thằng ba. Má bậy hết sức. Giá mà má biết, má học thương con từ đầu, biết chờ thêm một chút thì chắc giờ, nhà mình êm ấm mà con với Ninh cũng khỏi chia lìa.

-Bà phủ....

-Tính tuổi thằng Trực, cha má càng hối hận. Má đâu có dè, con mang thằng nhỏ lúc bị má đánh. Lỡ mà con có bề gì, chắc má...chết cũng không hết tội. Giờ nó không muốn má ôm, má bồng, như cái nghiệp mà má phải trả vậy _ bà phủ thở dài.

Em không biết phải nói gì thêm, chỉ biết ôm bà phủ đang khóc nức nở mà an ủi. Em biết, bà cũng chỉ là một người mẹ thương con. Ở cái thời kì mà không có con là tội bất hiếu, bà phủ chỉ muốn con mình có người nối dõi. Chỉ là, cái sự đời khắc nghiệt biến bà thành hà khắc. Em không giận bà, em phải cám ơn bà nữa chứ. Nếu không có bà, sẽ chẳng có chồng em. Dù bà có như thế nào, thì bà cũng chỉ là một người mẹ đáng thương trong thời đại này mà thôi.

-Con...Trực nó còn nhỏ, mong bà phủ đừng buồn. Đợi lớn xíu nữa, con dạy nó biết thương nội, để nội ôm, làm nội vui lòng.

-Con cho nó nhận nội? _ cảm giác sung sướng bao trùm lấy trái tim bà.

-Dạ...vì dù sao đi nữa, bà phủ cũng là bà nội thằng Trực.

-Dương ơi, con gọi má là má như hồi đó, được không con?

-Dạ...con không dám. Vì...hồi tụi con làm lễ, tụi con chưa có lạy bàn thờ, chỉ lạy trời đất. Gia đình chưa nhận con là rể... Hồi đó là con gọi ráng. Nhưng giờ...chắc không được

Em cũng không dám nói gì thêm, phần vì ngại ngùng, phần vì tiếng khóc của bé Trực khiến em không còn cách nào để nán lại lâu hơn nữa. Vội xin phép bà phủ cho chạy vào nhà để dỗ con, em chẳng kịp nhìn thấy ánh mắt hoe đỏ của bà cùng sự suy tính gì đó cho em và Ninh sau này. Trong lòng bà, sự trọn vẹn về hạnh phúc của em cùng Ninh được bà đặt lên trên hết. Phen này, bà phải để cho toàn bộ người trong vùng hay ngoài vùng đều biết, bà có rể ngoan, thảo hiền.

************

Bé Trực sau khi được ba bế, cứ dụi vào ngực ba tìm hơi ấm. Cậu ba ngoài xót con ra thì hơi nóng mắt. Chỗ đó ai cho con dụi hả con? Cha còn lâu lâu mới được ôm một lần đây. Nhưng bé con chẳng may quan tâm đến cha. Bé chỉ biết rằng, quen hơi ai ru ngủ thì người đó phải ở bên bé. Ở nhà ông Ngoại thì toàn ba dỗ ngủ bằng tiếng ru ầu ơ, bằng cái ôm dịu dàng. Ba chỉ cần ôm với vỗ mông tí xíu là bé con lại say sữa, ngủ chẳng biết trời trăng.

-Hổng biết giống ai mà khó chiều dữ vậy trời? Con là con hư lắm nha Trực. _ cậu mắng yêu con _ Ai dỗ cũng vậy mà cứ đòi ba. Để cho ba con nghỉ ngơi chứ con.

-Anh đừng có rầy con. Con còn bé xíu, có biết gì đâu.

-Nhưng anh xót em. Mới chăm thằng cún con này có ba tháng mà em ốm nhom. Để kì này, anh nói má bồi bổ cho em. Chứ hai cái gò má thịt của tui mất tiêu là tui không chịu đâu đó. _ cậu ba dịu dàng mân mê gò má em.

-Anh này! _ lại một cái đánh yêu từ em _ Cha thằng Trực cứ la nó miết, mốt nó biết, nó không cho bồng, ai buồn biết liền.

-Thế nào thằng cún con cũng cho cha bế thôi. Nó biết cha cưng nó lắm mà. Ha con ha?

Cả hai cùng cười nghịch ngợm rồi đặt nhóc con vào nôi. Nhịp nôi đưa con vào giấc ngủ say nồng. Trong giấc ngủ, con bất giác cười vì có cha và ba bên con. Em ngắm con ngủ say mà thấy lòng bình yên lạ. Chợt, em nhớ ra điều gì đó.

-Mình ơi, nãy... bà phủ có nói chuyện với em.

-Chuyện gì cơ? _ cậu ba nhíu mày.

-Chuyện hồi đó, bà làm với em. Sao mà cậu đi tìm em chi vậy? Cậu không nghĩ, rủi cậu bệnh, em lo, em xót hay sao cậu?

-Giờ có bệnh mà tìm được em, giá nào anh cũng trả.

-Sao cậu khờ vậy? Rồi lỡ cậu không tìm được em....

Em xót xa nhìn chồng, yêu thương chẳng thể nói thành lời. Lúc đấy, em đã nghĩ trâm gãy, bình rơi, tình tan, mộng vỡ, em có muốn cố thế nào cũng chẳng thể yêu cậu và được cậu yêu nữa. Chạy khỏi nơi đấy, em chỉ suy nghĩ về lại căn nhà cũ rồi được anh Hiếu đón đường đưa về nhà. Em chẳng dám nghĩ nhiều hơn những sự thật em thấy trước mắt.

-Âm ơi, lúc nghe con Mùi nói em mất tích, anh...muốn giết chính mình. Cái tin đó chẳng khác nào lấy súng bắn vào đầu anh. Đầu anh chỉ văng vẳng tiếng gào khóc của em, ánh mắt của em khi nghe anh nói lời tuyệt tình. Anh đã thề với trời đất, nếu không tìm được em, anh thà ở vậy, thờ em, nhớ con...

-Vậy, cha thằng Trực biết...em mang con? _ em ngần ngại.

-Đốc tờ nói anh biết. Anh khốn nạn với em, với con. Lúc anh nghe tới chỗ con tí nữa là mất, anh như thằng điên vậy. Làm khổ chồng, khổ con, không đáng mặt đàn ông. Anh dự định trước khi em tỉnh, anh sẽ tìm cho ra lý lẽ, tìm ra kẻ nào dám hại em. Đến khi anh tìm ra...thì em cũng bỏ anh đi....

Nước mắt cậu bất giác rơi, ôm chặt em vào lòng, sợ rơi mất báu vật vô giá. Cậu rùng mình nhớ lại từng chi tiết một, sợ đến tê dại. Đời này, cậu chẳng dám để chuyện gì xảy ra với em nữa. Vợ cũng có, con cũng có, em chỉ cần sống an nhiên, hạnh phúc với cậu. Mọi chuyện còn lại, để cậu lo tính cho em. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top