Chap 17
Dỗ dành cục bông đang say sữa mà em cứ suy nghĩ miên man. Em hiểu cha mẹ chồng đang muốn gì. Nhưng lòng em cứ lăn tăn gợn sóng những suy nghĩ vô hình. Em nghĩ đến chuyện mẹ chồng đã khao khát cháu như thế nào. Chỉ là, em sợ, những kí ức không tốt đẹp kia lại hiện về. Rồi con em, nếu phải trải qua những thứ như thế, sẽ như thế nào đây.
-Trực ngủ rồi hả em? _ cậu ba khẽ vuốt lưng em vỗ về.
-Dạ, con hơi mệt, nên bú xong thì ngủ liền. Mà anh ơi..._em lại ngập ngừng_ông bà phủ...
-Anh hiểu ý em. Chỉ là chưa phải lúc. Em còn chưa ra tháng, sức khỏe còn yếu. Anh sợ nếu có gì thì anh chết trước đấy. Việc này để anh với anh Hiếu tính. _ Ninh vẫn trầm ngâm, xoa lưng giúp em thuận khí.
-Em nghĩ, chỉ là bà phủ mong có cháu quá thôi. Bà phủ...cũng không có ý xấu.
-Em đó...ngoan như vậy, rồi lỡ mà rời vòng tay gia đình, rời vòng tay anh là bị ăn hiếp liền. Như hồi đó, má ăn hiếp em, em cũng cắn răng mà chịu. Rồi lỡ mà ngày đó, em bị anh hiểu lầm luôn, rồi có mệnh hệ gì thì em cũng im lặng hả Dương? _ Ninh vẫn cưng yêu em, nhưng thoáng trong giọng nói có vẻ xót xa.
-Thì...em đã chạy ra khỏi nhà anh rồi mà...
Ninh vội ôm chặt lấy em, nước mắt lại thấm đẫm vai áo em. Sao mà em cứ khờ, cứ ngoan, cứ hiểu chuyện đến như vậy. Rồi lỡ không phải nhà anh, mà là người nào ác hơn với em thì sao hả Âm ơi? Cậu xót em, thương em đến không nói được bằng lời. Biết điều chồng mình lo lắng, em vội hôn lên má anh dịu dàng rồi trấn an.
-Mình đừng lo, em ở đây với anh rồi. Ninh thương em thì đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Chờ em ra tháng, mình bồng con về, cho con thăm ông bà nghen mình.
-Cưới được em đúng là phúc đức của đời anh.
Tiếng bé Trực ngọ nguậy làm cả hai cũng thôi suy nghĩ bâng quơ. Nhìn con thơ chòi đạp, đòi cha, đòi ba, cậu ba thấy lòng bình yên hơn cả. Mọi sóng gió cũng qua hết rồi, gia đình cũng bình yên. Chỉ là, cái bóng đen quá khứ quá lớn, cậu chỉ mới tìm lại được em thôi, cậu chẳng dám mạo hiểm đánh cược. Nhưng đó là cha má cậu, cậu lại chẳng nỡ dứt đi tình mẫu tử, phụ tử thiêng liêng. Dù lời em nói vẫn dịu dàng như thế nhưng việc suy tính kĩ càng trong lúc này là điều nên làm. Em vẫn mãi ôm con nằm ngủ thật bình yên, mặc cho bao bão giông ngoài kia.
**********
Rồi cũng đến cái ngày em bồng Trực cùng cậu ba về thăm cha má chồng. Cảnh cũ vẫn ở đấy nhưng cảm giác giờ đây khác lắm. Lòng em vẫn gợn lên nỗi khắc khoải của chuyện cũ đã qua, một chút sợ sệt có thể nhìn thấy rõ. Cậu ba thì vẫn ôm em vào lòng, nhẹ nhàng xoa dịu hết nỗi ưu phiền của em. Cậu biết, mình cần làm gì nhiều hơn để bảo vệ gia đình mình. Bé con thì chẳng màn đến chuyện buồn của hai cha, chỉ biết u oa vài tiếng vô nghĩa, nằm rúc vào lòng ba mà say giấc nồng. Cậu và em cùng bật cười trước điệu bộ hồn nhiên của bé con. Nếu cứ mãi ngây thơ, vô tư như em bé thì thật tốt.
-Thưa... chúng con mới về.
Em ngập ngừng vì chẳng biết nên thưa cùng ông bà phủ với danh xưng gì. Vì nếu nói cho đúng, em còn chẳng được cưới đủ lễ nghi. Khi xưa, bà phủ đưa em vào nhà, làm đám sơ sài, coi như là xong lễ chứ chẳng cho em đủ một danh phận xứng đáng với em. Rồi lúc đám cưới cậu với cô Lan, em cũng bị mất đi cái tiếng vợ cậu ba. Giờ em cũng chẳng biết xưng hô sao cho phải phép. Nhận thấy sự ngượng ngập của em, cậu ba đã nhanh trí kéo em và con cùng ngồi xuống bàn. Tay vẫn nắm lấy tay em, tay thì đỡ lấy bé con giúp em. Ông bà phủ vẫn chăm chú nhìn em, nhìn bé Trực. Nhưng bé con có vẻ sợ bà, cứ quay qua hướng khác mà không ngó ngàng gì đến ông bà nội lớn. Bé bỗng nhoài người ra đòi cha, như xin cha bảo vệ cho ba, cho bé. Cậu ba Ninh ôm con vào lòng, miệng cứ cất tiếng à ơi.
-Để má...bồng tí xíu được không? Bữa đầy tháng nhìn được nó có tí xíu mà nhớ thằng chó con này quá. _ bà phủ cất tiếng xóa tan bầu không khí khó chịu.
Cậu chần chừ nhìn qua em chờ sự chấp nhận. Và tất nhiên, em cũng không làm mẹ chồng mình khó xử. Ngay khi vừa đưa qua cho bà nội lớn thì bé con lại khóc ré lên. Tiếng kêu khóc nức nở, sợ hãi cũng làm nát lòng ông bà và hai cha. Bà phủ hoảng hồn đưa lại cho em dỗ. Bé con cứ khóc thút thít, rúc hẳn trong lòng em tỏ vẻ tủi thân. Đến khí được hai ba cùng bồng ẵm, vỗ về, lại đút cho thêm một bình sữa ấm, cu cậu mới chịu ngủ ngoan nhưng lâu lâu vẫn cứ hức lên vài tiếng làm người lớn xót xa.
-Chắc...chắc tại bé chưa gặp bà nội lớn bao giờ nên hơi lạ. Cha má đừng buồn. Chắc ở đây vài bữa cho nó quen hơi thì nó cho bồng thôi. Con xin phép đưa hai ba con vào buồng, chứ sợ ở đây gió máy, tội hai ba con. Có gì sau này hẵng nói.
Ông bà phủ rồi cũng gật đầu cho em bế con vào buồng. Bà phủ thì cứ buồn không thôi. Cháu mình mà nó không chịu cho mình mừng, mình bồng bế. Phải chăng như người ta hay nói nhau, khi mang thai mà làm cho ba hay mẹ em bé buồn là sau này sinh ra, em bé nhớ giọng rồi nó ghét, nó không cho đụng? Giờ bà mới ngấm được cái sai của bà. Bà dựa vào ông mà khóc, vì thương con, vì hối hận, vì thương cháu. Ông thì trầm ngâm, thầm tính toán điều gì đó, như chính thức đón em về bằng danh phận mà đáng em, em phài có từ trước, cho cháu nhận tổ, quy tông. Họa may lúc đó, hạnh phúc của hai con mới tròn đầy, ông bà mới vơi bớt lỗi lầm của mình và có chăng, cháu mới chịu để ông bà ôm vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top