Chap 16

-Cha về rồi đây. Hai ba con có nhớ cha không???

Khẽ hôn lên má em một nụ hôn thật kêu, rồi cúi xuống hít hà mùi sữa thơm vươn trên má con. Mới có một tháng mà bé con sổ sữa, trắng trẻo, nhìn thấy ghét thật. Cậu vòng tay qua bế bé Trực hộ em, cùng em vào nhà. Hôm nay, nhà đông vui hơn hẳn. Tiếng hò reo ở khắp mọi nơi mừng ngày bé con đầy tháng.

-Mọi việc ổn rồi hả anh?

-Ừm, mọi việc xong hết rồi. Khai sinh của con kì này được làm nhanh. May là anh có bạn bên tòa bố. _ cậu vừa nói vừa đung đưa nhẹ nhàng ru con vào giấc tiếp.

-Mà...cha má...ông bà phủ có nói gì không anh? _em ngập ngừng.

-Cha má chỉ hỏi anh, đi đâu, sao lâu quá không về? Mà anh thì chưa muốn nói, để em yên bình, con mình cứng cáp đã.

-Nhưng như vậy, tội cha má...ông bà phủ lắm anh.

-Gọi là cha má. Em là rể nhà họ Bùi, đừng sợ ai dị nghị. _ cậu xoa xoa tay em.

-Mà hình như ở ngoài kia, là xe cha má đúng không anh?

Đến giờ cậu mới nhìn ra. Chiếc xe quen thuộc vẫn đậu trước cửa, nhưng không có động tĩnh gì thêm. Cậu đưa con cho em bế, vội chạy xuống xem xét. Tim cậu đập nhanh hơn mọi khi. Cậu sợ những gì đẹp đẽ và yên bình nhất cậu vừa tìm lại được lại tuột qua tay. Một người thương hy sinh vì cậu hết mọi thứ, một cậu nhóc kháu khỉnh, con cầu, con khẩn của cậu và em. Làm sao cậu nỡ lìa xa? Dẫu biết chữ hiếu là hàng đầu của mọi người quân tử, nhưng, không bảo vệ được gia đình mình, thì còn tệ hơn nữa.

-Con mời cha má vào trong. Đi đường xa chắc mệt lắm.

Ông bà phủ chầm chậm bước ra. Tiệc đầy tháng vẫn còn đang dang dở, mọi người đều nâng ly chúc mừng. Nhưng bỗng nhiên, ông bà cảm giác lạc lõng quá. Con trai mình được mắt, sao cũng đang mời khách chứ chẳng phải rước cha mẹ lên nhìn cháu. Mà giờ, nếu đúng thật đây là em Âm, thì ông bà còn mặt mũi nào mà nhận cháu, nhận rể. Lúc trước thì phủ phàng, hành hạ người ta, bây giờ để nhận lại cháu còn khó hơn lên trời. Ông bà nở nụ cười gượng gạo trước ông bà điền chủ và phủ Hiếu.

-Dạ, chào ông bà. _ ông phủ Bùi mở lời _ chúng tôi...

-Chào ông phủ. Mời ông ngồi! Nay ông bà sang thăm bất ngờ, chúng tôi không kịp tiếp đón. Thôi sẵn dịp đầy tháng cháu tôi, mời ông bà dùng với gia đình tôi một bữa cơm. _ anh phủ Hiếu tiến lại chào hỏi.

-Tôi...Cháu..._ông bà ngập ngừng

-À, em tôi là Nguyễn Tùng Dương, ở nhà gọi là Âm. Khi xưa, em nó đi giữ đất giúp gia đình tôi ở tỉnh bên. Bây giờ về thì có cả chồng, cả con. Như vậy là phúc đức nhà tôi quá rồi. _ anh Hiếu vẫn bình thản, rót chén rượu nồng mời ông phủ Bùi.

-Tôi xin lỗi. _ mặt bà phủ bỗng tái xanh _ khi xưa chúng tôi không biết, Âm là con của nhà anh chị đây. Nếu không...

-Thì ra xuất thân thấp kém có thể dễ dàng bị đối xử như vậy. Quả thật, ông bà khiến gia đình tôi mở rộng tầm mắt. May là con tôi không có chuyện gì, chứ nếu không, thân già này liều chết với nhà ông bà _ bà Nguyễn lên tiếng.

-Tôi...tôi xin lỗi...._bà phủ ngập ngừng.

-Hôm nay, mời ông bà ở lại, nhà tôi vẫn đón tiếp như khách quý. Nhưng để nói về chuyện khác thì chắc là không đâu. À, Ninh, em gọi Dương xuống đây đi. Cũng sắp đến giờ làm lễ rồi.

Dương chậm rãi bồng cục bột nhỏ xuống nhận lì xì của mọi người. Em vẫn sáng bừng trong nắng, không hề mang cái vẻ sợ sệt thường thấy khi ở nhà ông bà phủ. Ở đây, em được cưng yêu, chiều chuộng. Cái khí chất của cậu ấm tỏa ra khiến bà phủ Bùi không khỏi hối hận. Giá như mà bà không quá khinh người, quan sát kĩ hơn, ít nhất sẽ không làm ra những chuyện ác với em. Mà thật ra, bà không nên làm thế với bất kì ai cả. Cuộc đời chôn chân ở chốn khuê phòng, khiến bà quên đi cách đối nhân xử thế phải dựa trên cái tình, cái lý, sự thấu hiểu. Giờ đấy, nhìn cả hai hạnh phúc bên nhau mà bà ước, bà và chồng cũng sẽ được ở trên đấy, nâng ly chúc mừng đầy tháng cháu. Bất chợt, bà nhìn bé con trên tay em, thầm tính toán điều gì đó. Tim bà chợt lỡ thêm một nhịp. Đây là...con của em cùng Ninh, tức là, bà đã suýt chút giết đi cháu mình khi nằm trong lòng em. Bà phủ dựa vào ông phủ nhằm kiềm chế cơn xúc động. Thì ra, bà đã gây ra cái nghiệp lớn đến thế nào. Nhìn cháu ngoan trên tay mà bà thèm được bồng ẵm biết bao nhiêu. Nhưng giờ sao mà dám mở lời với em, xin em tha thứ.

-Dạ, con chào....ông bà phủ..._em ngượng ngùng ẵm bé con đến bàn.

-Chào con. _ tim bà phủ hẫng thêm một nhịp nữa khi em chẳng còn gọi bà bằng má _ đây là...

-Đây là bé Trực...là con của con và Ninh..._em vẫn ngập ngừng đáp.

-Tức là...lúc đó..._bà phủ vẫn chẳng thể thốt nên lời.

-Dạ...

-Có chuyện gì thì con sẽ giải thích và nói chuyện sau. _ cậu ba đỡ lời cho em _ tụi con xin phép đưa bé về phòng, cũng đến cử sữa của em rồi.

Nhìn bóng em và cậu khuất sau cánh cửa, bà phủ bỗng dâng lên nỗi nghẹn ngào. Bà muốn nhận cháu, muốn ôm cháu vào lòng quá. Niềm vui tuổi già chỉ là quây quần bên con, bên cháu. Bà ngóng cháu muốn đỏ cả mắt. Đến khi có rồi, lại không biết trân trọng, thương yêu. Giờ muốn ôm cháu, còn khó hơn lên trời. Ngày hôm ấy, trời nắng đẹp, nhưng trong lòng ông bà phủ, mưa đã giăng khắp chốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top