Chap 15

Bà phủ thấy con về, bà mừng đến làng trên xóm dưới còn biết. Anh huyện Ninh, hay còn gọi là cậu ba Ninh, bỏ đi ba tháng trời. Ông bà cho người đi tìm khắp các nơi cũng chẳng thấy đâu. Bà bắt đầu lo lắng, xem những gì mình làm có đúng không? Bà bắt đầu sợ hãi khi nhìn về quá khứ, về những gì bà đã làm với cậu, với em. Ngày ngày, bà van vái cho con bà bình an, có phạt gì bà cũng chịu, chỉ cần nó bình an trở về. Rồi bà hứa, bà sẽ đi tìm em chung với cậu ba, sẽ năn nỉ, sám hối sau những việc bà làm không tốt với em. Cặp gian phu, dâm phụ kia, ông bà đã xử đúng tội, đày đi biệt xứ. Giờ đây, chẳng còn ai có thể làm gì được em nữa đâu. Và ông trời như nghe được lời thỉnh cầu của bà, con bà đã về.

-Thưa cha má...con mới về. _ cậu ba chào ông bà với vẻ mặt ngượng ngùng.

-Má kêu con Miền nấu cho con nồi cháo gà nghen. Con đi tắm đi cho khỏe, ra là có ăn. Về là tốt rồi. _ bà phủ mừng ra mặt.

-Dạ.

Cậu cứ lững thững đi qua từng ngóc ngách nhà, cố không nhìn qua nơi em từng bị đánh. Cảm giác tội lỗi chưa từng rời bỏ cậu, chỉ có càng ngày càng lớn lên. Cậu biết, những việc cậu làm bây giờ, cũng chỉ xoa dịu được phần nào thiệt thòi của em gánh chịu. Nhìn từng góc vườn, từng chỗ em hay ngồi, cậu bất giác lại nhớ em và con da diết. Sáng nay đi thì bé Trực còn cười với cậu một cái lúc mơ ngủ. Có một xíu thôi mà cậu vui cả ngày hôm nay. Không phải vì phải về làm khai sinh cho cục vàng thì chưa chắc, cậu chịu xa chồng con lâu thế. Cậu nhớ cái mùi thơm sữa của bé con, còn có mùi thơm dịu của em quá.

-Ninh, vào thư phòng, nói chuyện với cha một chút.

Cậu vâng lịnh mà bước cùng cha vào thư phòng. Nơi đây chứng kiến sự dạy dỗ, trưởng thành của cậu qua từng lời răn dạy, đòn roi và hình phạt của cha. Từ bé, cậu chẳng dám cãi cha bất kì điều gì, vì lời cha là lệnh. Mẹ có thể dung túng cho cậu đến vô pháp, vô thiên, còn cha thì một lời nói ra là quân lệnh. Tuy vậy, chuyện cậu có chồng, có vợ, cha chẳng mảy may quan tâm. Họa chăng, cái cha cần là bộ mặt ở ngoài chứ chẳng phải chuyện hạnh phúc của cậu.

-Chuyện hợp tác với nhà phủ Hiếu, cha có nghe qua. Con làm rất tốt.

-Dạ, con cám ơn cha.

-Chỉ là, con đi đâu trong những ngày qua? Má con nhớ con lung lắm. Bả cũng hối hận về những việc đã làm.... Chỉ là má con thương con với nôn có cháu quá, nhất thời hồ đồ.

-Thưa, con đâu dám trách má. Con chỉ buồn, chỉ giận bản thân mình thôi cha à. Và con đi tìm em Âm. _ cậu vẫn điềm nhiên đáp lời.

-Rồi nó đâu? Sao không đưa nó về?

-Con còn mặt mũi nào đưa em về hả cha? Sau bao nhiêu chuyện, con chỉ cần em bình an. Bao giờ ổn định, con sẽ đưa em về.

-Nhưng mà nó mồ côi, không nhà, không cửa. Con không đưa nó về đây thì nó biết ở đâu? _ ông phủ Bùi bắt đầu mất kiên nhẫn.

-Em Âm, là Nguyễn Tùng Dương, là con của điền chủ Nguyễn, là em của anh phủ Hiếu thưa cha. Em có nhà cửa, gia đình thương yêu. Chỉ có con là hèn mọn, không xứng với tình yêu của em cho con thôi cha à.

Bữa cơm hôm ấy im lặng đến lạ thường. Cậu thì cố ăn cho xong bữa đặng còn đi lên tòa bố mà làm khai sinh cho con. Còn cha má sau khi nói chuyện với nhau, thì không dám nhìn cậu nữa. Chắc hẳn, ông bà biết được cái sai của mình khi không hỏi rõ mà nghĩ, em là phận hèn kém, không môn đăng hộ đối. Định bụng sau bữa cơm, ông bà sẽ hỏi rõ rồi qua nhà ông bà Nguyễn thưa chuyện, cho đôi trẻ danh chính ngôn thuận có một lễ cưới trọn vẹn. Bà phủ tranh thủ gắp cho con thêm miếng gà, sợ con đói. Ba tháng trời bà mới được gặp con, mà nó cũng lợt lạt, làm ông bà đau lòng.

-Ninh, ăn thêm đi con. Sao mà ăn ít vậy? _ bà cố nài ép.

-Con no rồi, với con về đây có việc. Chắc đôi bữa nữa con đi.

-Con lại tính bỏ cha má đi đâu?

-Con về với em. Con không xa em lâu được cha má à.

-Vậy con nỡ xa cha má hả con?

Cậu không dám đáp lời, chỉ lẳng lặng xin phép ra khỏi bàn ăn mà đi công chuyện. Nhìn theo bóng lưng con xa dần mà ông bà chỉ biết nhìn nhau thở dài. Thôi thì, còn dăm ba bữa, con ở nhà ngày nào, ông bà còn gặng hỏi được ngày đó. Chỉ cần con muốn, ông bà sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Ngày ấy, ông bà ham cháu quá mà lỡ ép con cưới thêm vợ. Những tưởng, quyết định đó đúng đắn nhưng hóa ra lại sai lầm. Ngày con chạy khỏi nhà trong đêm tìm chồng, ông bà biết, mình tính sai rồi.

*********

Khai sinh sau một ngày cuối cùng cũng làm xong. Tờ giấy được cậu vuốt phẳng phiu, nhìn chiều chuộng lắm. Không chiều sao được khi đây là minh chứng cho kết tinh của cậu và em, về cái thương của cậu dành cho em, về những tháng ngày khó khăn của em. Kì này, chắc cậu cũng xin ông bà Nguyễn cho em với con ra tháng thì cậu rước về nhà mới, cho em được khuây khỏa chăm con, mà cậu với em cũng khỏi cách xa nhau như trước. Nhanh chân về đến nhà, cậu vội dọn dẹp nhanh chóng để tới với hai cục vàng. Lòng cậu nhớ quá rồi, đi nữa chắc cậu chịu không nổi.

Ông bà phủ thấy cảnh cậu nhanh chóng về rồi lại nhanh chóng rời đi mà chạnh lòng. Lúc trước, nó có ngỗ ngược thế nào cũng biết đường về nhà. Nhưng giờ với nó, nơi đây chẳng phải nhà nữa rồi. Có phải ông bà đang phải trả lại những thứ mình đã làm từ trước hay không? Rể thì biệt tăm, biệt tích, con thì chẳng thiết tha về lại với ông bà.

-Có gì thì ăn cơm xong rồi đi. _ ông phủ Bùi gọi với theo con.

-Dạ thôi, để khi khác con về. Thưa cha má con đi.

Bóng lưng của cậu lại xa dần. Ông bà phủ chỉ biết nhìn theo con đến đỏ cả mắt. Không ai nỡ trách cậu ba bất hiếu, chỉ trách mình hồi ấy sao nhẫn tâm làm ra sự phân li. Để rồi giờ đây, con cái cứ mãi không về. Leo vội lên chiếc xe hơi, ông bà bảo anh Thuận cứ lần theo bóng lưng của cậu ba mà đi. Nó không về cũng được, nhưng ít nhất, ông bà phải biết ở đâu cho an tâm.

Xe chạy độ ba tiếng thì dừng lại ở một biệt phủ to lớn, uy nghi, đến ba lầu, hôm nay người qua lại tấp nập. Hình như, gia đình đang tổ chức cúng gì đó lớn lắm, ai ai cũng quà cáp trên tay. Ông bà nghe loáng thoáng gì mà cậu út Dương sinh được quý tử, nhìn dễ ghét lắm. Rồi gì mà mới sinh ra là mưa thuận gió hòa, người dân có nước cày cấy, sinh hoạt, đúng là điềm lành. Và thứ ông bà kinh ngạc nhất là em, với nét phổng phao của người vừa mới sinh, bế trên tay một cục bột nhỏ xíu, ngủ ngoan đón cậu ba vào nhà với nụ cười tươi, ánh mắt dịu dàng cùng một cái hôn phớt lên má. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top