Chap 14
Sau trận đánh lịch sử ngày hôm ấy, anh phủ Hiếu cũng đành để cậu ba Ninh vào phòng ngủ cùng em. Cậu ba thì hí hửng, tối tối cứ ôm bụng em nói chuyện cùng con. Em khi có mang lại tỏa ra mùi thơm ngát, khiến cậu càng muốn hít hà mỗi đêm. Sao mà cậu nghiện, cậu mê mùi hương này đến thế.
-Âm ơi, sao mà em lại gây nghiện như thế này? Kiểu này, anh phải nhốt em lại, không cho em đi đâu hết. Ai mà dòm ngó em của anh, chắc anh ghen chết mất. _ cậu thì thầm trong khi vẫn hôn lên bụng em.
-Giờ ai mà dám dòm tới em hả cậu ba? Bụng thì lớn, đi đứng thì chậm chạp, người như vậy, chắc chỉ mình cậu ngó tới thôi đó cậu ba.
-Ai mà nói như vậy? Môi mắt em xinh yêu, tay chân còn nuột nà, trắng trẻo. Giờ mang thai mà còn đẹp như vậy, sinh con xong, chắc anh phải kè kè sát bên, sợ có người bắt mất. _ một tay cậu đỡ bụng em, tay còn lại đỡ lưng em, đưa em về giường nghỉ ngơi.
-Nịnh quá nịnh rồi cậu ba Ninh ơi. _ em khẽ xoa bụng mình, cố gắng kìm nén cơn đau đến. Hôm nay bé con lại nghịch rồi.
-Chồng anh, anh nịnh. Ai mà cấm được? Bây giờ em ngủ ngoan nào. _ cậu hôn lên trán em rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm, em khẽ cấu vào tay cậu. Bụng em đau lên từng cơn, như từng con sóng đánh úp em không thương tiếc. Như bị quăng lên cao rồi lại ngã xuống ngay lúc đấy, em không biết mình còn chịu nổi đến bao giờ nữa. Lẩm nhẩm tính toán một chút, em bỗng mở to mắt. Hôm nay chẳng phải gần chín tháng rồi sao. Còn cậu ba lồm cồm bò dậy, mặt ngái ngủ đến là thương. Nhưng cậu bỗng giật mình khi thấy em người thương của cậu, mồ hôi túa ướt đẫm áo, mặt nhăn nhó biến sắc, tay chống ra phía sau.
-Sao thế Dương ơi? Con quấy hay như thế nào? _ cậu xoa nhẹ bụng em dỗ dành.
-Em...hình như...sắp sinh rồi... Anh đi gọi má đi.... Đau....
Ánh trăng vằng vặc soi sáng cả một con đường trong phủ điền chủ. Người thì nước ấm, người thì khăn sạch, bỗng chốc lại nghe thêm đi lấy kéo. Nhưng cậu thì nào biết gì nữa ngoại trừ âm thanh em kêu đau từng cơn không dứt. Mỗi lần cơn đau đến, tiếng em vang vọng lại từng đợt, từng đợt xé nát tim cậu. Cậu muốn chịu cho em, muốn gánh vác thay em cái sự khó khăn của lần đi biển này. Tiếng em kêu càng ngày càng dồn dập hơn, đau đớn hơn, xót xa hơn.
-Không xong rồi, ông chủ ơi. Cậu út khó sinh, mau mời thêm bà đỡ với đốc tờ đến ngay ạ. _ bé Ngọ chạy ra báo tin, mặt con bé tái xanh, cắt không còn giọt máu.
Cậu thì chạy vào vội với em, mặc cho ai can ngăn, từ ông Nguyễn đến phủ Hiếu. Cậu chả quan tâm đến chuyện ông bà ngày xưa nói gì, xui rủi ra làm sao. Cậu chỉ biết em cần cậu, ngay bây giờ. Cậu vội ôm em vào lòng, để em dựa lên người cậu. Cơn đau vẫn cứ thúc vào em, khiến em giật nảy mình lên. Nhóc con lì lợm vẫn muốn ở trong lòng ba một chút nữa, chẳng chịu chui ra. Đầu con thì thúc xuống thấp, khiến em đau đến tê dại lên. Từng chậu máu đỏ tươi khiến cậu điếng người.
-Âm ơi, cố lên em ơi. Anh xin lỗi, cố một chút nữa thôi em ơi. _ cậu lau mồ hôi cho em, thầm thì.
-Em đau quá... cậu ba ơi... em không sinh nổi.... A...A...
Cứ như vậy suốt ba giờ đồng hồ, em bé vẫn mãi ở trên cao. Bà đỡ cùng đốc tờ bắt đầu đẩy bụng, vì sợ bé con ngạt thở. Cơn đau từ phía trên như xé người em làm hai, choáng váng, mệt mỏi. Nhưng phía sau em, luôn có hơi ấm của chồng bao bọc, làm chỗ dựa cho em mỗi lúc gục ngã.
-Âm ơi, sắp được nhìn thấy con rồi. Cố lên em ơi, sắp xong rồi. _ cậu ba trán đã ướt đẫm mồ hôi tựa bao giờ, vẫn ôm lấy em dịu dàng, giữ em thật chặt mỗi khi cơn đau đến.
-Không...không...đau quá. _ em bật khóc nức nở rồi ngất đi.
Tim cậu như ngừng đập, cố lay em tỉnh. Tiếng cậu gọi thất thanh, em vẫn nghe lãng đãng đấy, nhưng sao chẳng dậy nổi. Bé Ngọ vội theo lời đốc tờ, đút cho cậu út chút canh ấm. Con bé cứ rưng rưng, sợ em có việc gì. Còn cậu ba vẫn cứ gọi người thương. Em hé mắt vì cơn đau mới đến. Nhưng lần này, bé con cũng không lì lợm nữa, bắt đầu hành trình chào đón thế giới của mình. Từng lần di chuyển của bé là từng lần, em lại rên rỉ vì đau. Cái đau cắt da, cắt thịt, cậu ba làm sao hiểu được. Nhưng có một điều cậu biết, cậu chẳng dám để em mạo hiểm lần nữa. Một lần là quá đủ rồi! Rồi cũng đến lúc, tiếng khóc to báo hiệu một sinh linh mới. Ông bà điền chủ vội chạy vào xem tình hình con mình. Em kiệt sức đến chẳng thể phản ứng bất kì điều gì. Nhưng em biết, con em chào đời rồi, thật tốt.
*******
Em ngủ li bì đến sáng ngày hôm sau mới gượng dậy nổi. Mở mắt ra, em thấy cậu gà gật bên cạnh giường em. Bên cạnh là chén trà táo đỏ thơm ngát. Trên giường, chăn nệm cũng đã được thay mới sạch sẽ. Mùi thơm của tinh dầu xông phòng lan tỏa khắp không gian. Em khẽ đưa tay lên vuốt ve đường nét của cậu ba. Nghịch nghịch chiếc mũi cao, hàng mày rậm, cái trán siêu bướng, em tự dưng bật cười. Ít nhất, cậu vẫn ở đây với em, vẫn là người thương của em.
-Em tỉnh rồi hả? Em làm anh sợ quá. _ cậu ba giật mình tỉnh dậy.
-Ừm... lúc đó, em cứ sợ, mình chịu không nổi mà rời khỏi cha con anh... Em...
-Không được nói gỡ. _ cậu vội bịt miệng em lại bằng một nụ hôn_ em sẽ ở với cha con anh hoài. Em mà nói vậy nữa, anh giận đó.
-Ừm. Mà con...
-Con được cha má đưa qua phòng kế bên cho em ngủ rồi. Giờ anh bồng qua cho em coi nha. Nhìn ngộ mà thấy ghét lắm.
Nói rồi, cậu liền đi sang phòng bên. Bé con no sữa đang lim dim ngủ. Ông bà phủ thì cứ nói, em đẻ thuê. Nhóc này giống em có cái mũi cao thẳng, còn bao nhiêu là thừa hưởng hết từ cha. Nói vậy chứ, ông bà mừng còn không hết. Con vừa sinh xong, ông đã vội mở kho gạo, phát từ thiện cho bà con xung quanh mỗi người một ký, coi như cùng ông mừng ngày bé chào đời. Ở trước cửa treo liễn đỏ, báo hiệu nhà có chuyện vui. Cùng lúc ấy, cơn mưa mà toàn tỉnh chờ muốn đỏ mắt cũng đổ xuống, mang theo điềm lành, báo hiệu bình an. Còn anh phủ Hiếu thì cứ nhìn nhìn, soi soi xem thằng cháu mình sao lại giống Ninh đến như vậy. Họa chăng, khi mang thai, yêu với nhớ nhung ai thì giống người đó sao?
-Nhóc vừa mới ngủ. Nhẹ nhẹ cái tay dùm tui cậu ba ơi. Cháu tui mà đau là tui đánh cậu. _ bà Nguyễn đưa nhóc cho cha mà lòng bất an.
-Dạ, con biết bồng mà, má yên tâm. Hồi xưa, con có bồng phụ chị con hai cháu nên cũng quen. Con xin phép đưa cháu qua cho em Dương.
Khi bế được con mình trên tay, em bỗng cảm thấy mọi công sức mình bỏ ra xứng đáng rồi. Nhóc con bình an, không bị gì là em an lòng. Cục vàng của ba, con thấy lòng ba ấm mà không nở rời, hành ba suốt gần một ngày, đến trời sáng nữa mới chịu ra. Con là con cứng đầu y cha của con, nhưng ba làm sao mà trách cục cưng của ba được. Con ra đời, mang theo tất cả những hy vọng của cha và ba về một ngày nắng lành, về cuộc sống hạnh phúc về sau.
-Thằng nhỏ thấy ghét quá trời. Cằm chẻ của anh này, mũi cao của em nè, rồi...sao mà giống anh quá vậy nè? _ em ngẩn người.
-Con anh thì phải giống anh chứ. Phải hông con? _ cậu ra chiều cưng nựng nhóc con.
-Thấy ghét, ba mới mang con suốt chín tháng. May mà còn cái mũi vớt lại. Mà mình ơi, anh định đặt tên cho con là gì?
-Bùi Quân Trực, quân tử phải ngay thẳng, chính trực. Với lại, nhóc con sinh vào lúc bình minh, đặt tên như vậy cho con biết, tâm con sáng, tính con ngay, làm người tốt, cho ba với cha an lòng.
Sáng hôm đó, có gia đình nhỏ cứ thủ tha, thủ thỉ với bé con về những điều tốt đẹp dành cho con. Bé cứ chẹp miệng ngủ say, chỉ khóc khi đói hoặc tả ướt chứ tuyệt nhiên chẳng làm phiền . Màu nắng hiện dần trong từng ngóc ngách nhỏ của nhà, của tim cậu ba, của tim em, và kết tinh tình yêu của hai người – Bùi Quân Trực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top