Chap 13
Sáng hôm sau, cậu ba thức dậy trước, ém chăn cho em rồi định bụng chạy xuống dưới phòng củi. Nhưng nay, cậu lưu luyến em hơn bình thường. Đôi môi hồng đào, cặp má hây đỏ lại khiến cậu đắm chìm trong sự ngọt ngào ấy. Khẽ hôn lên mắt môi em, lại di chuyển xuống phần bụng chào con buổi sáng, cậu luyến tiếc rời đi. Khẽ đóng cửa phòng hòng không cho giấc ngủ của em bị quầy rầy, cậu gặp phủ Hiếu, người cậu luôn muốn trốn tránh nhất.
-Hiếu...
-Ra đây tôi nói chuyện. Tôi nghĩ, tôi nên thay mặt gia đình thanh toán nợ với cậu rồi.
BỐP.
Tiếng đánh từ sân sau vang lên không ngớt. Từng tốp gia nhân chạy đi báo lại với ông điền chủ, nhưng không ai dám can ngăn. Trên sân, anh phủ Hiếu giáng từ cú đấm xuống người cậu như để trả lại tất cả những đau đớn mà cậu gây ra. Vết máu dần loang lổ trên sân, cậu cũng chẳng phản kháng. Tốt rồi, ít nhất cậu cũng cảm nhận được những gì em phải chịu lúc ấy. Khóe miệng cậu rách nát, môi bị cắn đến nhừ, máu từ trong miệng lại phun như suối.
-Sao hả cậu Ninh? Nhiêu đây đủ chứ? Món nợ này, hôm nay, tôi tính với cậu. Tôi chưa tính xong, cậu đã vội lẻn vào phòng em tôi, cậu có thấy mình quá phận không? _ phủ Hiếu vừa nói, vừa xoa xoa nắm tay.
-Em...em xin lỗi. Em chỉ là quá nhớ Dương... Anh cứ đánh thêm nữa đi...em chịu được... Hộc... _cậu vẫn đang choáng váng sau cú đánh vừa rồi.
-Tất nhiên là phải đánh thêm rồi. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Tôi không thể tha thứ cái chuyện, gia đình tôi chưa chấp nhận mà cậu lại dám làm gì em tôi. Nay tôi tính xong nợ với cậu, mọi chuyện chấm dứt.
-Không...không có gì chấm dứt cả...Em sẽ lì đến khi nào, Dương về với em thì em vẫn cố gắng như vậy
-Hồi xưa ở lớp, cậu cũng ngỗ nghịch, cũng lì như thế. Bây giờ, cũng thế. Cậu hay nhỉ cậu Ninh? Rồi giờ, tôi nên làm gì với cậu đây hả cậu? Em tôi nợ gì cậu mà cậu đối xử như vậy với nó. Nó có phải hạng kĩ nam, cậu có phải phường gian phu đâu mà lén la, lén lút như vậy? Nó mang tiếng là bỏ nhà theo trai, không chồng mà có con. Giờ cậu muốn gieo thêm tai tiếng cho nó nữa hả cậu Ninh? _ anh Hiếu rít lên từng từ, cố kìm nén cơn giận dữ.
-Không... không...hộc...em chỉ là nhớ... nhớ quá. Em...chỉ muốn ôm Dương một lúc....Em chỉ muốn...gần... một chút thôi....
-Cậu nhớ gì em tôi? Trong khi chính cậu đã thốt ra cậu từng yêu. Vậy thì giờ đây là hết yêu, đúng chứ??
-Chưa bao giờ hết yêu...không bao giờ ngừng yêu... lúc đấy, em chỉ muốn...dứt tình vì má...vì đứa bé chưa kịp chào đời...Em sai....
-Thì sao? Vì như vậy, cậu có quyền tổn thương người khác à?
-Em...không...
Cậu Ninh từ từ đổ gục xuống trong ánh mắt hoảng hốt của mọi người và cả em. Ngay khi vừa tỉnh dậy, bé Ngọ đã vội cho em biết tin cậu ba đang bị anh Hiếu đánh. Vội đi nhanh đến sân sau, em chỉ cầu khấn mình đủ nhanh để ngăn việc này lại. Chồng em là công tử, vốn chỉ quen việc học hành, làm sao mà đọ lại với anh của em được trui rèn từ nhỏ. Và hình ảnh chồng em ngất xỉu sau trận đòn đánh thẳng vào tâm trí em. Kêu người nhanh chóng đưa cậu về phòng em và đi mời đốc tờ, nước mắt em đã rơi tự bao giờ. Lấy khăn và nước ấm lau người cho cậu, em xót khi nhìn từng vết bầm loang lổ hiện rõ trên từng vết sẹo bỏng của cậu.
-May mà không đụng đến phủ tạng, chỉ chấn thương phần mềm thôi. Tôi sẽ ghi toa rồi cứ dựa vào đó mà uống. Cậu ba Ninh đã gây sự với ai vậy không biết? _ đốc tờ thở dài rồi bước ra khỏi cửa.
Em ứa nước mắt nhìn cậu ba. Sao mà em xót chồng em quá. Phải chi mà anh hai nhẹ tay một chút thôi, chồng em cũng đâu ra nông nổi này. Bỗng tay em được nắm lấy, vỗ về.
-Đừng khóc. Anh không sao mà.
-Bị đánh bầm mình như vậy mà không sao. Sao anh gan quá vậy? Anh Hiếu có khi đánh anh chết thật chứ chẳng đùa. Anh mà có bề gì, em với con phải sống ra sao đây? _ em nói lên trong từng cơn nức nở.
-Anh...xin lỗi... anh bị đánh là đáng lắm. Nhưng anh không sao...hộc... _ cậu ba lại ho sặc sụa khiến tim em lại hẫng một nhịp.
-Hức... cứ nói là không sao... mà cứ như vậy, sao mà em yên tâm được hả?
Anh phủ Hiếu đứng ngoài cửa, nghe hết cuộc nói chuyện của cả hai. Thừa nhận mình có hơi quá tay, nhưng cũng chỉ muốn dạy dỗ cho cái tên em rể đó biết, em của anh không dễ đụng vào. Bản thân lại quên mất, cậu ba Ninh dù có rèn luyện thể lực vẫn chỉ là một công tử trói gà không chặt. May là toàn đánh vào phần mềm, chứ nếu mà cậu ba có bề gì, chắc cậu út Dương tuyệt giao với anh luôn mất. Giờ thì được rồi, đành mắt nhắm, mắt mở cho hai đứa nó ân ái vậy. Nhưng bắt cậu ba ở rể luôn, ý kiến cũng không tồi đâu. Dù gì cậu ba cũng là quan huyện, sắp nối nghiệp cha lên phủ, nhà có hai quan phủ ở hai vùng, ý kiến cũng không tồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top