Chap 12
-Cậu ba... em vẫn sống đây mà. Em có sao đâu. _ em diu dàng vén lại sợi tóc mai cho cậu.
-Anh sợ lắm, Âm ơi. Ba tháng, anh mải miết tìm em mà em thì bặt vô âm tín. Làm ơn, đừng hù anh như vậy nữa. Em là mạng của anh..._ cậu vội hít lấy, hít để mùi hương em nhẹ nhàng, như sợ em sẽ biến mất vậy.
-Vậy...cậu ba, anh có còn yêu em không?
-Yêu, chưa từng hết yêu em. _ cậu khẳng định chắc nịch _anh yêu em mà Âm ơi. Lúc mà nói với em ngày ấy, anh cứ ngỡ mình sẽ dứt tình với em vì đứa trẻ đã mất. Vì anh hồ đồ, không điều tra kĩ. Anh lỡ làm em đau. Anh nghe tiếng người báo lại, em ngất xỉu, anh sợ đến điếng người. Anh không dám nữa đâu em ơi. _ cậu vẫn nỉ non từng tiếng _ Anh xin lỗi em ơi.
-Vậy...còn đây, cậu có chê không? _ em đặt tay cậu lên bụng mình.
-Anh cầu còn không được nữa mà. Lúc đốc tờ khám cho em xong, bảo em có mang, anh muốn đem chính mình ra mà đánh, đánh y như lúc em chịu đòn vậy. Đốc tờ bảo, con mình là kì tích. Vậy mà suýt nữa thôi, anh không bảo vệ nổi kì tích đó rồi. Anh sợ, lỡ ba con rời bỏ anh, anh có trả một vạn kiếp cũng không hết tội lỗi mình gây ra.
-Cậu ba ơi..._ hóa ra, cậu biết rồi, cậu đi tìm em vì thương em, thương con.
Cậu chạm khẽ lên bụng em, nhìn em như xin phép hôn lên nơi ấm áp và thiêng liêng ấy. Em gật đầu thay cho câu trả lời, vuốt mái tóc vì nắng gió mà khô lại dịu dàng, thân thương. Cậu đặt lên bụng em một nụ hôn dài, thì thầm điều gì đó em chẳng nghe rõ. Con như cảm nhận được hơi ấm của cha, chòi đạp khiến em ân ẩn đau. Nhưng em vẫn để yên cho cậu ba cưng nựng. Cậu ba vẫn cứ khóc mãi, vì thương, vì hối hận. Cậu sờ lên chiếc bụng căng tròn, lần theo từng dấu vết con cử động mà nâng niu. Tay em khẽ luồn qua tay cậu, cùng ôm ấp con thơ vào lòng. Chợt, cậu khẽ hôn em, lướt nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Nước mắt em hòa cùng cậu, mặn chát. Tiếng nức nở cứ thế vang dần trong không gian.
-Anh ơi, chúng ta vốn dĩ rất hạnh phúc. Sao lại đau đớn thế này...hả anh? _ em nghẹn ngào.
-Lỗi anh...lỗi anh hết...em ơi...Âm ơi, anh xin lỗi....
-Mình ơi....
Em lại lao vào vòng tay cậu, khóc nấc lên từng cơn. Vòng tay lại được ấp ôm em, môi lại tìm đến nhau như định mệnh sắp đặt, hạnh phúc xen lẫn xót xa. Sờ lên từng đường nét của người yêu, cậu chua xót nhận ra, em tiều tụy như thế nào. Môi mắt vẫn quen thuộc dáng hình, nhưng hiện lên nỗi đau của những vụn vỡ trong quá khứ. Em ơi, hai từ giá như xa xỉ với anh quá. Vì dù có muốn, anh cũng chẳng thể trả lại em một tâm trong sáng, chẳng vì những hoài nghi mà rỉ máu. Nhưng em ơi, tin anh không? Tin rằng anh sẽ bảo vệ em trước bão giông của cuộc đời. Rằng anh sẽ chẳng để em lạc anh lần nào nữa. Tin anh được không, em ơi?
********
Sau ngày hôm ấy, cậu trở về phòng củi, tâm ôm ấp bóng hình, hơi ấm của em. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cậu hạnh phúc hơn, cố gắng hơn từng ngày vì em, vì con. Dù gió có thổi mạnh, mưa có rơi dày, cậu vẫn thấy ấm áp. Cậu lại nhờ bé Hồng những hôm ra chợ với dì Ba, mua giúp cho cậu lúc thì bồ kết để em gội đầu, lúc thì vài ba món quà bánh cho em ăn vặt. Cái tình, cái nghĩa của cậu dành cho em, ai cũng thấy rõ. Em thì cứ òn ỉ, ra sức năn nỉ cha với anh cho cậu lên phòng mình ngủ. Mà ông điền chủ, càng ngày càng khó chịu ra mặt. Ông nhớ rõ, cho có một đêm, không biết hai chúng nó nói gì với nhau, mà thằng út nhà ông ngày càng được nước làm tới, xin một đêm, rồi lại một đêm nữa. Có khi một tuần mà gặp nhau đến ba, bốn ngày. Ý là ông thương con, nhưng đâu ra cái phép mà cứ năn nỉ cha, anh lách luật như vậy. Ông thở dài ngao ngán, người ta mới chứng minh có một xíu mà lại động lòng rồi. Cứ đà này, sinh xong, nó lại theo người ta về. Ông thì chẳng muốn gả con sớm đến vậy. Cành vàng, lá ngọc nhà ông, ông thà để làm mắm chứ lấy chồng khổ lắm. Ấy vậy mà con ông, cứ nhõng nhẽo mãi khiến ông cũng phải suy nghĩ nhiều hơn.
-Cha...._em vừa gặp cha đã đưa đôi mắt sủng nước lên nhìn ông.
-Ông tướng ơi, tui biết ông muốn xin gì rồi. Cái này, tui giao hết cho anh ông. Anh ông cho thì Ninh nó lên ngủ với ông. Còn không thì người ở gác son, người nơi phòng củi. Quyền huynh thế phụ.
-Anh hai... _ em đổi nhanh hướng nhìn.
-Chậc, người xưa nói không sai, con trong nhà gả đi coi như mất. Anh chưa tin tưởng được cậu ta. Để thư thư anh tính. Chứ em mà hối gấp quá, là anh khỏi cho.
-Nhưng cháu anh sắp chào đời rồi. Anh đâu nỡ để em với cháu thiệt thòi đúng không?
-Tui mà cho thì người thiệt thòi là cậu đó cậu út Dương. Cậu lo mà dưỡng thai cho tốt, mọi chuyện còn lại để tui với cha tính. Được chưa?
Em cuối cùng cũng chịu im lặng mà ăn cơm, uống thuốc. Xa nhau có ba tháng, tưởng chết đến nơi, rồi lại thêm hai tháng thử thách của cha, của anh. Em thì thiếu hơi chồng, tối làm sao mà ngủ được. Còn cậu thì cứ mãi ngóng trông tin em, dù khoảng cách hai người có xa nhau là mấy đâu. Màn đêm buông xuống, cậu vẫn lẻn vào phòng em, nằm ôm em vỗ về, ủi an. Mà lúc ấy, Dương mới thực sự chìm sâu vào giấc ngủ. Vì trong vòng tay cậu, em mới thấy yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top