Chap 11

Thấm thoát mà cậu Ninh cũng đã ở Nguyễn gia được hai tháng. Hằng ngày, cậu cùng ông Nguyễn coi sóc vườn tược, kiểm tra sổ sách, lâu lâu lại đi xem đất đai, tá điền canh tác. Ông Nguyễn nói không hài lòng cũng không đúng, mà hài lòng thì cũng sai. Ông vẫn tức thằng con rể ngang hông này. Ông với cậu hai Hiếu thử thách nó đủ kiểu, dọa đánh đủ đường, cậu ba vẫn trơ lì ở nhà ông chịu khổ. Lúc đầu, ông bắt đi làm việc tay chân thì cũng vui vẻ đi làm, không oán thán. Ông những tưởng, chỉ một thời gian ngắn bị hành hạ y lúc Dương ở nhà cậu, cậu sẽ bỏ cuộc. Nhưng ông và Hiếu lầm hết rồi. Không những, cậu không than thở, bị đánh cũng không kêu, mà còn làm thân được hết đám gia nhân, tôi tớ trong nhà. Hạ nhân nhà ông vẫn sợ ông một phép, nhưng giúp đỡ cậu ba, ít cho cậu làm việc nặng là điều ông có mắt nhắm mắt mở lơ đi cũng không thể nào không biết được.

-Cha, cha đừng hành ảnh nữa. Ảnh coi vậy mà cũng cố gắng lắm rồi cha à. _ Dương khẽ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng

-Cha hành nó vậy là ít rồi. Em đừng có hòng nói đỡ cho nó. _ anh Hiếu hậm hực.

-Hai ơi, hai có thương em, thì đừng hành ảnh nữa... Em xót..

-Em xót chứ anh hai em không xót đâu. Ai đời lấy người ta về không một mâm sính lễ, về thì hành hạ nát người. Anh chưa trị tội nó là may cho nó lắm rồi.

-Hiếu nói đúng đó. _ ông Nguyễn tiếp lời _ cha giờ có cho nó làm việc nặng nữa đâu. Vậy là giảm nhẹ cho nó lắm rồi. Hành hạ con của cha thì cha không nhân nhượng gì hết.

-Nhưng cháu cha sắp ra đời rồi... Con nhớ chồng, con thấy ảnh khổ, con xót.

Tiếng thở dài cùng bật ra trên môi ông Nguyễn cùng anh Hiếu. Thuở đời nay, con trong nhà mà gả ra ngoài là xem như mất. Người ta tệ với nó cỡ nào, ác ra làm sao, mà giờ cứ mở miệng ra là xin xỏ, với xót chồng. Anh Hiếu lừ mắt sang nhìn em Dương, lắc đầu ngầm tỏ ý ngán ngẫm. Ông Nguyễn lại dò xét nhiều thứ, giờ chiều thì con mình thiệt, mà không chiều thì bé con sẽ lập đi, lập lại liên khúc tha cho chồng nó.

-Cha tha một ngày. Tối nay, kêu nó từ phòng củi lên phòng con. Còn có tha hoàn toàn hay không, phải xem biểu hiện của nó đối với con như thế nào đã.

********

Tối đến, cậu ba Ninh bỗng thấy hồi hộp đến lạ thường. Lúc chiều, khi nghe tin được lên phòng thăm em, cậu cứ ngẩn ngơ mãi. Không biết, cậu nên đối mặt với em như thế nào nữa. Ngày ngày làm việc, cậu lại được nghe những câu chuyện về em để biết, cậu khốn nạn như thế nào. Em từ bé ốm yếu, được cha mẹ và huynh trưởng hết mực cưng yêu, việc nhà cũng không đụng cái móng tay, chỉ có biết đi học rồi về nhà. Khi lớn, em mới nài nỉ cho học làm việc nhà, nấu ăn, rồi phụ cha trông coi nhà cửa. Chuyện đưa em đi giữ đất, em cũng cứng đầu bảo cha phải cho em đi để em học, còn bảo phải làm người nghèo để còn biết bộ mặt của người ta sống ra sao. Em bảo mình ở dưới với họ, nhưng đi làm sao cho khỏi lấm chân, rồi kéo họ lên vui thú với mình. Một cậu ấm ngoan ngoãn, hiểu chuyện như vậy, thương yêu mọi người đến thế, cũng tan nát trong tay cậu. Cậu biết, mình không xứng với em, được em yêu thương mới là phúc phần của cậu.

-Cậu ba..._tiếng em gọi khẽ trừ trong phòng khiến cậu bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ_ vào đây đi.

Cậu chậm chạp bước từng bước nặng nề. Cậu không biết, mình nên lấy tư cách gì nói chuyện cùng em. Chồng thì giờ đây, cậu không dám nhận. Còn người dưng thì đánh chết, cậu cũng nguyện dây dưa không dứt với em để không mang tiếng ấy. Em kia rồi, vẫn dịu dàng, kiên nhẫn như vậy, vẫn khiến cậu mê đắm không bao giờ dứt. Em hồng hào, trắng trẻo hơn, vết sẹo trên tay chân dù đã mờ nhưng cũng khiến cậu nhói lòng. Chiếc bụng to tròn cưng yêu hiện rõ ra báo hiệu cho cậu biết ngày con chào đời đến gần lắm rồi. Tự dưng, cậu khao khát được ôm, được hôn em vào lòng, chuyện mà ngày xưa, đối với cậu, điều ấy là điều hiển nhiên.

-Dương ơi... anh....

-Em mời cậu ngồi.

-Âm ơi... _ cậu như say ngất trong tiếng gọi của em.

-Em biết cậu có nhiều điều muốn nói cùng em. Coi như hôm nay, em với cậu ôn lại chuyện xưa.

-Em ơi, ánh dương của anh ơi,...

Cậu bật khóc nức nở, ôm em vào lòng nâng niu, quý trọng. Mà em cũng không nỡ đẩy cậu ra. Dù cậu bảo tình cạn, bình tan, nhưng sao hành động của cậu khác quá. Giây phút em về nhà, ngỡ rằng cả đời sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu. Nay cậu đuổi tới đây, em đã nghĩ rồi mình cũng sẽ dứt lòng với cậu, chỉ cần cậu về nhà cậu, em với cậu rồi sẽ là người dưng. Nhưng cậu kiên trì quá, khiến em lại mủi lòng. Mấy lần, em thèm xoài giữa đêm, cũng chính cậu là người lao ra tìm cho em, dù em vẫn lạnh nhạt bảo chẳng cần. Đốc tờ vào khám cho em cũng thấy bóng dáng cậu núp sau cửa mà nghe ngóng. Em chỉ cần than đau, dù ở đâu cũng bỏ dở công việc chạy về với em. Không hề được ở gần em, càng không được chạm vào em dù chỉ là cái nắm tay, nhưng chỉ cần em muốn, cậu lúc nào cũng ở cạnh em. Buổi gặp này là phép thử, em muốn đặt cược lần cuối, trước khi con em chào đời.

-Anh xin lỗi...Âm ơi...lỗi của anh cả....

-Lỗi gì hả cậu?

-Nhiều lắm, tất cả lỗi đều là của anh. _ cậu nắm tay em mà hôn như minh chứng cho sự nhớ nhung sau bao ngày xa cách.

-Em...em không trách cậu mà.

-Thà em cứ hờn, cứ trách anh đi. Đừng như vậy nữa em ơi. Em càng rộng lượng, anh càng đau lòng.

-Em... không nỡ... cậu à...

-Dương ơi, em có hờn, có trách gì anh, thì đợi anh về. Nghe tin em mất tích, anh cảm tưởng như có ai dùng súng bắn mình vậy, đau lắm em ơi. Anh sợ một ngày mà nghe tin dữ về em, chắc anh theo em luôn... không có em, anh chẳng thiết sống nữa. _ cậu lại ôm em thật chặt, nước mắt cậu ướt đẫm vai áo em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top