Chap 10
-Con...con...không dám... Lúc ấy, con thấy em Âm có một mình... rồi em cũng không đề cập đến chuyện gia đình... nên...con....
-Vậy là cậu cũng không hỏi? _ ông Nguyễn thở dài.
Cậu ba cũng chẳng dám đáp thêm, lại cuối gầm mặt xuống. Chỉ có trời mới biết, tay cậu đã đầy mồ hôi, tim cũng run rẩy, loạn nhịp. Cậu quá tin vào trực giác của mình, lại càng tin lời đồn đại xung quanh. Rằng em chỉ là một cậu bé nghèo xơ xác từ vùng khác qua, giữ đất cho ai đó làm kế sinh nhai. Để rồi giờ đây, cậu muốn níu em lại còn khó hơn lên trời. Sao cậu không hỏi rõ hơn về em, dù em có mồ côi cũng còn cậu kế bên là gia đình.
-Cậu ba Ninh, tôi biết cậu giàu có, quyền uy. Có thể, cái chuyện Dương nó còn phụ mẫu, chắc nó cũng không quan trọng với cậu. Ừ thì thôi, chúng tôi biết thân, biết phận. Dương nhà tôi, không xứng với cậu đâu, ít nhất là trong mắt bà phủ. Mong cậu dùng với gia đình tôi bữa cơm đạm bạc rồi cậu về cho. _ ông Nguyễn từ tốn tiếp lời.
-Dạ không...Thưa cha, là con sai. Con yêu em, nhưng không biết gì về em. Là con vô tâm, không hỏi kĩ về gia đình em. Là con không xứng với em... Cha ơi...con xin cha... Không có em... con sống không bằng chết.
-Cậu nói vậy thì tội gia đình tôi quá. Cậu không có con tôi, cậu còn mợ ba nhỏ, rồi có khi, cả chục bà vợ khác sau này. Gia đình tôi, có mình Dương là con cầu tự, không dám xin cậu để mắt tới đâu.
-Con chỉ có mình em, con đã thề với trời đất. Chuyện con có thêm vợ, là do tuân theo lịnh cha má. Con... con chỉ có mình em. Chúng con bái đường có trời cao, tổ tiên nhà con chứng dám. Còn với người kia, con đã xin má con không lạy bàn thờ, chỉ đãi đám cho người ta biết....Con...
-Vậy hà cớ gì, gia đình cậu lại đánh nó? Cậu có biết, lúc nó về lại với vợ chồng tôi, nó đau đớn đến thế nào không? Thà vết trầy, vết bầm thì không nói. Tôi thấy được máu thịt con tôi hòa lẫn vào nhau, ngang dọc trên người nó. Khóe môi thì tứa máu, tay chân thì không còn chỗ nào lành lặn. Nhà cậu đánh nó tới nát người. Cậu không xót, nhưng tôi xót con tôi.
-Dạ...con xin lỗi.
-Nó từ nhỏ đã ốm yếu, dễ bệnh. Một cây tôi còn không nỡ đánh. Cậu có biết, đêm nó sốt cao một tuần chẳng hạ, đốc tờ làm mọi cách mới cứu nó được khỏi vòng sinh tử. Còn cháu tôi trong bụng nó...bốn lần động thai, làm đủ mọi cách mới ở lại với ba nó. Giờ cậu nói xem...làm sao tôi dám giao con cháu tôi cho cậu hả cậu Ninh?
Ông Nguyễn không giữ nổi bình tĩnh, gằn giọng cố kìm nén cơn tức giận. Mắt ông cũng đã đỏ hoe tự bao giờ. Thương con, xót cháu đến nát lòng, nát dạ. Bao nhiêu lần con chạm đến cửa tử đủ khiến ông không dám đặt niềm tin vào cậu trai trước mắt nữa. Bây giờ cậu bảo cậu yêu, cậu chiều. Đến lúc cậu chán, ai dám cam đoan, Dương nhà ông không bị bỏ rơi lần nữa. Mà phía bên này, nước mắt cậu cũng đã rơi. Cậu xót con, lại càng xót em hơn bao giờ hết. Từng đòn đánh trên da thịt em, sao lúc ấy, cậu lại dửng dưng chẳng thương, chẳng bảo vệ em. Cậu còn dám nói rằng mình đã từng yêu em, nhưng chấm hết. Cậu ngu ngốc đến nhường nào khi chẳng nhận ra, em là duy nhất, là một đời của cậu. Để rồi giờ đây, qua lời kể của cha em, từng gậy, từng gậy như đánh thẳng vào tâm trí cậu, đau nhói. Tiếng khóc của cậu vang lên trong không gian, đắng ngắt.
-Con biết, con có làm gì cũng không bù đắp được hết cho em.... Lúc đó, con đã nghĩ em xấu tính, trắc nết, ám hại con chồng. Vì con nghe lời người ngoài, con không tin em... Lỗi con cả. Nhưng cha ơi, giây phút con ôm em sau khi em ngất đi, con biết....con sai rồi. Con đã định bụng sẽ thưa cha má cho chúng con ra ở riêng. Con không để cho em chịu thiệt thòi nữa. Nhưng khi con đi bắt kẻ gian hãm hại em... thì em cũng mất tích. Con...
-Sao nữa cậu? Giải thích tiếp đi, tôi đang nghe đây._Cậu ba Ninh ngẩng lên, sững sờ. Quan phủ Cần Thơ Nguyễn Xuân Hiếu đã đứng tựa cửa phòng ăn lúc nào.
-Hiếu, cậu là...
-Tôi là anh trai của Nguyễn Tùng Dương, thưa cậu ba. Cậu ỷ mình giàu lớn mà bắt nạt em tôi, thì tôi hiểu cái tâm, cái dạ của cậu dành cho em tôi rồi. Nhà tôi không có gan tiếp cậu _ giọng anh Hiếu đanh thép.
-Không, em không có ý đó. Em xin thề với trời đất.
-Một cậu phủ quyền cao chức trọng đến nơi đây với nhà chúng tôi, thật lấy làm phúc. Nhưng em tôi, nó mệt rồi cậu à. Nó chẳng muốn về nhà cậu nữa đâu. Nó mệt như cái cách cậu nói rằng cậu chẳng yêu nó nữa. Tình chấm dứt khi con cậu mất. Vậy giờ, đứa bé kia cũng mất rồi, tình cậu với nó cũng như bọt biển, tan rồi cậu à. Cậu về đi, vì cậu với nó chẳng còn duyên phận đâu.
-Em biết, giờ em có nói gì thì cũng chỉ là vô nghĩa. Em sẽ chứng minh, bằng mọi giá, Tình của em và Dương chẳng phải bọt sóng, vỡ khi vỗ bờ. Em yêu Dương hơn tất cả những gì em nói và làm.
-Vậy cậu định chứng minh bằng cách nào?
-Em xin cha và anh cho em được ở lại. Cho em làm gì cũng được, miễn được ở gần Dương, được chăm sóc, nâng niu em Dương là em mãn nguyện rồi. Chỉ cần bù đắp được cho Dương, em cam tâm tình nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top