Chap 1

Nhà quan phủ ở bên làng Định An, cũng gọi là lớn nhất vùng này. Nghe bảo gia tộc ông phủ Bùi cũng làm quan hơn mấy mươi đời, đôi năm nữa sẽ truyền lại cho cậu ba Ninh. Nổi tiếng là độc đinh, đẹp trai, nhà lại gia thế, cậu đi đến đâu là hút hồn người khác đến ấy. Cứ bảo các cô gái trong làng xem, có cô nào mà chưa từng một lần mơ được cùng cậu nên duyên cầm sắc. Cậu lại được cho đi du học từ lâu, nay về cùng thân phụ chăm lo cho gia đình cũng như chuẩn bị cho việc thăng quan tiến chức. Người trong làng cứ bảo nhau rằng cứ nuôi dạy con gái thật tốt rồi gả cho cậu ba. Ấy vậy mà, cậu lỡ đem lòng tương tư một cậu thanh niên không biết từ đâu đến, ở trong căn nhà lá bé bé, xinh xinh, hằng ngày giữ đất làm kế sinh nhai.

Hôm nay, cậu Ninh đứng ngồi không yên. Cậu dự tính sau khi đi xong việc với cha, cậu sẽ lại đến chỗ em Âm của cậu. Âm mỗi lần cười lên như nắng mai, làm tim cậu xao xuyến mãi. Mắt một mí tròn xoe, mũi cao, miệng cười lên trông xinh không thể tả. Chỉ có một điều, em Âm sao mà mãi vẫn chưa chịu làm người thương của cậu. Mỗi lần nói là em lại ngúng nguẩy từ chối, nói rằng chẳng dám trèo cao. Cậu thương em mà, là cậu tình nguyện xuống để đưa em lên chung với cậu, chứ em nào có trèo lên chỗ cậu đâu.

-Âm ơi, tui tới rồi! _ cậu đến trước nhà, trên tay là món quà nhỏ mua từ Sài Gòn về.

-Cậu đem quà đến nhà em làm chi? Thiên hạ đồn đoán nhiều lắm rồi. Em không muốn bị bà phủ đánh chết đâu.

-Má tui làm sao mà làm gì em được. Cậu ba Ninh này, muốn gì được nấy. Không lẽ không bảo vệ được em.

-Dạ thôi. Em sợ lắm, cậu ơi. Ông bà phủ có quyền, có thế. Cậu thì là con nhà quyền quý. Em chỉ là dân thường thôi cậu. Cậu chọn cô Lan nhà bá hộ Tấn cho bằng vai phải lứa.

-Sao mà nói hoài, mấy người không chịu hiểu cho tui vậy hả Âm? Tui đi học xa về, nào giờ toàn cố học cho nở mày, nở mặt cha tui, đâu có để ý đến ai. Về một cái là tui lo giúp cha tui việc phủ, cũng hổng có thương ai. Mà vừa gặp em là tui thương em rồi.

-Cậu xạo đi. Nghe mấy đứa trong làng bảo, cậu hồi đó có mười người yêu cũ cơ. Con gái mà mang danh người yêu cũ của cậu cũng tội người ta lắm.

-Nhưng tui cũng có thương gì mấy người ấy nữa đâu.

Âm lãng đi, bước vội vào trong nhà. Nói không hiểu thì oan cho em quá. Em hiểu, hiểu rõ nữa là đằng khác. Nhưng em hứa với cha rằng ở đây lo giữ đất cho cha, mai danh ẩn mình, sống hiền lành chờ anh hai về. Giờ em mà hết lòng, hết dạ yêu người khác rồi đất của cha ai trông. Nói chứ, em cũng có phải sắt đá đâu mà không biết cậu Ninh thương em. Thương em nên cậu chăm em đủ đường, từ việc sắm cho em chiếc áo mới đến việc sửa nhà cho em trong những ngày giông bão. Nhưng ai cũng bảo cậu dễ chán, có khi cậu yêu em vì thấy em từ nơi khác đến nên lạ hơn những người khác chăng? Rồi...cậu cũng sẽ bỏ em đi như những cô gái trước?

-Ai biết lòng dạ cậu thế nào? Người ta nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Có khi, cậu cũng quen rồi bỏ em như mấy cô người yêu cũ của cậu cũng hổng chừng. _ em lại lấy lý do đó trêu chọc cậu.

-Mấy người cứ chọc tui hoài đi. Tương lai tui không biết. Nhưng giờ tui chỉ biết là tui thương em, thương hết ruột, hết gan. Không thương thì sao tui tranh thủ lên Sài Gòn cho mau xong về liền với em. Không thương thì sao mà tui cứ nơm nớp lo sợ rồi chạy qua với em mùa bão lũ. Tui thương em mà em cứ nghi ngờ hoài vậy?

-Vậy cậu chứng minh đi. Chứng minh cho em thấy bây giờ, là cậu thương em đi. Có khi em lại suy nghĩ lại thì sao?

Không kịp để Âm lên thêm một tiếng nào nữa, cậu Ninh vội ấn cặp môi nồng ấm lên chiếc miệng bé xinh kia. Chỉ là môi chạm môi, nhưng sao tim lại đập nhanh đến vậy? Hơi thở của đôi ta như hòa vào nhau, cảm nhận từng nhịp đang run lên vì thứ mới mẻ này. Em nhắm tịt mắt lại, cặp má lại hây hây đỏ. Má dặn là không cho ai đụng vào người, đụng vào người là có bầu. Vậy giờ cậu Ninh hôn em như vậy, má mà biết là má đánh em đó. Ninh thì vẫn trong chuyến du hành trên môi em. Dù chẳng hôn kiểu gì cao siêu, cậu vẫn cảm nhận được em chẳng hề phản kháng như trong suy nghĩ.

-Bắt đền cậu. Hôn vậy rồi lỡ có bầu thì sao? _ sau khi vừa dứt nụ hôn, em uất ức trả lời.

-Thì tui nuôi em, nâng niu em với con. Mà ai bảo với em hôn nhau có bầu vậy? _ cậu Ninh cười phá lên.

-Em giận cậu rồi. Không nói chuyện với cậu nữa.

Nói rồi, em quay phắt vào bếp nấu cơm mặc cậu ba vẫn cứ đứng đấy cười như được mùa. Cậu vội chạy theo em, phụ em lặt mớ rau muống đem xào cho cơm chiều. Khói tỏa ra khắp nơi, ấm vô cùng. Mùi rơm cháy hong đều cả chái bếp, hong lên cả đôi má hồng của cậu bé nhỏ và nụ cười của kẻ tình si. Rồi mùi của cơm canh bình dị nhưng đầy hạnh phúc báo hiệu tương lai của một gia đình nhỏ chớm nở.

-Âm này, cậu hỏi em một chuyện. Em trả lời thật cho cậu biết.

-Dạ?

-Cậu yêu em, em có yêu cậu không? Em có muốn làm người yêu của cậu không?

-Yêu gì mà yêu. Em... không dám nói tới chữ cao xa đó.

-Vậy còn thương? Em thương cậu không? Chứ cậu thương em lắm.

-Em...thương cậu.

Tiếng đáp lời của Âm làm lòng cậu nở hoa, thơm ngát. Đóa hoa tình nở ra giữa cả hai, rực rỡ cả một góc tình ta. Em Âm cứ cười ngượng ngùng, nấu vội cho xong bữa cơm. Cậu thì cứ đứng mãi ở đấy, nhìn em trìu mến. Cậu nhìn được ở Âm hình ảnh người chồng nhỏ hiền lành, chờ cậu về từ nơi làm việc. Nhà lúc nào cũng cơm ngon, canh ngọt. Có nụ cười rạng rỡ của em, có sự chăm sóc của cậu, có cả hai gắng sức vun xới cho hạnh phúc nhỏ nhoi, nồng ấm. Cậu khẽ vươn tay vuốt má em thật hiền. Giọt mồ hơi của em lấp lánh trong nắng chiều, nhìn thật đẹp.

-Cậu ăn cơm với em nha. Chiều chắc cậu cũng đói.

Cậu ba gật đầu trong vô thức, lòng vẫn lâng lâng sự sung sướng được em gọi ăn cơm. Hơn nửa năm đeo đuổi em, cuối cùng cũng hái được trái ngọt. Gặp cho em miếng cá đã gỡ xương, cậu mườn tượng đến sau này, em cùng cậu nói cười trong bữa cơm. Chung quanh là vài ba đứa nhỏ, con của cả hai, cứ bi bô gọi cha, gọi ba. Mà cậu bậy quá, người ta mới nói có thương cậu là cậu đã muốn đưa người ta về nhà rồi. Biết sao được vị ngọt của ái tình. Ai nếm rồi, lại muốn nếm thêm nhiều nữa.

-Cậu ăn đi. Sao nhìn em hoài dạ?

-Em đẹp quá Âm ơi. Sao mà cậu say mê vẻ đẹp của em dữ vậy? _ cậu nhìn em trìu mến.

-Cậu cứ chọc em. Em làm gì mà đẹp bằng các cô, các cậu chung quanh. Em một mình, cô thân, cô thế, không bị vùi dập là may.

-Cậu chọc em hồi nào. Em đẹp thật mà. Ít nhất là trong mắt cậu.

-Cậu này. _ em đánh yêu vào người cậu.

-Dám đánh cậu nha. Đánh cậu rồi thì cậu phạt là người của cậu. Giờ cậu hỏi nghiêm túc này. Em có đồng ý làm người yêu cậu không?

-Em...em có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top