Nắng nhạt
Chỉ bởi hôm nay gió nhiều hơn và nắng nhạt hơn. Vờ như là mùa đã đến rất gần, để mà nhắc là ta đang nhớ, để mà nhắc là ta đang nhói tim. Khi hôm nay ta nghe những bài hát cũ, lục lại những sms cũ thì mọi thứ lại ùa về thật thà như vừa mới, lại tràn đầy như chưa từng mất đi...
Con đường phải đi sẽ còn thật xa.
Ta sẽ còn những lúc hăm hở dấn bước để rồi có những lúc gục ngã ngay dưới chân người khác.
Ta sẽ còn những khoảng khăc tim đập rộn ràng thương yêu khi có người chìa tay cho mình nắm rồi cùng nhau đi tiếp chung một con đường. Để rồi có những lúc hẫng hụt khi người ta rụt bàn tay lại, ngoảnh đầu và rẽ sang hướng khác.
Có lẽ, đến một lúc nào đó, có ai đó sẽ gục ngã ngay dưới chân ta.
Có thể, đến một ngày nào đó, ta sẽ đưa tay ra nắm lấy một bàn tay khác trên cuộc hành trình này. Và sẽ vĩnh viễn không bao giờ buông tay...
Nhưng,
dù ta có gục ngã hay không,
dù bàn tay ta được đan cài bởi hơi ấm con người hay " lạnh trơn gió trời " trên cuộc hành trình này,
thì,
ta vẫn sẽ tiếp tục đứng lên, vẫn tiếp tục bước đi để đến ĐÍCH.
Sẽ rất gần thôi. Phải không ?
Nắng nhạt, gió nhiều
Bởi vì mùa thu tôi ở lại
Hà Nội mùa thu Hà Nội thu
Hà Nội mùa thu tràn nỗi nhớ
Không bởi vì em hay vì em
Hà Nội mùa thu Hà Nội gió
Xôn xao con đường xôn xao lá
Nhoà phố mong manh nhoè phố mưa
Chợt nắng long lanh chợt nắng thưa
Bởi vì mùa thu tôi ở lại
Hồng má môi em hồng sóng xa
Vì một bàn tay không ngần ngại
Tặng hết cho tôi một phố chờ
Sẽ thêm một đời nhớ trăng Hà Nội Thu ơi!
Đôi khi những niềm vui nhỏ và cả những nỗi buồn nho nhỏ, làm đau trái tim nhưng vẫn chỉ là những vết xước mà thôi.
Chẳng phải người ta tàn nhẫn với nhau..
Đôi khi người ta chẳng thể nào làm khác..
..Đôi khi ta cứ một mình ..Ta là ta và không phải là ta.
Người ta có thể lướt qua nhau nhưng yêu thương thì còn mãi.
Hai con đường tách biệt nhưng vẫn có thể giao nhau phía trước đó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top