Chương 9
Đoạn Tần Hải và Tần Khanh nhìn nhau cuối cùng người mở miệng trước vẫn là Tần Hải " Hôm nay có mặt đông đủ nên con cũng thông báo luôn, cuối tháng này con và Linh sẽ tổ chức đám cưới , mọi thứ chúng con đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ cần ngày đó gia đình mình đến dự đông đủ là được"
Má ngạc nhiên " Sao nhanh thế, Má còn muốn thử con bé, lấy vợ là chuyện trọng đại không được sơ sài thế con"
" Chúng con đã tìm hiểu nhau được 2 năm, má nghĩ thời gian đó còn chưa đủ tin tưởng và yêu nhau sao? "
" Má không có ý gì cả, chỉ là má lo hai đứa không khéo lại ... " Tần Hải đứng dậy vẻ mặt bất mản.
" Tại sao má không chúc phúc cho chúng con mà lại nói là không khéo, chuyện tình cảm, con là người trong cuộc nên hiểu rõ nhất má không cần phải bận tâm "
Tần Hải lúc này rất quá đáng má 2 chỉ là quan tâm nên mới như vậy , anh ta cần chi nổi nóng như thế, Từ đâu đến cuối má 2 không nói một lời cấm cản nào sao anh lại hùng hồ thế với má, Tần Khanh không hề xen vào cho đến như khi Tần Hải Đập bàn tỏ thái độ thì anh mới lên tiếng.
" Má có nói không đồng ý cho anh lấy cô ta đâu, muốn lấy muốn cưới thì cứ tự mà làm, có mời cũng chưa chắc tôi sẽ đi "
Căn rồi căn thật rồi, Tần Khanh nói ra thế này chẳng phải đang chăm hỏa sao, Tôi đứng giữa hai người đã vô số lần chứng kiến các cuộc cải vả của hai người họ, Thật chất chẳng ai nhịn ai, Tần Khanh tuy là người ít quan tâm nhưng không có nghĩa là anh không nhìn thấy những gì người khác làm chỉ tại anh không nói thôi , Còn Tần Hải tuy vẻ bề ngoài ấm áp thân thiện nhưng khi nổi nóng lên thì không thể nào kiềm chế được chính mình , có những câu nói khiến đối phương bị tổn thương.
Má cũng như tôi thấy mọi chuyện ngày càng đi quá xa vội lên tiếng " Hai đứa thôi đi, Từ khi nào mà anh em con một tiếng là cự cải hai tiếng là đánh nhau thế hả ? Hai đứa bây muốn mẹ chết sớm có phải vậy không " Tần Hải lấy lại bình tĩnh anh không ngờ vừa rồi mình lại hành xử thô lỗ như thế , tí nữa là làm chuyện không đúng nên hối hận.
" Má, con xin lỗi con không có ý làm má buồn "
"Má không trách con, con nói đúng con đã lớn rồi đã tự nhận thức tốt xấu , chỉ tại má thương con nên lo lắng , nhưng má tin Linh sẽ mang hạnh phúc cho con "
Tần Hải ôm chầm lấy má vai rung rung " Má, con xin lỗi lúc nảy con điên rồi nên con nói lời khó nghe với má xin má tha lỗi cho con "
Má 2 vỗ vai anh trấn an" Má thương con, má không sao đâu "
Nói rồi anh không hề nhìn Tần Hải thêm một lần đi tới nắm lấy tay tôi lôi ra ngoài. Tôi đi theo anh nhưng khi ra khỏi cửa tôi vùng tay thoát khỏi anh, anh chau mày nhìn tôi khó hiểu.
" Tần Khanh em biết anh đang không vui ,nhưng dù gì anh cũng không nên nói vậy , anh không thể vì chuyện bé tí mà không đi dự đám cưới được "
" Chuyện đó không cần em quản "
" Anh nghe em nói, hai người là anh em với nhau có giận lắm cũng không thể bỏ nhau huống hồ đây chỉ là cải vả thông thường, em biết anh đang giận nên ăn nói hồ đồ hết giận anh vẫn đến dự phải không"
" Em thích Tần Hải " anh rất nghiêm túc khi nói câu này, vẻ mặt anh tối sầm lại .
" Em không có, em đã nói em xem Tần Hải như anh của mình, nếu có chỉ có tình cảm anh trai em gái "
Tần Khanh nhìn tôi lạnh lùng ánh mắt chẳng còn dịu dàng như lúc trước." Nếu không thích , tại sao hết lần này đến lần khác em đều đứng về phe của anh ta, có bao giờ em đặt mình vào vị trí anh chưa? Nếu không thích vì cớ gì khi anh ta nói sẽ kết hôn thì vẻ mặt em buồn đến thảm hại, em tưởng anh không biết em đang nghĩ gì sao ? "
" Tần Khanh anh vô lý vừa thôi, anh nhìn cảm xúc của người khác rồi tự phán đoán theo suy nghĩ của mình anh đúng là người nông cạn, cho dù em có tình cảm với Tần Hải đi chăng nữa cũng không tới lượt anh phải phán xét " Tôi không cần anh phải hiểu mình, anh không hiểu tôi cũng chẳng sao .
" Em đang muốn tôi phải làm sao ?Tôn thờ anh ta thì em mới vừa lòng hở? , Tôi nói cho em biết các người không là gì với tôi nên đừng ra điều kiện với tôi "
Anh giận dữ bỏ đi từ đó cũng không cho tôi cơ hội giải thích 1 lần nào .
________________________
3 Tháng sau
Đám Cưới Tần Hải, Đám cưới của anh được tổ chức tại Gem center một nhà hàng sang trọng bậc nhất của thành phố, tất cả những khách mời trong bữa tiệc đều toàn là doanh nhân thành đạt họ đến đông đủ để chung vui cùng anh, Hôm đó gia đình tôi cũng đến dự không khí lễ đường thật là lung linh tôi nhìn hoa cả mắt. chị Tâm từ cổng đi vào thấy tôi chị vội bước tới nở nụ cười tươi hơn hoa.
" Dung này, em có thấy Tần Khanh đâu không ? " chưa gì hết mà đã tìm Tần Khanh rồi, trong đầu chị ta bây giờ chỉ toàn hình bóng của anh thôi ,Tôi nghe chị hỏi thế nên cũng ngó tìm anh thật ra từ đầu bước vào tôi đã cố tìm bóng dáng anh rồi nhưng lại không thấy anh đâu, Chắc anh vẫn còn để bụng chuyện hôm đó nên sẽ không tới dự. Anh lạnh lùng thật.
" Kìa kìa, Tần Khanh kìa em thấy không ? " Chị Tâm mừng ra mặt cứ như vừa lượm được vàng .
Tần Khanh hôm nay mặc bộ vest đen quần áo chỉnh tề bước đi ung dung trước mặt bao người làm bao nhiêu quan khách có mặt ở bữa tiệc cũng trầm trồ khen ngợi. Phải công nhận trong bữa tiệc hôm nay Tần Hải là nhân vật chính và người kế tiếp có lẽ là Tần Khanh.
Tần Khanh bước thẳng về phía tôi ý nhầm là về phía má 2 mới đúng vì tôi đứng cạnh má.
" Đến trễ thế con, Hôn lễ sắp bắt đầu rồi " má 2 nhìn anh cười hiền.
" Hôm nay Tần Hải là nhân vật chính, con có là gì đâu mà đến sớm "
" Cái thằng này, Có con ở đây mẹ với anh mới yên tâm, Ngày trọng đại của anh con mẹ không muốn xảy ra bất kỳ sai sót nào "
Nói rồi bà đưa tay đẩy tôi về phía Tần Khanh bảo .
" Khách đã vào đông đủ hết rồi , hai đứa phụ má ra tiếp khách nhé " Tần Khanh hờ hững nhìn tôi rồi lại quay sang nói với má .
" Con với Tâm sẽ đi tiếp khách, hôm nay con đã hẹn với cô ấy rồi " anh nắm lấy tay chị Tâm đi lướt qua tôi, Chị Tâm vì vậy vui sướng mặt chuyển sang đỏ hồng , hai người họ nắm tay nhau đi vào đám đông của bữa tiệc
" Con với thằng Khanh xảy ra chuyện à ? " Má hỏi.
Tôi lắc đầu " Đâu có đâu má, con vẫn bình thường mà "
Má hoài nghi " Có thật vậy không, Thường khi má không thấy nó cư xử như thế với con "
Tôi cười gượng gạo cho qua chuyện Không muốn má nhìn thấy suy nghĩ của tôi lúc này , Tôi sợ bị tổn thương sợ sự an ủi của người khác nó như muối sát vào tim gan tôi.
Má ngẫm nghĩ một lúc lại gật gật đầu " Nếu vậy thì má yên tâm, Tần Khanh nó thương con lắm nếu nó có giận thì cũng không giận con được bao lâu đâu, Má hiểu tính nó mà "
Bữa tiệc bắt đầu không khí lãng mạn hạnh phúc tràn ngập khắp khán phòng , Hôm nay tôi mặc chiếc đầm màu hồng phấn khá kín đáo không hở bạo như chị Tâm , xung quanh tôi toàn những vị khách không quen mặt, Tôi chẳng quen ai cả nên cũng không thể bắt chuyện hay hòa đồng cùng mọi người, Nhìn Má 2 vội vã tiếp khách, Nhìn ba mẹ đang bàn chuyện vui vẻ với những cô chú trong ngành , Chị Tâm thì luôn đi theo sát Tần Khanh ai ai đều có việc để làm để nói chuyện , Còn tôi thì bị bơ một mình tôi ngồi loay hoay mãi không biết phải làm gì đành ngồi lặng thinh trong một góc phòng uống rượu Không ai thấy tôi sẽ tốt hơn.
Cuối cùng đã đến giây phút cô dâu và chú rễ trao nhau lời hứa trọn đời và nụ hôn ngọt ngào, Tất cả mọi người vỗ tay chúc mừng đôi vợ chồng son, chúc hai người họ trăm năm hạnh phúc.Tần Hải hôm nay cười rất nhiều nụ cười hạnh phúc đó luôn thường trực trên khuôn mặt đầy khí chất của anh, Tôi tin chắc Chị Linh sẽ làm anh hạnh phúc.
Ở nơi khác Tần Khanh đứng nhìn đôi tình nhân đang âu yếm trên lễ đường , anh chẳng biểu lộ cảm xúc gì hai tay bỏ vào túi lưng dựa vào cột nghiêng người nhìn bọn họ. Tuệ Tâm đi tới tay bưng ly rượu vang đưa trước mặt anh.
" Sao thế? "
" Không có gì " Anh hờ hững nhận ly rượu .
" Hình như anh đang suy nghĩ về việc gì , Công việc hay tình yêu ? " Cô mạnh dạng hỏi anh , có lẽ đây là lần đầu cô hỏi thẳng vào vấn đề mà từ trước đến giờ cô không dám hỏi nhất.
" Không vì chuyện gì cả " Tần Khanh mệt mỏi thở dài.
Tuệ Tâm ngại ngùng cố hỏi tiếp" Anh có khi nào nghĩ tới chuyện sẽ lấy vợ chưa ? " ý muốn thâm dò anh.
" Chưa đến lúc " Anh lại trả lời nhưng không thành tâm.
" Vậy anh có đặt ra tiêu chuẩn bạn gái hay là vợ tương lai chưa, Ví dụ như tính cách, ngoại hình tất cả mọi thứ về người mà anh sẽ yêu "
" Chưa từng "
" Oh.... vậy sao? hơi lạ nhỉ, thường thì những người đàn ông thành đạt như anh luôn đặt ra tiêu chuẩn mẫu bạn gái lý tưởng , Còn anh thì không ? "
" Tôi không giống bọn họ " Anh nhấp một ngụm rượu đỏ ánh mắt lại liếc nhìn người con gái đang ngồi ở phía xa kia.
" Em hiểu, cũng chính vì vậy nên em mới thích anh " Cô e thẹn khi nói ra lời này, Tim đập mạnh chỉ sợ khi anh nghe xong lại từ chối hoặc nói ra lời nào khiến cô đau lòng,
Nhưng anh thì không , anh không nói gì chỉ đưa tay vỗ vỗ lên vai cô rồi quay lưng đi, Anh làm thế là có ý gì an ủi cô, hay là động viên cô.
Đoạn Tôi ngồi một lúc chân tê cứng tôi đứng dậy đi về phía mẹ thì thấy Tần Khanh đứng cách đó không xa , anh quay lưng về phía tôi anh không thấy tôi nhưng tôi thấy anh rất rõ, Tôi đi tới đứng sau lưng anh thầm gọi.
" Tần Khanh "
Anh không quay lại Vẫn giữ nguyên tư thế ấy, Tôi bước lên phía trên bắt anh phải nhìn tôi bắt anh phải đối mặt với ánh mắt của tôi.
" Em đang gọi anh, sao anh lại làm ngơ em"
Anh đưa tay lên trán tôi rồi cúi thấp mặt lại gần hơn , Tôi đẩy anh ra mặt nhăn nhó " Anh không muốn gặp em mà, sao lại đụng chạm vào người em , anh nói đi bây giờ ba mặt một lời đi "
Tần Khanh kéo tôi ngã vào lòng, anh lại mang vẻ mặt có lỗi cười gượng với mấy vị khách xung quanh " Thật xin lỗi mọi người, do con bé uống hơi nhiều rượu nên giờ nói năng lung tung mong mọi người thông cảm "
Mấy cô chú gần đó cười ha hả " Không sao đâu , hôm nay là ngày vui của anh cậu mà cô bé uống nhiều thế cũng là chuyện thường thôi , cậu mau đưa cô bé về nhà nghỉ ngơi nhớ cho uống nước gừng để giải rượu "
Tần Khanh bế bổng tôi rời khỏi nhà hàng ra tới bãi đỗ xe tôi liền vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh .
" Buông em ra "
" Em say rồi anh đưa em về " anh khiên nhẫn tiến lại gần tôi hơn tôi liền cự tuyệt lùi bước .
" đừng chạm vào người em, em ghét anh... " giọng tôi ngà ngà do cơn say .
" Về nhà đi rồi nói , chúng ta đang ở ngoài anh không muốn làm trò cười cho kẻ khác "
" Ở cạnh em anh thấy mất mặt thì anh cứ đi đi , lôi em ra ngoài này làm gì "
Tần Khanh không kiên nhẫn vác hẳn tôi lên vai như vác lợn , mặc tôi vùng vẫy đến mấy anh nhất quyết không bỏ tôi xuống , vào trong xe anh thắt dây an toàn chóp mũi cao cao chạm nhẹ lên gò má hồng hồng vì men rượu của tôi , Tôi bất động trong vài giây , Chiếc BMW sang trọng rời khỏi nhà hàng bên trong xe một trai một gái đang đôi co qua lại ,chạy được một đoạn khá xa chiếc xe dừng lại bên vệ đường , cô gái bước xuống trên gò má còn đọng lại hai hàng lệ dài .
Chàng trai đuổi theo sau , anh bắt được cánh tay cô gái liền siết mạnh.
" Hoài Dung , em muốn tôi như thế nào thì em mới vừa lòng đây , chúng ta đang trên đường cao tốc em lại ngang bướng bỏ xuống xe, em có biết như vậy là rất nguy hiểm không ?"
" vậy thì sao ? Nếu sợ thì anh cứ về trước không cần phải liều mạng bám theo em đâu"
" Em yêu Tần Hải đến thế sao? chỉ vì hôm nay là ngày cưới của anh ta mà làm em đau khổ đến vậy, đến cả bản thân mình mà em cũng không cần ? vậy em xem anh là gì ? "
Ánh mắt anh đỏ ngầu, đôi môi mỏng rung lên theo từng đợt hô hấp , anh đang kiềm chế cảm xúc của chính mình nhưng càng khắc chế thì nó càng lộ rõ hơn.
" Tại sao ? tại sao em luôn miệng bảo Tần Hải tốt, vậy còn anh , anh đối sử tệ bạc với em à "
" Tần Khanh ..."
" Anh không cần em thương hại nên đừng an ủi anh "
" ... "
Tôi không nhớ rõ lúc đó mình đã nói gì với anh, Chúng tôi có cải vả nhau không ? là anh đưa tôi về ? do uống nhiều rượu nên đầu óc tôi quay cuồng, đến khi tỉnh lại tôi mới nhận ra mình đang nằm trong căn phòng màu hồng thân yêu, tỉnh giấc sau cơn say đầu tôi tới giờ vẫn còn đau như búa bổ, nhứt in ổi tôi lồm cồm ngồi dậy tắt đồng hồ báo thức. hai tay mỏi nhừ cả chân cũng không đứng vững bước loạn choạng đi vào phòng vệ sinh.
Trên bàn ăn ba tôi cũng không khác gì tôi , hai mắt thầm quầng .
" Ba, ba sao thế ?" tôi vừa ăn vừa hỏi chuyện.
Ba không trả lời chỉ lắc đầu cười qua loa, mẹ đứng cạnh bên nói thay " Sao trăng gì nữa, tối qua uống rượu cho lắm vào chẳng biết trời đất gì để con hầu này chăm cả đêm "
Tôi gật gật chứ không dám nói thêm vì đêm qua tôi cũng say bí tỉ Nhưng mà mẹ thì khác bà nhớ dai lắm , bà nhìn tôi quát " Mày cũng thế, cha nào con nấy có khác gì đâu, hôm qua không nhờ cậu Khanh chở mày về tao cũng không biết mày đã ngủ bờ ngủ bụi ở đâu, thật là mất mặt quá đi" Mẹ nói đến đây làm tôi chợt nhớ chuyện lúc tối đúng là Tần Khanh đưa tôi về thật nhưng sau đó thì chuyện gì nữa ta ? tôi không nhớ nổi, Mẹ thấy mặt tôi ngu ngu nên nói thêm " Không những thế còn mất nết nôn đầy người cậu Khanh, Nếu là tao tao bỏ quách mày ngoài đường rồi "
Sao có thể chứ, tôi nhớ trong mơ mình có gặp anh thấy anh đứng rất gần mình còn nói mấy câu gì gì ấy tôi cứ tưởng mình mơ nhưng không lẽ là thật sao ? tối qua tôi đã làm vậy với anh thật sao ? Trời ơi lần này thì tiêu thật rồi , tôi lại gây thêm chuyện, chuyện cũ anh còn giận mà tới chuyện này nữa chắc anh sẽ không bỏ qua cho tôi đâu hic hic,
Ba nghe mẹ kể thế liền hiểu rõ sự tình " Haizz... con gái mới lớn mà tập tành rượu bia khi nào thế hả, lại còn mất mặt thế nữa còn không mau đi xin lỗi người ta "
" Ba, nhưng con không cố ý thật mà , chuyện đó con không hề nhớ "
" Cũng như ông thôi , đêm qua ông làm gì tôi ông có nhớ không" mẹ ngồi cạnh lên tiếng .
Ba tôi mặt đỏ như cà gượng gạo đáp " Nhớ chứ ... nhớ chứ, đêm qua tôi cưng bà thế cơ mà "
mẹ tôi bĩu môi " Phải thế chứ, ông quên là biết tôi "
" Con nít đi chỗ khác chơi, ở đây để người lớn nói chuyện " Ba nói
đâu phải tại tôi cố ý nghe chuyện người lớn đâu , tại ba với mẹ nói cơ mà , không dám cải lại tôi lấy ổ bánh trên bàn vừa ăn vừa đi ra ngoài . Ba ở bàn ăn nói vọng ra "Qua nhà ấy mà xin lỗi người ta, đêm qua cậu ấy cũng cực khổ lắm mới đưa con về "
" dạ " Nói rồi tôi nhanh chân chạy qua nhà má 2 hóng hớt , sai thì xin lỗi là chuyện bình thường mà .
Vào nhà tôi thấy má cùng chị Linh đang ngoài ở phòng khách , thấy tôi má cười tươi " Hôm qua sao về sớm vậy, có biết má tìm con lâu lắm không ? Đến cuối tiệc Tần Khanh mới điện thoại nói đã đưa con về làm má cứ lo sợ cả buổi "
" Dạ con xin lỗi "
" Lỗi phải gì, con về nhà an toàn là má mừng rồi chỉ sợ kẻ xấu nào nhân lúc con say mà làm hại con thôi "
Tôi nghe thế nên cười hì hì chạy tới xà vào lòng má " Thương má nhất luôn "
Chị Linh từ đầu đến cuối vẫn im lặng cho tới khi Tần Hải xuất hiện , thì ra hôm nay là ngày hai người họ đi hưởng tuần trăng mật, thật là lãng mạn quá đi à .
" Anh chuẩn bị ổn hết rồi, em kiểm lại xem mình còn thiếu gì không ? " Tần Hải nói với chị Linh
Chị kiểm tra một loạt liền ngước đầu nhìn anh " Hộ Chiếu ? Anh có giữ hộ chiếu của em không ? "
" Không, hôm qua anh đã đưa cho em rồi mà "
" Không có,hôm qua anh không hề đưa cho em, anh nhớ lại thử xem có để quên ở đâu rồi không? "
Tần Hải bắt đầu lo lắng , hôm qua uống rượu nhiều anh cũng không nhớ rõ là đêm qua có đưa hộ chiếu cho vợ hay không ? Anh chạy lên phòng lục tung tất cả các tủ đồ nhưng vẫn không thấy hộ chiếu của vợ đâu, hai vợ chồng nọ đầu bù tóc rối cả buổi quyết định cuối cùng đành phải hủy chuyến bay . Tôi thấy Tần Hải buồn lắm đời người có một mà lại không đi được.
" Lần sau anh nhé, chúng mình còn nhiều cơ hội mà " Chị Linh an ủi chồng , Tần Hải gật gù nghe theo vợ.
Vào bếp tôi phụ má và chị Linh Làm cơm trưa. nói là phụ thế thôi như thực sự là rửa chén với dọn bàn ngoài ra tôi không biết nấu ăn,
" Tần Khanh có về không má ? " Câu hỏi đồng thanh không hẹn mà gặp của tôi và chị Linh, hai chúng tôi nhìn nhau trong ngượng ngùng .
Má nhìn thấy vậy nên cười trêu " Chị em chưa gì mà đã tâm đầu ý hợp rồi nhé, Nhà này thật có phúc phần mà "
Tôi cười huề " Con có thắc mắc muốn hỏi ? "
Chị Linh ho khan " Con ra ngoài phụ Tần Hải dọn đồ " nói rồi chị đi ra ngoài . Phòng bếp giờ còn mỗi tôi và má tôi nũng nịu ôm eo má .
" Má ơi, đêm qua Tần Khanh có về nhà không ạ "
Má lắc đầu " Cả đêm qua nó không về nhà , chắc lại đến bệnh viện rồi ấy "
" À ... " có lẽ anh giận tôi thật rồi .
Giờ cơm đã đến má bảo tôi gọi hỏi xem anh có về ăn cơm hay không ? nhưng gọi mãi mà anh không bắt máy cuối cùng mọi người đành ăn trước . Tôi về nhà mình lúc 18h nhưng không yên phận đành chạy ra cổng chờ anh về . Trời đêm gió lạnh cả người tôi chóc chóc lại rung lên từng đợt , môi tôi tím lại tôi xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau tạo thêm nhiệt, đi qua đi lại trước cổng không biết mình đã đứng đợi được bao lâu đến tận trời nổi gió mây đen kéo tới trời sắp mưa mà Tần Khanh chưa về , không khéo lại mắc mưa tôi vào nhà lấy vội cái ô lại tiếp tục ra cổng chờ anh. không bao lâu trời đổ mưa lớn mưa xối xả như trút nước làm ướt cả ống quần tôi cái ô nhỏ bị gió thổi mạnh nên liêu xiêu như sắp gãy, bên ngoài thì gió lạnh còn bên trong lòng tôi như lửa đốt , chờ đợi là hạnh phúc cuối cùng anh đã về chiếc audi dừng trước mặt tôi , đèn xe chiếu thẳng vào tôi làm bừng sáng cả khoảng trời đêm. xe tắt máy anh bước xuống dáng vẻ vô cùng đẹp đẽ . Tôi chạy tới che hẳn cái ô cho anh .
" Anh, anh mới mua xe hở ?? " Câu hỏi ngớ ngẩn nhất mà bây giờ tôi nhớ lại vẫn thấy chẳng ra sao của mình .
Tôi cứ nghĩ khi anh nhìn thấy tôi đứng đợi chắc rằng anh sẽ uôi giận đại loại là thương tôi hơn, nhưng không ngờ là anh lại mắng tôi không thương tiếc.
" Hoài Dung em lại làm trò gì thế hả ? Trời mưa lớn thế này mà còn đứng đây nếu bệnh thì sao ? "
Tôi bị anh quát ngoài dự liệu nên bất động vài giây " Em chờ anh về, em khỏe lắm không sao đâu anh đừng lo "
" Về nhà thay đồ ngay cho anh " anh nổi giận
Tôi vội níu áo anh năn nỉ " Anh ơi, đừng giận em nữa nhe, em biết em sai rồi là lỗi của em "
" Về chuyện gì ? "
" Về chuyện dám lớn tiếng với anh, lại còn nôn lên áo anh nữa "
" Chỉ vậy thôi sao ? "
" Tất cả luôn, làm em mà hỗn láo với anh là em sai , anh tha lỗi cho em nhe anh "
Anh ôm vai tôi để tôi nhìn thẳng vào mắt anh,tôi thấy trong đôi mắt đen ấy hiện rõ hình bóng tôi " Ngốc anh không giận em, lỗi là anh không hiểu em , anh muốn tốt nhưng lại không biết cách thể hiện có phải anh quá tệ không ? "
Tôi lắc đầu đôi mắt ngấn lệ " Không đâu, anh rất tốt với em , so với Tần Hải em biết anh thương em nhất " Anh ôm tôi vào lòng , thật sự anh rất cao tôi đứng chỉ tới vai anh thôi , ở đây ấm thật tôi muốn được anh ôm như thế này hoài, ước gì thời gian có thể ngừng lại tôi muốn anh thân thiết với tôi hơn tất cả các cô gái khác.
Cái ô yếu ớt của tôi bị gió giật mạnh gãy ngang, anh và tôi cả hai đứng dưới mưa ướt sủng lạnh thấu xương như lại nhìn nhau cười như hai kẻ điên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top