Chương 7
Ngày chị Hân rời đi cả nhà bao trùm không khí ảm đạm, mẹ tôi khóc rất nhiều ba tôi mặt buồn hiu nhưng vẫn cố an ủi bà, Tạm biệt gia đình xong chị tranh thủ thời gian còn lại qua nhà Má 2 để nói lời tạm biệt, Trong căn nhà rộng chỉ có Má 2 còn Tần Khanh và Tần Hải đã đi làm từ rất sớm, Tôi biết chị đang rất buồn đến cuối cùng người chị muốn gặp nhất lại không có ở đây lời nói tạm biệt cũng không thể truyền đến tận tai, ngậm ngùi chị ra về .
Ra tận cổng chiếc xe Camry đen bóng đã đỗ từ khi nào, Chị vui sướng mắt sáng như sao chạy tới trước đầu xe ấy nhìn người bên trong, Tần Khanh bước ra đôi mắt nhìn chị lãnh đạm, Tôi thấy mình không nên xen vào nên dừng bước đứng sau tán lá cây che chắn cơ thể , chỉ cần hai người họ không nhìn thấy tôi thì cuộc trò chuyện ấy sẽ diễn ra tự nhiên hơn.
" Tần Khanh, em sắp đi du học rồi "
" Chúc mừng em, đã có cơ hội tốt như thế thì phải cố gắng "
" Nhưng em còn một chuyện mà trước khi đi muốn nói với anh, em sợ sau này sẽ không còn cơ hội "
" Nếu đó là chuyện tình cảm thì em đừng nên nói "
Chị Hân lặng thinh tay chị siết chặt lại mắt bắt đầu đỏ dần " Đến bây giờ anh vẫn không thích em, Không lẽ anh đã có đối tượng rồi ? "
" Chuyện đó không phải là việc của em, anh không muốn em phải hy vọng vào những chuyện vốn dĩ không thuộc sở hữu của mình"
" Em muốn biết, em thật sự đang điên lên vì anh rồi , tất cả những gì em làm cho đến tận ngày hôm nay đều là vì anh, Tại sao một câu nói thích em mà anh không thể làm được, tại sao anh luôn trốn tránh em , anh nói đi em không tốt ở điểm nào ?? " Chị Hân bắt đầu lớn tiếng , Giọng nói chẳng còn nhỏ nhẹ như lúc đầu nữa.
" Anh đưa em ra Sân Bay trễ giờ rồi " Anh cố ý nói sang vấn đề khác tránh né câu hỏi của chị Hân , Nhưng chị ta càng quyết liệt hơn, Bắt anh phải nói ra tất cả ngay bây giờ.
" Trả lời em, người đó là ai ? em muốn biết cô ta hơn em ở điểm nào sắc đẹp hay học thức "
Anh lúc này không còn kiên nhẫn nữa, Ánh mắt nhìn Chị Hân thay đổi hoàn toàn khiến chị rùng mình.
" Cô đi quá xa giới hạn của mình rồi, khi tôi còn nói chuyện lịch sự thì hãy biết mình đang đứng ở vị trí nào "
Chị Hân cúi thấp mặt hai tay đan vào nhau.
" Em xin lỗi, Lúc nảy em quá nóng giận nên không làm chủ được bản thân "
Người đối diện không nói thêm lời nào quay lưng bỏ đi để lại mình chị đứng bần thần,Chị Hân nhầm lẫn khi không hiểu rõ con người của Tần Khanh, Khi anh ta ôn nhu thì nên tận hưởng chớ làm loạn rồi mang họa vào thân kết cuộc của chị Hân đã biết rồi đó , Nghe xong câu nói của anh lòng chị tan nát tim đau vô cùng, Chị Hân cũng không nuối tiếc gì nữa hôm đó chị thẩn thờ ra sân bay như người vô hồn, Tim chị đã chết tình cảm lại đặt nhầm người hỏi sao không đau .
Điện thoại trên đầu giường reo liên tục, Tôi khó chịu nhấc máy .
" Alo.... "
" Con kia , Mau xuống đây tao có mang đồ ăn sáng qua cho mày nè " Giọng Thằng Tuấn lanh lãnh ở đầu dây bên kia. Cái thằng này nó điên thật mới sáng sớm lại chạy qua nhà tôi rồi.
" Ườm, Đợi tao chút " Tôi trả lời xong mắt nhắm mắt mở xuống lầu mở cửa cho nó. Nó thấy tôi mừng như chó gặp chủ cười hớn hở giơ giơ Hộp cơm trước mặt .
" Cho mày nè "
Tôi nhận hộp cơm trên tay nó rồi kéo nó vào nhà ,
" Mày ngồi phòng khách chờ tao, Tao đi rửa mặt tý "
" Okay... " Nó ngoan ngoãn ngồi ở sô pha xem phim chưởng còn tôi thì vào nhà vệ sinh rửa mặt, Một lúc sau nó không yên phận từ ngoài đi vào.
" Ê con kia, mày chết trong đó luôn rồi hả "
"... "
Không thấy ai trả lời nói đẩy cửa bước vào thì thấy ngay tôi đang ngủ ngồi trên ghế dựa bộ dạng chẳng mấy đẹp đẻ, đầu tóc rối như ổ quạ hai mắt thì thâm quầng như gấu trúc.
" Bộ đêm qua mày chơi game cả đêm hay sao mà hôm nay nhìn mày giở giở thế "
Tôi ngấp ngắn ngấp dài mấy cái nói " Đêm qua tao coi phim cả đêm nên giờ dậy không nổi "
Tuấn đứng đó cười bảo " Chắc sau này tao sẽ nhớ vẻ mặt của mày lắm "
Tôi quát nó " Mày bớt nói nhảm đi Tuấn , Giờ thì mau đi ra ngoài để tao súc miệng "
Tôi mở mắt kiểm tra thì thấy bóng dáng nó đã đi ra ngoài từ bao giờ, thằng này cũng nghe lời phết nhở.
Ở phòng bếp Tuấn ngồi đối diện nhìn tôi , Cái thằng này hôm nay quái lạ, Khi không qua đây rồi ngồi xem tôi ăn thế không biết , Nó có ý đồ gì nữa đây.
Tôi hoài nghi hỏi nó" Mày nhìn gì thế, mặt tao dính gì à "
Nó lắc đầu " Không có "
" Vậy nhìn tao làm gì "
Tuấn ngã người ra sau ghế hai tay khoanh lại trước ngực mắt nó nhìn tôi rất lạ,
" Cuối tháng này mình đi rồi "
Tôi ngây ngốc , Nó đang nói thật hay đùa sao nhanh vậy tôi không muốn phải chia tay nó sớm vậy đâu.
" Nhanh thế, đi bao lâu khi nào sẽ về "
" Chưa biết nữa, có thể là 3 năm hoặc là 4 năm gì đó "
Mặt tôi xịu xuống nhìn nó " Lâu vậy, Mày đi rồi nhất định không được quên tao đó, Nếu mày mà quên thì coi chừng tao "
Tuấn buồn lắm thấy nó thở dài " Mình chỉ sợ một ngày nào đó cậu quên mất mình thôi, Nếu cậu nói mình đừng đi mình sẽ ở lại " Nó nắm lấy tay tôi nhìn thương lắm, Tôi cũng không muốn xa nó đâu nhưng vì tương lai của nó tôi không thể phá hoại được ,
" Mày đừng như thế nữa, Mày làm tao khóc bây giờ thật sự mày đi rồi tao rất buồn nhưng đó là tương lai của mày , tao không muốn mày vì tao mà hủy hoại tất cả , Tao không muốn làm tội nhân đâu "
Đôi mắt của nó đỏ ngầu lại tay nó siết chặt tay tôi, Nó hừ nhẹ một tiếng rồi nghiêng mặt đi nơi khác cố che giấu cảm xúc hiện tại trong lòng nó , Nó không muốn tôi thấy nó buồn nó không muốn tôi thấy nó khóc .
____________
Cuối cùng thời khắc tử thần ấy cũng tới , Tôi và Tuấn đều có bằng tốt nghiệp trên tay nhưng mỗi đứa đều có một hướng đi khác nhau, Tiễn nó ra Sân Bay lòng tôi buồn biết mấy , Những câu nói dỗ dành động viên nó ngay lúc này lại không thể nói thành lời , Tôi cứ ngập ngừng ấp úng trông miệng , Nó cũng thế, Trước mặt tôi là ba và mẹ của nó hai người họ thương nó lắm vì nó là con một mà họ khóc rồi lại ôm nó biết bao lần mà không thể buông tay được , Loai hoai mãi thời gian chỉ còn lại 10 phút cuối cùng tôi mới nói nên lời .
" Tạm biệt mày nhé, Thượng lộ bình an "
Tuấn Lấy trông cặp nó một cuốn sổ màu trắng rồi đưa cho tôi,
" Mình đi rồi sao này có chuyện gì buồn thì cậu cứ viết hết vào đây, Khi nào mình về mình sẽ đọc hết không bỏ sót một trang nào "
" Tuấn à ... hic hic " Tôi ôm lấy nó khóc nức nở như đứa con nít sắp xa ba,
" Thôi nào, Tao mới nói ngọt có mấy câu mà mày khóc lắm thế rồi à, Đồ mít ướt thời đại bây giờ công nghệ phát triển nếu nhớ tao thì cứ gọi qua Face time cho tao, Mày cứ làm như tao đi luôn không về "
" huhu... Tao sẽ viết vào cuốn sổ này, Khi nào mày về nhớ đọc hết đó, Mày không đọc thì coi chừng tao "
Tuấn xoa đầu tôi nó cười " Okay ... Đừng viết sai chính tả nhé "
" Mày im đi, Nếu không đọc thì thôi tao khỏi viết "
Nó nghe vậy liền quơ tay múa chân " Không được , Không được mày phải viết cho tao, viết phải thật thành tâm vào đó có biết chưa "
Tôi cười hì hì , Thế là hai chúng tôi chia tay nhau từ đây nó sang một đất nước mới một tương lại rộng mở nhất định phải thành công nhé thằng quỷ , Tao sẽ chờ mày .
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top