Chương 6
Bệnh Viện.
Tần Khanh khám kỹ lưỡng cho ba tôi xong lại quay ra bảo mẹ tôi ra ngoài nói chuyện riêng, Tôi đi theo họ ra ngoài , anh nhìn tôi rồi quay sang nhìn mẹ và Cái Hân .
" Bác Duy bệnh tim , gia đình mình có biết không "
3 người chúng tôi đứng ngây ngốc , bệnh tim ? Ba bệnh khi nào sao không nói ai biết ? Kể cả ba bệnh mà giấu mọi người sợ mọi người lo lắng nên không nói ra một thân mang bệnh mà chẳng tâm sự với ai cả , Nước mắt tôi tuôn trào , Tôi thương ba nhất , ba ơi ba đừng có xảy ra chuyện gì nhé, con sợ lắm ba ơi.
Mẹ tôi lảo đảo đứng không vững ngã về phía chị Hân .
" Ông ấy bệnh tim sao ? Bao lâu rồi sao không nói cho tôi biết "
Tần Khanh " Bác Duy bệnh khoảng 1 năm nay rồi ạ, Do cú sốc tâm lý nên bệnh tim tái phát chỉ cần sau này cẩn thận hơn tránh những chuyện quá buồn hoặc chuyện quá vui hạn chế ăn các món dầu mỡ và nhiều đường. Thường xuyên tái khám và tránh làm việc quá sức thì sẽ không sao "
Mẹ tôi nghe xong lại quay qua trừng mắt quát vào mặt tôi.
" Cũng tại mày, cũng vì mày mà giờ ông ấy vào bệnh viện, mày là con mang lại xiu xẻo mày mau biến khỏi mắt tao "
" Mẹ à, Dung còn nhỏ không hiểu chuyện nên không thể trách mắng em ấy được , Hiện tại ba vẫn không sao là tốt rồi " Cái Hân nói hộ dùm tôi làm tôi rất ấm lòng.
Mẹ tôi " Nó chẳng bao giờ ra hồn, Luôn làm những chuyện không ra gì bây giờ thì mày hài lòng rồi đó, cho mày ăn học để rồi mày cho lại kết quả mà Ba mày vừa nghe đã ngã bệnh "
Tôi cúi thấp mặt không biết nói gì cả, im lặng đứng chôn chân tại chỗ . Tần Khanh không xen vào chuyện riêng của gia đình tôi ,anh ta nói tình trạng bệnh của ba hiện giờ không tốt tránh nhắc lại chuyện cũ nên kêu mẹ tôi đừng nhắc tới chuyện đó trước mặt ông, Tôi biết mình đã sai là đứa không ra gì mắc lỗi với gia đình nên tự giam mình không nói chuyện với bất kỳ ai, trải qua mấy ngày ở bệnh viện tôi chăm sóc ba từng chút , tôi xin nghỉ ít ngày ở trường trực suốt ở bệnh viện để chăm ba, Thấy ba dần khỏe lại tôi mừng lắm .
Tần Khanh mấy hôm đó cũng chẳng thấy anh về nhà, Tôi luôn thấy anh có mặt ở bệnh viện, Anh quan tâm ba lắm hay hỏi thăm bác uống thuốc chưa ? Bác còn mệt ở chỗ nào không ? Bác thấy sao rồi? Mấy câu hỏi của Bác sĩ Khanh khiến tôi cảm kích anh lắm.
Trông ba mấy hôm mà tôi ốm hơn 5 kg, Tôi luôn túc trực suốt ở bệnh viện với ba , Mẹ tôi thường mang cơm qua cho ba và tôi chị Hân thì ít khi tới vì chị đang luyện thi liên thông nên không có thời gian rãnh cũng không trách được. Mẹ thăm ba một lúc thì về nhà chỉ còn tôi ở lại đây, Một lúc sau Tần Khanh vào khám thấy bệnh tình ba tốt hơn hẳn nên cũng an tâm chờ ngày xuất viện.
" Em ăn chút gì đi, muốn trở thành xác khô hả " Anh quan tâm hỏi tôi
" ... "
" Đây không phải là lỗi của em, nên em cũng đừng tự hành hạ bản thân mình "
" ... "
Tần Khanh thấy tôi cố lì tính lại bướng nên anh nổi giận chẳng thèm quan tâm tôi nữa đi thẳng ra ngoài Tôi cảm thấy mình tủi thân lắm chẳng có ai để nương tựa cả, Ba tôi nằm trên giường bệnh giả vờ như ngủ như thực ra ba đang thức .
Ba nhỏ giọng gọi " Dung à, Lại đây ba biểu "
Tôi ôm chầm lấy ba mím môi kiềm chế bản thân không được khóc vì nếu để ba thấy tôi khóc ba sẽ rất buồn mà ảnh hưởng đến sức khỏe,ba vỗ nhẹ lưng tôi an ủi. " Ba không sao cả, Ba sẽ mau khỏe lại thôi nhưng cục cưng của ba ốm như thế ba xót lắm "
" Ba có giận con không ? " đôi đỏ hoe của tôi nhìn ba
" Ba không giận con, Vì ba thương con nhất nhà mà ba biết Bé Dung rất ngoan , Chuyện hôm trước chỉ vì mẹ con giận quá mà ăn nói bây bạ con đừng để bụng rồi hờn giận, mẹ con tánh nóng nhưng thương con , con ngoan nghe lời thì mẹ không la con nữa "
Tôi biết ba đang lo nghĩ chuyện gì nên gật đầu cho ba yên tâm, Thật lòng mà nói những chuyện mẹ với ba tranh cãi nhau hôm đó tôi không hề để ý tới vì đối với tôi nó chẳng quan trọng , cái quan trọng của tôi lúc này chỉ có người đàn ông đang ôm tôi mà thôi.
" Tần Khanh, cậu ấy rất tốt tuy không nói ra những lời đường mật nhưng hành động thể hiện lên tất cả, nếu con gái của ba có Phúc ba muốn con sau này sẽ yêu một chàng trai như thế thì ba mới yên tâm "
" Ba thích anh ta đến thế sao ? "
Ba tôi cười hào sảng " Lần đầu gặp Tần Khanh ba đã có ý định muốn gã con cho cậu ta, Nhưng ba thấy hai đứa lại không có duyên với nhau "
Tôi nghĩ thầm tại sao ba tôi lại đề cao anh ta đến như vậy ? Tôi thấy Tần Khanh có tốt đẹp gì đâu chỉ được mỗi cái mã còn tánh tình thì nắng mưa thất thường chẳng bao giờ đoán được.
ba và tôi ngồi tâm sự với nhau rất lâu, Tới tần khuya thì ba ngủ tôi nhẹ nhàng đi xuống ghế sopha nằm đỡ sợ nằm chung giường tôi hay lăn lộn đụng ba sẽ mất giấc , Nằm mãi mà không ngủ được tôi đành đi tản bộ một vòng dưới cantin của bệnh viện, đi một vòng tôi lại gặp anh. Anh mặc áo Blouse trắng hai tay bỏ vào túi đứng đó nhìn tôi.
" Ăn gì không ?" Lại là câu hỏi về đề tài ăn uống.
" ... "
" Em định im lặng như thế tới chừng nào ? Cả đời hay sao ? "
" Anh đừng quan tâm em nữa, Tất cả là lỗi do em ... " nói tới đây cổ họng tôi như nghẹn lại mắt rưng rưng sắp khóc
Anh bước tới nhẹ nhàng ôm tôi mặt tôi áp sát vào cổ anh ngay lúc này đây tôi không thể nào mạnh mẽ được nữa, gặp anh được anh ôm vào lòng bao nhiêu tủi thân uất ức tôi đều thể hiện ra tôi khóc lớn nước mắt tràn hai bên má ,anh đưa tay xoa nhẹ lên tóc tôi an ủi.
" Đừng khóc anh thương, anh biết em chịu nhiều tủi thân nhưng đừng yếu đuối mà trốn tránh như vậy, mệt mỏi quá thì về với anh "
Tôi càng khóc lớn hơn thà anh đừng nói gì hết tôi sẽ cố kiềm nén lại , Nhưng anh nói thế như chạm vào trái tim đau đớn của tôi , nước mắt nước mũi cứ thế dính vào áo anh, anh rất ưa sạch sẽ kia mà , sao hôm nay không đẩy tôi ra mà quát cho một trận ngược nhưng anh không làm thế ai đó từ từ siếc chặt vòng tay ôm trọn tôi vào lòng thủ thỉ.
" Ngoan nào, em khóc nhè thế xấu lắm " Ở nơi đây ngày lúc này tôi cảm nhận được điểm tựa chắc chắn, Tôi biết anh sẽ không bỏ rơi tôi anh luôn luôn vẫn vậy , Hơi ấm quen thuộc khiến tôi không còn cảm giác bị lạc lỏng nữa. Mọi chuyện xảy ra mấy hôm nay cứ như một giấc mộng nó đến rồi lại đi , Anh ôm tôi bao nhiêu ký ức của tuổi thơ lại ùa về.
Tôi nhớ như in Bóng dáng anh lẻ loi đứng ra bảo về tôi khi tôi bị người khác ức hiếp , Mặc kệ chuyện đó đúng hay sai nhưng khi tôi khóc anh đều nhất quyết bênh vực tôi, Tôi nhớ Lúc nhỏ khi tôi bị đám con nít trong xóm bắt nạt bọn chúng nhẫn tâm xô tôi ngã từ trên xe đạp xuống đất, gối tôi chảy máu đầu va vào gạch nên sưng một cục như quả trứng , Tôi biết bản thân yếu đuối không thể đánh lại bọn chúng nên chỉ biết khóc và khóc ôm cái đầu máu về nhà mà khóc mách với anh, lúc ấy cũng chính là anh , Khi biết mọi chuyện anh rất giận hai tay nắm chặt thành quả đấm hùng hổ đi ra gặp bọn chúng, Tụi nó cũng ngang bằng tuổi anh nhưng anh không hề sợ hãi lớn giọng hỏi rõ ai là người cố ý sô tôi ngã, Bọn chúng tuy dữ dằn lắm nhưng khi thấy lửa giận hừng hực của anh nên cũng lo sợ im lặng không một ai dám lên tiếng , đôi co qua lại mãi cuối cùng chiến tranh cũng xảy ra một mình anh chấp mấy thằng trong xóm, Bọn nó gồm 3 - 4 thằng nhào vô đánh anh, đánh qua đánh lại hai bên đều thương tích đầy mình, thằng nào cũng đau đớn ôm đầu rồi chạy về nhà anh cũng thế thôi một mình anh đấu với bọn chúng thì khác gì trứng chội đá, anh chảy máu mũi con mắt thì thâm đen khắp người là dấu răng còn lưu lại của bọn nó thấy anh tội nghiệp vô cùng , Nhưng anh không để tôi lo lắng ngược lại còn bảo tôi là không sao , Bảo tôi đừng khóc , ai ức hiếp cứ nói với anh, chỉ bao nhiêu vậy thôi mà đến tận hôm nay khoảng khắc ấy trong tôi chưa bao giờ lu mờ.
Anh vẫn kiên nhẫn đứng đó ôm tôi một bước cũng không rời , đến khi tôi ngừng khóc anh mới kéo tôi ra nhìn kỷ mặt tôi hơn, hai mắt khóc nhiều quá nên sưng đỏ , đôi má trắng trẻo ngày nào nay teo nhỏ lại nhìn hóc hác lắm, Anh vừa thương lại vừa xót.
" Nếu có chuyện gì thì phải nói anh biết, Có anh ở đây sao phải giấu ,anh không có ở nhà thì điện thoại anh ngay, cấm khóc một mình ,cấm em không nói chuyện với anh "
Nói rồi anh đưa tay bẹo má tôi .
" em bướng quá anh nói mãi không nghe ? Con heo này càng ngày càng lỳ "
" Anh nói gì , ai là heo ? " Tôi lườm anh nửa mắt anh nhìn bộ dạng tôi thì phì cười.
" Em không phải heo được chưa, bây giờ muốn ăn gì "
Tôi sờ sờ cái bụng phẳng lì mấy ngày nay ăn uống thất thường ngủ không đủ giấc nên nhìn tôi tiều tụy lắm, Nghe anh nói anh Bao mắt tôi sáng như sao liền kéo anh đến cái quán ăn gần bệnh Viện .
" Chỗ này ăn ngon lắm, anh ăn ở đây chưa ? "
Tần Khanh lắc đầu mặt ngó qua ngó lại quan sát.
" Biết ngay là anh chưa ăn nên mới dẫn anh tới đây đó, Quán này là quán Ký chuyên mấy món ăn của Tàu ngon lắm "
" Em ăn ở đây mấy lần rồi " Anh hỏi
Tôi đưa tay lên đếm đếm " Ăn mấy lần rồi ta , tại ăn nhiều lần quá nên không nhớ nữa "
Phục vụ mang hai tô mỳ nóng còn bóc khói đặt trước mặt hai đứa , Tôi nhanh tay trộn qua trộn lại mấy cái rồi bỏ vào miệng nhai nhỏm nhẻm.
" Ăn chậm thôi, coi chừng mắc nghẹn bây giờ " anh đưa tay vén những sợi tóc con đang rũ xuống của tôi ân cần nhìn tôi ăn .
chần chừ một lúc Anh cũng ăn nhưng anh ăn ít lắm tô mỳ vẫn còn nguyên bỏ thì tiếc quá nên tôi ăn hộ anh luôn, Ăn hai tô mỳ nên bụng tôi căng cứng đi muốn không nổi nữa nên ghé lại ghế đá nói chuyện với anh một lúc. Không biết từ khi nào mà mối quan hệ của tôi với anh lại khắng khít như vậy, anh nói tôi nghe tôi nói anh nghe chúng tôi tâm sự như những người bạn, người anh em thân thiết, có bao giờ anh như thế đâu nhưng gần đây tính tình anh dần thay đổi nếu không phải và gương mặt này ngoại hình này thì tôi cũng không chắc người cùng tôi hôm nay là Tần Khanh.
Mấy hôm sau Ba tôi xuất viện về nhà dưỡng bệnh, việc công ty cũng tạm hoãn lại, chuyện cũ cũng không ai nhắc gì tới coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
_____________________
cổng trường Đại học hai đứa tôi đi được vài bước liền bị một cô nàng xinh gái nhảy bổ ra chặn ngang trước mặt , con bé là sinh viên khóa dưới nó lại thích Thằng Tuấn nên cứ bám theo ăn vạ, nhìn hai đứa nó phải gọi là hợp nhau lắm ý , Thấy con bé Tuấn liền quay ngang làm như không thấy con bé cũng chẳng hiền liền kéo áo ép mắt Tuấn phải nhìn mình .
" Nhìn em đi, đừng giả bộ như không thấy chứ "
Thằng Tuấn kéo tay tôi đi nhanh hơn, con bé lại bám theo miệng ỉ ôi " Anh Tuấn à, sao lại ngơ em thế chứ, đừng bỏ em mà , đợi em với anh "
Tôi nhìn hai đứa nó mà buồn cười, Con bé đúng là dễ thương, nhìn hai má trắng hồng phúng phính đôi mắt lại to tròn nhìn muốn nựng mấy cái cho đã tay, Tôi thấy con bé bị Thằng bạn thân mình bỏ thấy tội nghiệp liền dừng chân nói với Tuấn .
" Mày bị điên à, con bé gọi thế mà chẳng chút quan tâm, bỏ đi như thế được hay sao "
" Mày bớt nhảm đi, Tao có thích nó đâu mà nghe nó cưa cẩm , tránh nó còn không kịp nữa là "
Tôi mặt kệ đứng đó phất tay kêu con bé mau chạy tới, con bé đứng từ xa thấy tôi xa hiệu liền mừng vội chạy nhanh tới, Tôi khoát vai bé nhìn Thằng Tuấn nói.
" Cô bé dễ thương đáng yêu như thế này mà mày không thích, Vậy mày thích gì hả ? "
Thằng Tuấn bắt đầu khó chịu mặt nó nhăn lại " Nếu mày thích thì tao cho mày , mày vác cái của nợ này đi dùm tao "
Tôi trề môi chẳng thèm quan tâm tới nó nữa quay qua nhìn cô bé dễ thương " Em tên gì ? "
Con bé vui vẻ trả lời , mặt nó tươi như hoa " Em tên Trúc, lúc nhỏ mẹ em rất thích phim Lưu sơn bá chúc anh đài nên khi sinh em ra liền đặt cho em là Trúc , Thanh Trúc chị ạ "
Tôi và Tuấn nghe nó kể tiểu sử ' cái tên ' hai đứa tôi liền ôm bụng cười , Đúng là mẹ nó đặt tên có liên quan với Phim quá Thanh Trúc thì có quan hệ gì với cái phim đó đâu hay là Chúc Anh đài " Trúc và Chúc chắc giống nhau "
Con bé đứng đó hai má đỏ lên nhưng không giận " Em nói sai gì à, mẹ em đặt vậy mà là mẹ kể em nghe mà "
Tôi gật đầu thằng Tuấn thì vẫn cười như bị ma nhập, cái thằng này cười dai như đỉa con bé quê rồi kìa. Vào lớp Con bé níu tay Thằng Tuấn lại nhét vào tay một cái gì đó , lại còn bảo là ra chơi nhớ ăn , hành động bí ẩn cứ như sợ người khác thấy , Đợi thằng Tuấn vào tôi hỏi nó .
" Bé Trúc đưa mày cái gì vậy, cho tao xem với ? "
" Mày bớt nhiều chuyện đi Dung à " nói rồi nó cầm hộp thức ăn trên tay thuận thể ném vào sọt rác .
Tôi chưa kịp ngăn cản thì hợp thức ăn đã nằm vỏn vẹn trong sọt, Nó lạnh lùng hủy bỏ tất cả những gì cô bé mang đến sắc mặt nó lại không được bình thường.
Cái thằng này hôm nay bị ma nhập thiệt rồi , tôi tức giận lấy phấn gạch ngang một đường trên bàn phân rõ ranh giới.
" Mày ngồi yên , nhích qua đây một tý là tao khẽ " Mặt tôi hậm hực ,nó nhìn tôi là biết tôi đang giận thêm phần kiếm chuyện nên chẳng nói gì .
Cả tiết học tôi biết nó đang cố ý khơi chuyện với tôi , Nó làm như vô tình đẩy tay nhẹ bôi đi vết phấn , Tôi liền lấy thước khẽ lên tay nó đau điếng.
" Thử một lần nửa coi , tao khẽ là khỏi viết bài luôn "
Nó không nói gì , Thằng này hôm nay sao thế hình như nó đang có chuyện gì thì phải. Ánh mắt nhìn tôi có vài phần kỳ lạ thường khi nó đâu nhìn tôi như thế đâu. Chắc hôm nay được bé Trúc tỏ tình nên bị vậy.
Chơi thân với nhau đã lâu nó có tâm sự chỉ cần nhìn sơ qua là biết ngay nhưng không biết phải mở lời với nó như thế nào, Nói thật ra khi không nói chuyện với nó tôi như bị bí bí sao á rất khó chịu làm cái gì cũng không xong, đợi tan giờ lúc nó sắp xếp sách vở vào cặp chuẩn bị về thì tôi liền chặn lại.
" Nói chuyện tý có được không "
Nó gật đầu tôi kéo nó ra quán ăn gần trường kêu hai ly kem bơ vừa ăn vừa hỏi chuyện .
" Mày sao thế, Hôm nay tao thấy mày không được bình thường có chuyện buồn hả ? "
Nó thở dài kể " Ba tao nói tao tốt nghiệp xong là bắt tao đi du học, Mày có muốn tao đi không ? "
Tôi nhìn nó không lấy gì làm ngạc nhiên căn bản mà nói gia đình có điều kiện thì cho con mình đi Du học thôi, ai chẳng thế nếu nó được đi thì là đều rất tốt trao dồi kiến thức và kinh nghiệm . dù gì môi trường ở nước ngoài tốt hơn Việt Nam nhiều ,
Tôi gật đầu nhưng cố ý hỏi nó " Nếu mày đi thì mày có quên tao không ? "
Tuấn lắc đầu mắt nó nhìn tôi cực kỳ nghiêm túc " Tao không bao giờ quên mày đâu, Mày phải đợi tao về đó có biết không "
" Ườm, Mày nhớ gọi điện thoại cho tao , Nếu có chuyện buồn hay áp lực cứ gọi về tâm sự với tao nghe không "
Tuấn cười hiền nụ cười đẹp mắt làm lộ hai cái đồng tiền sâu hút trên má nó .
" Ườm ... "
Hôm đó tâm trạng hai đứa tôi rất lạ lòng tôi buồn biết mấy , nghĩ tới khoảng khắc chia tay nhau chắc tôi không kiềm được nước mắt, tôi thương nó lắm nó là thằng bạn chí cốt của tôi nếu vắng nó rồi ai sẽ là người ngồi nghe tôi tâm sự mỗi khi tôi buồn , ai sẽ cùng tôi lê la hàng quán tôi không muốn xa nó tí nào nhưng vì tương lai vì sự nghiệp cả đời người của nó nên tôi đành hy sinh ( Cứ như chia tay người yêu ấy :]]]] )
Đoạn tôi đứng ở trạm chờ xe bus, chắc là giờ cao điểm nên kẹt xe , xe tới chậm là điều thường tình , nhìn xung quanh toàn là sinh viên ai nấy lấp ló nhìn về 1 hướng tôi cũng không khác gì họ , Nếu cái đà này toàn bộ sinh viên có mặt ở đây lên cùng 1 tuyến xe chắc tôi đây bị ép đến ngạt thở mất. Đứng được một lúc thì xa xa có chiếc camry màu đen bóng đỗ trước mặt nhìn qua cửa sổ tôi mới nhận ra người trong xe là Tần Khanh, anh nghiêng đầu nhìn tôi ra hiệu tôi nhanh trí mở cửa chui vào.
" Sao anh biết em ở đây mà tới đón vậy ? anh em tâm lý quá ta "
" Chỉ là thuận đường đi ngang thôi, thấy em đứng đợi nên tiện thể rước em luôn "
" À... " tôi chỉ biết à một tiếng rõ dài ngoài câu này ra tôi không biết nói thêm gì nữa. Không khí trong xe bắt đầu im lặng , hai chúng tôi chẳng ai nói thêm câu nào cảm giác ngại ngại ập đến tôi tìm chuyện để hỏi anh.
" Lúc trước anh có phải anh cũng đi du học ? "
" Có, Làm ngành y tốt nhất nên đi du học , Nhưng đi rồi thì chẳng có bác sĩ nào muốn về Việt Nam lập nghiệp cả "
" Tại sao lại vậy "
" Ngành y ở Việt Nam so với nước ngoài vẫn còn rất kém Chưa phát triển, Nếu chọn về Việt Nam lập nghiệp thì đa số bọn họ đều định cư ở nước ngoài để khởi nghiệp " Tần Khanh nói tới đây khiến tôi có chút chột dạ không biết sau này thằng Tuấn đi rồi nó có muốn trở về hay không ? Nhưng tôi tin nó sẽ về.
" nếu nói như vậy còn anh thì sao, đã đi rồi sao còn quay về " Tôi hỏi ngược lại anh.
Tần Khanh nhìn tôi rất lâu, ánh mắt đó tôi không thể diễn tả thành lời " Vì anh bỏ lại một thứ quan trọng nên nhất định phải trở về lấy "
" Thứ đó quan trọng tới mức anh phải từ bỏ sự nghiệp vậy sao ? "
Tôi ngu ngơ chưa hiểu gì thì anh lại tiếp lời.
" Sao này em sẽ hiểu những gì hôm nay anh nói, còn bây giờ chưa phải là lúc "
tôi gật gật rồi quay đầu ra ngoài cửa xe, Tôi biết nếu mình hiểu được thì cảm giác khó chịu kia lại xuất hiện, thà rằng không biết sẽ tốt hơn.
Cậu chuyện kết thúc ở đây, Nhưng khi về nhà tôi lại trằn trọc không thể ngủ được , mỗi khi chớp mắt gương mặt anh lại xuất hiện trong tâm trí tôi, Giọng nói ấy cứ văng vẳng bên tai, cảm giác ấy thật khó nói cho đến khi sau này tôi mới biết được mình đang muốn gì.
Bữa cơm gia đình có đầy đủ mọi người, ba mẹ và chị Hân , Tôi lặng lẽ ngồi một góc cố ăn thật nhanh để đi ra ngoài Mẹ nói chuyện về chị Hân xong lại quay sang nói chuyện của tôi.
" Chồng à, Ít hôm nữa Dung thi xong kết thúc việc học ở trường tôi thấy nó cũng đã đến tuổi phải lấy chồng, hay là mình gã con bé cho con trai út anh tư , Thằng đó nghề nghiệp ổn định gia đình mình lại biết rõ về gia đình Anh Tư Hợi nên cũng an tâm được phần nào "
Ba Tôi nhấp ngụm nước trà nói " Cái Dung nhà mình còn quá nhỏ , Nếu để nó lấy Chồng sớm tôi không an tâm "
" Ông cứ vậy không à Con cái lớn rồi không lẽ ông cứ giam nó bên cạnh suốt đời hay sao "
" Bà cũng đừng vội, Chuyện hôn nhân đại sự là chuyện cả đời bà làm mẹ thì cũng phải hỏi ý nó một tiếng , hỏi xem nó có chuyện lấy con Anh Tư Hợi hay không ? "
Mẹ Tôi trừng mắt nhìn về phía tôi, Tôi từ đầu đến cuối chẳng nói một tiếng nào .
" Mày điếc à, Ba mẹ đang hỏi mày đó " Chị Hân quát .
Tôi mặt lạnh nói " Tại sao lại phải gả, Con còn nhỏ chỉ mới vừa ra trường mà mẹ đã kiếm người gã con đi rồi , Nếu xét về tuổi tác Chị Hân cũng đâu có nhỏ tại sao mẹ lại không lo "
Mẹ tôi nổi giận gân xanh trên trán nổi lên trông thấy " Hôm nay lại trả treo với mẹ mày thế à, Nuôi mày uổng công quá mà, Tao là mẹ muốn gả đứa nào đi trước mà chẳng được , Huống hồ chị mày đang học liên thông tương lai sau này còn dài, Môi trường tìm chồng sang giàu lại dễ hơn , Mày sau này ra trường cũng làm công ăn lương gặp toàn bọn khố rách áo ôm thì khổ cả thân "
" Đó là chuyện của con , Nếu con có khổ cũng sẽ không bao giờ làm liên lụy tới mẹ "
" Mày được lắm , Mẹ mày nói một câu là mày cải lại leo lẻo "
Ba tôi bực bội lên tiếng " Mẹ nó à, bà có thôi ngay không , Con nó đã không thích mình cũng không nên bắt ép nó làm gì , đó là hạnh phúc cả đời của nó, Tôi không muốn nó khổ "
Mẹ tôi chẳng thèm nói một câu đứng dậy bỏ đi, Tôi biết ba là người hiểu lý lẽ nhất nên không bao giờ bắt ép tôi vào điều tôi không thích.
Mẹ rời đi một lúc thì Chị Hân nhỏ giọng lên tiếng nhìn vẻ mặt của chị lúc này y như mèo con ngoan hiền .
" Ba con có chuyện muốn nói "
Ba gật đầu nên chị ta nói tiếp " Hiện con đang cần một số tiền lớn chuẩn bị cho việc công tác ở Mỹ con muốn Ba giúp con, Con biết đây là số tiền không hề nhỏ nhưng nó hiện giờ là cả tương lai của con, Con muốn sau này mình sẽ là một Bác sĩ giỏi cứu người không những thế còn làm gia đình mình nở mày nở mặt với dòng họ , con xin ba giúp con "
Ba Tôi không cần suy nghĩ vội gật đầu đồng ý ,
" Nếu con đã quyết tâm như thế ba đây không thể ngăn cản , sáng mai ba sẽ chuyển tiền vào tài khoản của con, nếu không đủ con cứ nói để ba thu xếp, con cái nhà này lo học thành tài như thế thì ba đây không tiếc tiền một đồng nào cả "
Chị Hân vui vẻ ôm chầm lấy ba hôn khắp mặt, Tôi thấy hai người họ tình cảm mà nổi cả da gà vậy là từ giờ sẽ không ai làm phiền tới tôi , Không ai la mắng tôi nữa cuộc sống thoải mái sẽ quay lại với tôi nhưng sau tôi lại buồn vô cùng , Mất đi một người chị trong thời gian dài tôi có cảm giác nhưng mất đi chính mình, Ngồi thừ người trên xích đu sau vườn mặt buồn hiu, Đáng lý ra khi nghe tin chị đi công tác tôi phải vui mới đúng chứ nhưng sau lòng tôi trống rỗng thế này, Tôi không ranh tỵ với chị , Vì tôi biết mình chẳng bao giờ bằng chị thì ranh ghét có được đâu, Chị xinh đẹp học thức lại cao siêu , mẹ nói đúng tương lai của chị rộng mở hơn tôi nhiều, Tôi sau này ra trường đi làm một thời gian sau lại lấy chồng, Đường nào cũng phải tới lúc đó.
Chị Hân từ trong nhà bước ra ngồi cạnh tôi trên xích đu sắt, Chị đung đưa lại quay sang nói .
" Mày thấy không , có tài làm gì cũng được nếu tao muốn thì tất cả cũng thuộc về tao "
tôi thấy chị nói chí phải nên gật gật " Chị giỏi mà, em thấy mẹ nói đúng tương lai chị còn rộng mở hơn em nhiều "
Chị nhếch miệng " Đàn ông thông minh bây giờ họ chỉ thích những cô gái thông minh tài giỏi như tao thôi, có tài lẫn sắc anh nào mà không mê "
" Em hiểu, em so với chị như vịt so với thiên nga nên em đâu dám "
Chị cười khanh khách " phải thế chứ, mày lớn rồi hiểu chuyện thật rồi đấy "
Tôi thấy chị vui vẻ nên cũng cười theo nụ cười trên môi chưa tắt đã bị chị liếc một cái . " Tao sắp đi rồi nên hôm nay muốn tặng cho mày món quà bất ngờ , mày muốn nghe không ? "
Tôi hoài nghi nhưng không từ chối ý tứ của chị, chị thấy biểu hiện khù khờ này liền cười đêu.
"tao nghĩ mày cũng nên biết rồi đấy "
Cái Hân muốn nói gì thêm nhưng mẹ từ đâu đi ra lửa giận hừng hực quát " Hân, vào mẹ biểu " chị Hân chần chừ một lúc rồi đùng đẩy vào trong, không biết mẹ nói gì nhưng khi trở ra chị nhìn tôi bằng nửa con mắt muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn, Tôi có làm gì sai đâu sao chị lại vậy ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top