Chương 3 : Cún Cưng
Thời gian trôi nhanh thắm thoát đã gần tới thời điểm thi cử , Trong khi mọi người ai nấy đều cấm đầu vào sách vở thì tôi cứ nhong nhỏng đi chơi với thằng Tuấn, Hết đi quán này lại đến quán kia ăn vặt chơi tới tận tối mới về , Có hôm về trễ mẹ nhẫn tâm khóa cửa bỏ tôi ngủ ngoài đường, Bất đắc dĩ quá tôi chạy qua nhà má 2 ngủ ké, Nhưng cũng mai mấy ngày đó Tần Khanh không có ở nhà hình như là đi Công tác nước ngoài, Khi không có anh tôi cảm nhận cuộc sống mình hạnh phúc hơn bao giờ hết, Căn phòng rộng lớn của anh cũng thuộc quyền sở hữu tạm thời của tôi, Tần Hải thì khác hay về nhà sớm để ăn cơm cùng mẹ và tôi. anh kể cho tôi nghe mấy chuyện trong cơ quan và đặc biệt là chuyện tình cảm thầm kính, Tôi biết anh là người có rất nhiều tâm sự muốn có người bạn để san sẻ tôi nghĩ có lẻ mình là người thích hợp nhất . ( Cảm nhận của Tôi thôi nhé ) .
Sáng hôm sau tôi dậy đi học bước ra khỏi cửa tôi thấy Tần Hải trên tay ôm một con chó nhỏ trắng trắng , tôi chạy tới hỏi mới biết anh mang chó này đi cho người khác, lý do chính là Tần Khanh dị ứng với lông chó mèo, còn nhớ lúc nhỏ nhà tôi có nuôi một con chó Tần Khanh qua chơi không mai bị lông chó bám vào người ho sặc sụa không những thế da bị mẩn cảm nổi đóm đỏ đầy người , lúc đó tôi nhìn anh tuy ghét nhưng mà thương , mấy ngày hôm đó anh không ăn uống gì cả ốm hẳn , bây giờ nhớ lại cảnh ấy tôi còn thấy thương anh, tôi nhìn con chó mà thấy sót, con chó quá dễ thương lông nó trắng như bông mịn như tơ , hai mắt nó long lanh sáng ngời nhìn tôi bằng cặp mắt đáng yêu vô cùng , tôi thì bản tính yêu thương động vật nhìn cảnh này không chịu nổi nếu lỡ anh Hải cho nó vào một gia đình không tốt thì sao , nó sẽ khổ mất.
" Anh ơi , cho người ngoài làm gì , anh đưa nó cho em , em hứa sẽ chăm sóc nó cẩn thận mà . em sẽ cho nó ăn đúng bữa , cho nó một căn nhà nhỏ thật đẹp luôn"
Tần Hải nhìn tôi mỉm cười "thích thì cứ lấy về nuôi , anh giao nó cho em chăm sóc á "
tôi vui mừng nhảy dựng lên nhanh chân bồng con chó về nhà sợ chậm trễ anh sẽ đổi ý, nhưng chợt nhớ ra nhà hiện còn con milu con chó đó chuyên đi ăn hiếp kẻ nhỏ bé , không được về nhà phải xích nó lại thôi , nhưng mà con milu là của Cái Hân nếu lở chị ta thấy chó cưng của mình bị xích lại chị ta sẽ nổi điên với tôi , có khi còn không cho tôi nuôi con chó này nữa , tôi nghĩ mãi mới tìm ra cách để lừa chị ta. tôi đi thẳng ra sau nhà đặt con chó vào một cái nhà nhỏ bé bé xinh xinh tôi đặt cho nó một cái tên là mina . thấy tôi lén lúc ở trong sân cái Hân bước ra .
" mày làm gì đó " chị đứng sau lưng tôi chấp tay tra hỏi .
tôi giả ngu cười nói "Tần Khanh mới cho nhà mình một con chó nhỏ , bảo em mang qua đây nuôi hộ anh ấy vài ngày, "
" mày nghĩ tao ngu à, khai mau chó ở đâu ra, ai cho mày "
'' em nói thật, chó của Tần Khanh, chị không tin qua mà hỏi anh ấy , em xạo chị làm gì ''
Cái Hân nhìn tôi hoài nghi tôi được nước đẩy thuyền nói tiếp '' em nghĩ đây là cơ hội tốt cho chị, chị nhân dịp này mà tiến xa hơn tiếp cận gần anh hơn , chẳng mất mác gì mà còn được lợi ''
chị ta ngẩm nghĩ một lúc lâu lại nói '' Tao tạm tin mày , nếu biết mày gạt tao, thì mày tới số nhé con ''
tôi gật gật kịch liệt '' chị yên tâm ''
vậy là con mina được sống hạnh phúc trong nhà tôi nó với con milu mỗi con một căn nhà riêng, qua tận cả tháng sau tôi mới hay Tần Khanh về nhà , nghe nói thời gian qua anh đi Singapore để giải phẫu chứng U não cho con trai của một gia đình giàu có nào đó, ca giải phẫu thành công Tần Khanh lại được tiếng thơm nổi tiếng khắp nghành y.
trước cổng nhà má tôi thấy xe Tần Khanh đỗ trước sân , tôi biết ngay là anh đã về tính vào hỏi thăm anh vài câu cho có lệ dù gì anh đi gần 3 tháng nhưng vừa vào đã thấy cảnh tượng sến súa xảy ra, tiểu thư xinh đẹp Tuệ Tâm ôm cổ anh nũng nịu đôi môi mỏng cong lên làm nũng với anh, ôi tôi ghét nhất mấy cảnh này nhưng không hiểu vì sao lại ghét nửa thường khi tôi xem tivi tới phân đoạn nam nữ chính hôn nhau là tôi nháo nhào hưng phấn , còn bây giờ gần như thực tế mà tôi chẳng có cảm giác gì , trong lòng lại hơi bực bội nóng như lửa đốt.
Tuệ Tâm nhìn thấy tôi nên ngại ngùng buông ra, tôi làm lơ như không thấy gì thẳng thừng bước qua hai người họ, đi được hai bước tôi nghe Tuệ Tâm hỏi Tần Khanh.
'' em đợi anh ở bệnh viện ''
'' Tối nay anh có việc nên đã thay ca với Dũng, sáng mai gặp nhau ở bệnh viện ''
tôi nghe loáng thoáng hai người bọn họ nói chuyện qua lại với nhau tôi đang nghĩ chắc Tần Khanh đã yêu chị ta thật rồi , tôi vào nhà má 2 liền thấy Cái Hân ở trong bếp phụ má làm cơm tối, nói thật ra tôi nhìn thấy cảnh này hết sức ngạc nhiên cứ như mình đang nằm mơ vậy, chị ta hôm nay vào bếp rửa chén nấu cơm sao ?, ở nhà có khi nào chị ta làm mấy chuyện này.
'' đị học về rồi à, rửa tay rửa chân vào ăn cơm luôn nhé '' chị Hân nhìn tôi cười hiền nụ cười này khiến tôi cảm thấy ớn lạnh, tôi nghĩ chắc hẳn chị chưa thấy cái cảnh ôm ấp thân mật của đôi nam nữ trước cổng nên chị vẫn còn vui vẻ như thế, mặt chị cứ như nở hoa cười tươi không ngớt , tôi thấy vậy cũng diễn cùng chị gật đầu ngoan ngoãn đi vào nhà vệ sinh.
Tôi đứng trước gương nhìn bản thân mình, gương mặt ướt đẫm tôi thở dài.
cửa phòng về sinh bị gõ kịch liệt ầm ầm '' ra liền ''
tôi mở cửa liền thấy Tần khanh đứng chờ sẵn bên ngoài anh ta hất tay tôi lấn người đi vào , chẳng xem người khác ra gì .
'' mày làm gì trong này mà lâu thế hả ''
tôi lùi vài bước dựa lưng vào cửa nhìn anh '' đi vệ sinh chứ làm gì, thấy rồi còn hỏi cơ ''
'' nhà vệ sinh công cộng ở dưới lầu sao mày không đi, chạy lên phòng tao để đi nhờ ''
tôi nhanh nhảo đáp lại '' nhà vệ sinh ở dưới lầu bị hỏng rồi ''
anh khom lưng rửa mặt , anh đi công tác mấy ngày liền ốm thấy rõ , có lẽ công việc quá áp lực và căng thẳng nên anh mới gầy như thế, tôi có chút thấy thương xót cho kẻ thù, tôi lấy đưa anh cái khăn , anh cầm khăn nhìn tôi trong ánh mắt ấy có một cảm giác khác lạ , hình như anh muốn nói với tôi chuyện gì đó nhưng rồi một phút do dự nên thôi.
'' sao thế, có chuyện gì à ? '' tôi hỏi lại . Nhưng anh lắc đầu
'' không có gì ''
anh chần chừ một lúc lại nói '' hôm nay anh thấy mày ốm hơn lúc trước bộ tính giảm cân à, người ta giảm cân còn vịt hóa thiên nga , mày mà giảm chỉ tổ tốn thêm tiền thuốc '' anh vừa nói vừa nhàn nhã cởi từng khuy áo , tôi thấy anh vậy mà cũng chẳng ngại ngùng gì cơ bản là việc này tôi đã nhìn quen mắt . tôi không đáp lại chỉ nhìn bóng lưng anh thở dài.
'' hay là hết tiền tiêu vặt '' tôi giật bắn người khi nghe câu hỏi của anh, sao anh ta lại biết hay vậy , đúng là ma quỷ thật.
" ... " Tôi làm thinh không thèm trả lời lại
anh vơ tay lấy cái áo thun trong tủ mặc vào thong thả nói '' hèn gì ốm thế là phải , anh biết mày cũng chẳng có động lực giảm cân đâu ''
Tần khanh nhìn tôi cười, cô bé nhỏ nhắn đang nằm co go trên giường của hắn, bất giác phần giường cạnh bên bị lúng xuống tôi hoảng hồn mở mắt liền thấy gương mặt tuấn tú của Tần khanh gần trong gan tấc , anh chóng tay ngồi ngay bên cạnh tôi ,cả cơ thể anh tựa hồ như cách tôi vài cm ,thời khắc ấy khiến tôi nín thở .
Đoạn xuống phòng ăn cái Hân thì thầm '' hôm nay tao nấu nhiều món tha hồ mày ăn no ''
tôi gật gật rồi im lặng , căn bản là chị có phải vì tôi đâu chủ yếu là vì cái tên xấu xa kia , trên bàn ăn chỉ có 4 người, Tần khanh lúc ăn thì rất ít nói chuyện hầu như anh chẳng nói câu nào khi đang ăn , trong khi đó chị hân thì cứ nói liên miên hết chuyện này lại kéo sang chuyện khác đại loại là việc học của chỉ và việc làm của Tần khanh , má 2 thì cứ ậm ừ lắng nghe lời chị , đôi lúc má lại nở nụ cười thân thiện , tôi gấp một khứa cá kho bỏ vào chén kế tiếp là miếng trứng chiên.
'' ăn từ từ thôi con, đồ ăn còn nhiều mà ''
tôi biết hôm nay là do chị hân nấu nên nói mấy câu nịnh bợ '' hôm nay món nào ăn cũng ngon hết má ạ ''
má nhìn tôi cười , chị hân nghe vậy liền đưa tay xoa đầu tôi '' vậy ăn nhiều vào nhé em, mai mốt khi nào rảnh chị sẽ làm thêm nhiều món ngon cho em ăn nữa ''
lời chị nói làm tôi cứ lân lân trên mây, chị ta diễn quá giỏi , sao chị không đi làm diễn viên đi nhỉ, chắc hẳn sẽ đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc nhất năm .
Tần khánh ăn xong đưa khăn lau miệng lấy ly nước lọc uống một ngụm, anh nhìn má 2 nói.
" sắp tới má không cần dọn phòng của con đâu, mọi thứ cứ để con làm "
Má 2 thắc mắc nên hỏi lại anh " sao thế con trai ? Thường khi má vẫn làm mà, nếu con không thích má sẽ không động chạm vào bất cứ thứ gì trong phòng "
" Nhưng giờ thì không cần nữa, chìa khóa phòng má đưa lại cho con "
Má buồn buồn ánh mắt có chút thất vọng " lát má sẽ đưa chìa khóa cho con "
Chị Hân ngồi nghe một lúc như hiểu ra chuyện liền nói .
" Nếu cô Lý làm không vừa ý anh thì việc dọn phòng cứ để em làm cho, em cũng hay dọn dẹp phòng mình nên rất gọn gàng "
Má và Tôi mở to hai mắt nhìn chị, chị ta đúng là dại trai mà chỉ có tý chuyện đó thôi mà chấp nhận làm cho anh,
" Không cần " Câu trả lời ngắn gọn của anh khiến cho Chị Hân thất vọng , hai má chị đỏ bừng vì thẹn.
Tối đến tôi và chị Hân tạm biệt má về nhà vừa bước vào cửa chính cái Hân đã quát tháo tôi " Mày bị ngu à, Chị mày đề nghị ý kiến sao mày không biết nói thêm vào , Mày lúc nào cũng chỉ biết ăn ăn thôi "
" Chị bảo em phải nói gì , Nói là chị hân của em là người rất hoàn hảo , chị ưa sạch sẽ và rất thích làm nô bọc cho anh à "
Chị Hân mặt đỏ bừng bừng " mày im ngay, cho mày ăn cũng uổng phí quá , chẳng giúp ít được gì" nói rồi chị ta bỏ đi một mạch lên lầu để mình tôi ở lại , Tôi không ngờ chị lại vô lý đến như thế khi không lại nổi giận với tôi.
Học Học cả buổi tối tôi chăm chỉ học bài, nhìn điện thoại cũng đã hơn 23h tối, Tôi ngáp ngắn ngáp dài lăn xuống giường thì điện thoại reo in ỏi tôi nhìn điện thoại mới biết là Tần Hải gọi cho mình, Hôm nay anh làm gì mà gọi trễ thế.
" Alo, em nghe nà anh "
Đầu dây bên kia Tần Hải nhẹ nhàng đáp " Em chưa ngủ à, Nếu còn thức thì xuống lầu gặp anh một lát có được không "
" Dạ , anh đợi em , em xuống ngay đây " Cúp máy tôi mặc thêm cái áo khoát mỏng liền chạy xuống lầu , Thấy Tần Hải đang đứng ôm con mina nâng niu, lòng tôi bổng trào lên cả xúc khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top