Chương 14 :

Đêm hôm đó tôi không ngủ được, vì lạ chỗ nên cứ trằn trọc tới tận sáng, sáng hôm sau Tần Khanh vừa thấy tôi không khỏi giật mình.

" Em sao thế, cả đêm không ngủ hay sao mà mắt thâm quầng nhìn kinh vậy " 

Tôi soi mặt trước gương cũng giật mình thật sự là kinh khủng, hai mắt thâm đen gương mặt phờ phạt " Đêm qua em ngủ không được "

" Lạ chỗ sao ? " 

Tôi gật đầu , nhìn anh một lúc tôi bật cười " nhìn anh cũng chẳng khác gì em " 

Anh dựa người vào khung cửa uể oải nói " Phòng ngủ của anh rất bẩn, mền gối đầy mùi ẩm móc , đêm qua anh không chợp mắt được tí nào " tôi quên mất anh là người ưa sạch sẽ nên việc ngủ lại căn phòng bụi bặm mấy năm không ai dọn dẹp thực sự rất tàn nhẫn. 

Anh không nói một lời đi thẳng vào phòng tôi ngã lưng xuống giường do giường nhỏ nên chân anh chìa ra ngoài  " Tối nay anh sẽ ngủ ở phòng này, em qua kia ngủ đi " 

" Giường nhỏ thế sao anh ngủ được " 

Anh nhướng vai " Không sao anh chịu được " 

" Vậy cho em ngủ chung ở phòng này luôn đi " Ơ... tôi đang nói gì vậy nè, Phòng này là của tôi đáng lí ra người xin ngủ chung phải là anh mới đúng chứ, Tôi ngượng ngùng đỏ mặt,anh không từ chối vỗ vỗ phần giường bên cạnh. " Được thôi, anh chịu thiệt cho em ngủ chung " 

Tôi bĩu môi " Phòng của em mờ, sao anh tự ý thế, em không cho anh ngủ chung anh xuống đất ngủ đi " 

Tần Khanh cười khổ, anh đứng dậy đi qua đi lại vài vòng trong phòng rồi nói " Nền nhà ẩm ướt nằm ngủ dưới này rất dễ bị bệnh " 

" Nhưng giường em nhỏ thế này không đủ chỗ cho anh nằm đâu, hay là em trải nệm dưới đất cho anh nhé ,đảm bảo an toàn " 

" Được thôi, tùy em định đoạt vậy " 

Chúng tôi dậy sớm cùng nhau đi chợ rồi về nhà nấu ăn nhìn rất giống đôi vợ chồng trẻ, Tôi phụ anh rửa rau, lau bàn còn anh đảm nhiệm đầu bếp nấu ăn chuẩn bị cơm trưa. Giờ cơm cả bàn đầy món ngon ,anh khéo tay nên cách trang trí rất bắt mắt, Tôi với anh ngồi ăn thỉnh thoảng tôi lại hỏi. 

" sao anh về quê, có phải anh biết em ở đây nên cũng về theo không,  anh nhớ em à ? " 

Tần Khanh lúc ăn rất kiệm lời tôi hỏi mãi anh mới nói " Con gái một thân một mình lại ở nhà trống, rất không an toàn, anh chịu khó về đây bảo vệ em "

Tôi cười sung sướng, anh nói vậy đồng nghĩa với việc anh cũng quan tâm tới tôi ,sợ tôi ở một nơi xa lạ không ai chăm sóc, cảm giác lúc này lân lân như trên mây. 

"  Anh, nếu trường hợp em về quê một mình cùng lúc đó chị Tâm đang bệnh anh sẽ ... " tôi ngập ngừng vài giây 

" Sẽ chọn ai ạ "

Tân Khanh nhìn tôi " Chọn em "

" Oh Yeah ... "   sự hưng phấn quá mức thể hiện cảm xúc thoái hóa khiến tôi đỏ mặt,ông bà xưa có câu uốn lưỡi 7 lần trước khi nói còn tôi thì chẳng suy nghĩ gì mà đã thốt ra nên hậu quả là tôi e thẹn còn anh thì ngượng ngùng ngồi bất động.

Vài giây sau anh ho khan " Ăn cơm xong chúng ta làm gì ? " 

Tôi ấp úng không biết phải làm gì cho hợp thời thế nên cứ ngồi suy nghĩ, ngoài cửa hai chị em sinh đôi nhảy chân sáo miệng ríu rít chạy vào " Chị Dung ơi, ra chợ chơi với tụi em không ? " 

" Ơ.. ra chợ làm gì hai đứa ? " 

Hai bé Thư và thơ vào nhà liền thấy Tần Khanh nên e ngại không dám bước tiếp , Tôi thấy vậy nên giới thiệu sơ qua cho hai bé biết, ai ngờ khi nghe xong hai bé hí hửng chạy vào chào anh tỏ vẻ rất thân, Tần Khanh thích trẻ con nên chẳng mấy chóc là hòa nhập với lũ trẻ, chơi được một lúc thì hai bé xin về trước để ra chợ phụ mẹ dọn hàng, mẹ hai em đang bán trái cây ở chợ nên ra đó cũng không xa, tôi dự định đi theo nhưng bỏ Tần Khanh ở nhà một mình lại không nở, anh như đọc được suy nghĩ của tôi nên bảo tôi cứ đi đi ,anh mới về đêm qua nên phải qua nhà bà con chào hỏi. 

chúng tôi tạm biệt nhau, tôi cùng hai bé ra đầu chợ phụ thím dọn hàng,đoạn chuẩn bị về nhà thì trước mặt chúng tôi xuất hiện đám thanh niên tầm 4-5 người chắn ngang trước mắt, thấy bọn chúng Thím Tư không giấu nổi lo sợ tay chân rung rẩy, 

" Các chú về trước đi , tí nữa tôi mang qua, ở đây có hai con tôi không tiện đâu, xin các chú đấy " 

Tên cầm đầu vẻ mặt bậm trợn trên trán lại có vết sẹo dài nhìn rất đáng sợ " Bà thím chưa già mà lẫn rồi à, tụi này không thích hẹn hò , tiền đâu mau đưa đây " 

" Tôi xin các chú, tôi thề là không thất hứa đâu, ngày nào tôi cũng đưa tiền đầy đủ cho các chú mà , tôi chỉ cầu xin lần này thôi " 

Tên cầm đầu nổi giận gân xanh nổi đầy tay, hắn ta điên lên quát tháo ầm ỉ " Con đàn bà này, mày điên rồi à còn dám cầu xin " Nói rồi hắn ta giơ chân tung cước đá thẳng vào bụng thím tư, thím đau đớn ngã ngửa về phía sau đầu đập vào đòn gánh máu tuông ra .

Thím tư khóc tức tưởi , thím chạy tới bịt tai hai bé con như những gì nghe thấy cũng đã nghe rồi mọi chuyện đã quá muộn, hai bé sợ hãi khóc òa lên nhìn rất đáng thương, Tôi không quen với mấy cảnh đánh đấm thô bạo này nên không khác gì hai bé ,cả người không khỏi rung sợ chỉ có đều là không khóc thôi. 

" Bao nhiêu các anh mau nói, đừng làm ầm ở chợ để chúng tôi còn buôn bán " tôi bạo gan lên tiếng còn tim đập như trống .

Tên đầu đinh đứng cạnh tên cầm đầu trừng mắt nhìn tôi " Nhóc con, biến chỗ khác chơi , chỗ này không dành cho mày đâu "

" Tôi là người nhà của Thím Tư, các anh nói đi bao nhiêu chúng tôi trả tiền là được chứ gì ,tại sao lại giở trò đánh người " 

" Sao nào, Muốn làm người hùng thì đứng ra trả hết nợ cho bà ta đi , cả vốn lẫn lãi luôn nhé, tụi này cũng không rãnh đi đòi nợ thế này đâu, Phiền lắm " 

Thím tư khó khăn đứng dậy tôi chạy tới đỡ lấy tay thím dìu thím sang ghế ngồi, trên trán Thím toàn máu khiến tôi đau thắt ruột gan " Các anh quá đáng lắm, lại dám đánh người ban ngày ban mặt như thế này,có tin tôi báo công an không ? tôi sẽ báo công an bắt hết toàn bộ các anh , để xem lúc đó các anh còn dám ra oai ức hiếp người dân " lúc đó tức lắm nên nói năng không suy nghĩ dẫn đến hậu quả là toàn bộ trái cây bị bọn chúng giẫm nát, tất cả đồ dùng bọn chúng không tiếc tay phá vỡ, tôi chứng kiến toàn bộ cảnh tượng khiến chân không đứng vững nữa, tất cả mọi thứ chúng phá hủy chính là tài sản của chú thím, bây giờ ra thế này chú thím biết sống sao,tôi liều mình chạy tới ngăn cản bọn chó điên kia.

" Không được, các người mau dừng lại, không được đập phá đồ của tôi " tôi dùng sức hét thẳng vào mặt bọn chúng cuối cùng thì câu nói của tôi cũng có hiệu lực, bọn côn đồ dừng lại bọn chúng đứng đó nhìn tôi như sắp ăn tươi nuốt sống tôi. 

" Bọn này không dừng lại thì sao? Cô em làm gì bọn này ? " 

" Thì bọn bây sẽ được ăn cơm nhà nước, ngủ có người canh "   

Ngay lúc dầu sôi lửa bổng tôi như cá nằm trên thớt chờ người tới kết liễu thì bóng dáng anh từ xa bước tới như vị thần cứu độ chúng sinh khiến tôi mừng rơi nước mắt, nét mặt lạnh lẽo liếc nhìn đám người kia rồi dừng trên gương mặt đẫm lệ của tôi anh hiểu ra được vấn đề .  Tôi chạy tới sà vào lòng anh khóc nức nở anh vỗ vai an ủi " Không sao đâu có anh đây " 

Tên côn đồ bắt đầu phát bực bọn chúng đi tiến lại gần bao vây xung quanh Tần Khanh " Lại thêm thằng thích nhiều chuyện, ở đây là địa bàn của bọn tao mày nghĩ mày làm được gì " 

" Chúng mày đụng đến người con gái của tao nghĩ tao sẽ làm gì bọn mày đây ? " 

Tên cầm đầu cười lớn giọng điệu hết sức ma mị " Để tao dạy mày cách bảo vệ người mình yêu như thế nào nhé " lời nói vừa dứt 5 tên côn đồ nhào vô một lướt hướng chúng nhấm tới là tần Khanh, bọn chúng ra tay dứt khoát mạnh bạo hành động không hề nhân nhượng , anh thấy mọi chuyện vượt quá mức kiểm soát nên đẩy tôi ra xa " Cấm em tới gần anh " 

Một mình anh đối đầu với 5 tên hung ác chẳng khác nào trứng chội đá, tôi bị xô ngã ngồi bất động dưới đất chứng kiến cảnh đánh nhau ngoạn mục không hề kém phim hành động, Tôi trố mắt hết sức ngạc nhiên, Tần Khanh mà tôi quen biết đang dùng hành động thay lời nói anh ra đòn dứt mạnh bạo có lẽ anh là bác sĩ anh biết điểm yếu của đối phươngnên khả năng phản đòn thần thánh, vài phút sau 5 tên côn đồ ngã lăn lóc dưới đất ôm mặt rên rỉ đầy khổ sở. 

Tần Khanh vừa dẹp loạn xong chẳng bao lâu công an ập tới bao vây hiện trường, Tần Khanh cũng không thể tránh khỏi nghi can nên áp giải về đồn, anh do dự quay lại phía tôi, thấy tôi vẫn còn ngây dại nên ôm tôi vào lòng trấn an " Không sao rồi, anh giải quyết xong rồi bây giờ anh đưa em về nhà " anh bế bổng tôi trên tay nhưng đi được hai bước có một vị công an chặn lại.

" Mời cậu theo tôi về đồn để lấy lời khai "

anh im lặng vài giây " Tôi sẽ đi theo các anh, nhưng tôi muốn cô ấy về nhà an toàn"

Vị công an trầm mặt " Xin lỗi anh, chúng tôi sẽ giúp anh đưa bạn gái về nhà còn anh vui lòng theo chúng tôi , sẽ không mất thời gian nhiều đâu mong anh hợp tác "

Tần Khanh đặt tôi xuống, ánh mắt có chút phức tạp " Em về nhà đợi anh, anh sẽ về sớm thôi đừng chạy lung tung "

Tôi gật gật " Em chờ anh, anh về sớm nhé "

Chúng tôi tạm biệt nhau từ đây, tôi về nhà như ngồi trên đống lửa cả người sôi lên chốc chốc lại nhìn ra cửa tìm bóng dáng anh , đã 2 tiếng mà anh vẫn chưa về , chẳng phải bác công an bảo chỉ một tí thôi sao, lòng tôi bức rức muốn chạy thẳng đến đồn tìm anh nhưng chợt nhớ ra anh đã dặn ở nhà đợi anh nên không thể đi được. 5 phút 10 phút 1 tiếng trôi qua bầu trời đã sụp tối không còn tia sáng mà Tần Khanh đang nơi nào tôi như phát điên định đi tìm anh thì ngoài trời đổ cơn mưa, mưa tuôn xối xả khiến cảnh đêm càng thêm mờ ảo.

Bóng dáng thân quen như ẩn như hiện trong màn mưa, tôi nhận ra đó là anh chính là anh nên chạy tới mặc kệ trời mưa lớn thấm ướt, Anh che ô bao bọc cả người tôi trong mưa.

" Ngốc, sao không ở nhà mà chạy ra đây "

Tôi ôm eo mặt áp vào ngực anh " Anh đi lâu quá, anh nói là về sớm sao tới tận bây giờ anh mới về, bọn họ có làm khó dễ gì anh không ? có đánh anh không ? " Tôi bị ám ảnh bởi mấy bộ phim trinh thám thấy tội phạm khi bị bắt đều bị tra tấn rất dã man khiến nạn nhân khổ sở.

Anh xoa đầu tôi "Họ Chẳng làm gì anh cả, chỉ đợi lấy lời khai từng người nên mất thời gian, em đã ăn gì chưa "

" Thím tư cho em ăn xôi rồi ạ "

" Ăn xôi không no đâu, về nhà anh nấu cơm cho ăn " cầm cái ô che chắn cho cả hai nhưng ô nhỏ không che đủ thân thể hai người lớn nên cả hai hầu như bị ướt.

Đoạn chúng tôi thay đồ ngồi trên sopha, tôi pha ly cà phê nóng đưa trước mặt anh, hơi nóng từ miệng ly bóc khói lượng lờ làm tăng thêm nhiệt độ phòng, Thật sự là tôi hoàn toàn không nghĩ tới cảnh tượng Tần Khanh về quê ở chung nhà với mình nên hầu như đồ ngủ tôi mang theo đa số đều rất thoải mái, áo mỏng + hai dây chiều dài chỉ ngang đùi hết sức gợi cảm nên khiến ai kia cứng đờ mất tự nhiên.

Tôi ngồi xuống sopha chúng tôi ngồi cách xa nhau. anh ở đầu bên kia tôi ngồi ở đầu ghế bên đây chúng tôi chưa bao giờ có khoảng cách xa xôi tới vậy. Tần Khanh nhấp ngụm cà phê nóng ngón tay xoa miệng ly thành hình tròn, tôi biết anh đang căng thẳng nên mở lời trước " Tối rồi anh không nên uống nhiều cà phê thế đâu, sẽ mất ngủ ấy "

" Ươm... " nghe tôi bảo thế anh liền đặt ly cà phê xuống bàn trở lại trạng thái bất động ban đầu . Tôi không quen với khung cảnh tĩnh lặng nên lên tiếng .

" Sáng mai anh về à ? "

" Ườm... Ngày mai anh có ca phẫu thuật, em có muốn về cùng anh không ?"

" Về chứ, em ở đây một mình cũng chán lắm "

Anh không hỏi thêm chỉ gật gật rồi tiếp tục im lặng, tôi thấy hôm nay Tần Khanh rất lạ, thường khi anh không trầm ổn như vậy đâu. " Anh đang nghĩ gì à ? Chuyện lúc sáng hở ? "

Anh lắc đầu " Không phải chuyện đó mà là chuyện khác, Anh thấy cơ thể không được khỏe nên anh ngủ trước đây, em ngủ sớm đi "

Nói rồi anh nằm dài xuống sopha nhắm tịt mắt lại, tôi thấy biểu hiện kỳ lạ của anh nên lo sợ bước tới cạnh anh " Anh không sao đấy chứ, anh sốt à ? sao người anh nóng thế "

Tần Khanh đẩy tay tôi khỏi người anh " Anh không sao, em về phòng khóa chặt cửa rồi ngủ đi, hôm nay anh mệt lắm "

ban nãy anh vẫn khỏe mà , sao giờ lại vậy ? Tôi không dám hỏi thêm gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy rồi vào phòng đi được hai bước thì ngoài cửa có tiếng của Chú Thím Tư gọi ,tôi nhìn Tần Khanh cũng vừa lúc anh mở mắt. " Em khoác thêm áo vào đi, trời hôm nay lạnh hơn mọi ngày không khéo lại bệnh để anh ra mở cửa cho "

Tôi nghe lời anh vào phòng khoác thêm áo ấm, lúc tôi trở ra đã thấy Chú Thím tư ngồi ở phòng khách trò chuyện với Tần Khanh, cuộc trò chuyện cũng không có gì khác ngoài vụ việc lúc sáng xảy ra, chú thím qua đây cảm ơn Tần Khanh rối rít, không những thế còn mua đồ nhậu qua chiêu đãi anh một bữa thịnh soạn, Tần Khanh không nỡ từ chối nên cũng uống cùng Chú Thím vài ly khách sáo. cứ thế người kia đưa qua kẻ đưa lại bia trong thùng cũng hết sạch cả ba người đều ngã lăn xuống sàn say bí tỉ , tôi vốn không uống được bia nên không lâm trận cùng ba vị đại ca nên người cuối cùng người lau dọn chiến trường là tôi, chú thím tuy say nhưng còn biết đường về nhà ngược lại Tần Khanh thì nằm bất động trên ghế cả người anh nồng nặc mùi bia lần đầu tiên tôi thấy bộ dạng này của anh. tiễn Chú Thím về tôi quay lại lây nhẹ tay anh.

" Tần Khanh, anh ổn không, em cứ tưởng anh không biết uống bia , không ngờ anh lại là một cao thủ"

Tần Khanh nằm đó không trả lời như anh ngủ say, tôi tiến lại gần anh ôm cổ anh muốn dìu anh vào phòng nhưng không ngờ anh nắm tay tôi ánh mắt giao nhau khiến tôi không khỏi hồi hợp.

" Anh không sao chứ ? có cần em pha tách nước gừng cho không ? " Hành động tiếp theo chính tôi cũng không thể đoán trước được , anh kéo tay tôi môi tôi chạm môi anh giây phút này cả người tôi như đông cứng tôi như bị nghẹn không nói được lời nào chỉ mở to mắt nhìn gương mặt góc cạnh kia.

Lúc ý thức được sự việc tôi liền vùng vẩy thoát khỏi anh " Tần Khanh,anh say thật rồi, còn làm bậy nữa em sẽ mặc kệ anh, cho anh nằm đây chết vì trúng gió luôn " ánh mắt anh long lanh có chút khó hiểu , anh không nói gì chỉ nằm đó nhìn tôi một cách vô thức , tôi còn tưởng anh mộng du nên đánh mạnh vào tay anh .

" Này ... anh có nghe em nói không đấy, sao không trả lời "

Anh thở dài " Hoài Dung, em chấp nhận anh có được không ?"

Tôi ngây dại mất vài giây " Nói gì cơ ... em không đùa với anh nữa, em đi ngủ trước đây , anh ngủ ngon "

Tôi quay lưng đi liền bị anh níu tay anh ngồi dậy ôm eo tôi " Anh xin em, trả lời anh đi, Ngoài Tần Hải ra em có thích anh chút nào không ? chỉ một chút thôi cũng được "

Tôi im lặng không biết nên trả lời anh như thế nào, tôi không nhận định được điều anh nói là thật lòng hay do tác dụng của Bia rượu, tôi xoay người đối mặt với anh " Tần Khanh, anh say rồi. "

Tần Khanh vẫn thế, giữ chặt eo tôi không có ý định buông tay,tôi ngập ngừng vài giây do dự nói tiếp " Em thích anh " đây là lần đầu tôi đứng trước mặt anh để thổ lộ cảm xúc chân thật của chính mình tôi nghĩ đây là cơ hội để tôi thổ lộ, nếu sáng mai anh có quên đi thì trong đời tôi cũng 1 lần đối diện với tình cảm của mình.

Người kia vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt ấy , tôi khom lưng ,một lần nữa cánh môi mềm mỏng chạm vào môi anh ,ngoài dự liệu anh bất ngờ trước hành động quá mức dũng cảm của tôi nên đứng hình nhưng sau đó thì nhanh chóng thích ứng liền trở nên mạnh bạo và cuồng nhiệt hơn. nụ hôn sâu môi anh không nhanh không chậm tiến vào bên trong ,cái lưỡi linh hoạt chiếm tiện nghi trong tôi, chúng tôi cứ thế hôn nhau đến khi anh buông tôi ra đôi bàn tay ấm áp đặt lên đôi má đỏ hồng vì thẹn thùng của tôi, anh ôm tôi vòng tay săn chắc xiết chặt tôi .

" em có biết anh chờ câu nói này của em rất lâu rồi không ? chờ đến mòn mỏi "

Anh nắm tay tôi áp tay tôi bên ngực trái của anh, tôi cảm nhận rõ tim anh đập rất nhanh, nhịp tim mạnh mẽ dồn dập " Anh sợ em từ chối, sợ em nói thích Tần Hải , sợ em cự tuyệt mối quan hệ của chúng ta "

" Đồ Ngốc, Anh không cảm nhận được là em thích ai nhiều hơn à? "

anh bật cười, ngã vào lòng tôi, mái tóc đen láy cọ cọ bên má mặt vùi sâu vào cổ từng đợt hô hấp phả vào cổ khiến tôi rùng mình.

" Tần Khanh, cho dù ngày mai khi tỉnh giấc anh còn nhớ hay đã quên thì những chuyện xảy ra hôm nay em sẽ không bao giờ quên được "

 nói rồi Tôi dìu anh vào phòng để anh nằm ngay ngắn trên giường rồi lặng lẽ ra ngoài ,cả đêm đó tôi không thể chợp mắt được, cả người nóng như sốt cứ lân lân ngỡ mình đang trên mây cảm giác nữa thật nữa mơ , sau này tôi mới biết cảm xúc này người ta gọi là yêu. 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top