Chương 11:

Tôi từ chối lên xe cùng anh, tôi diện bừa một lý do là vì cả trường đang đồn đại không hay về tôi, có người chóng lưng ... đại loại là thế tôi muốn anh hiểu tôi, anh trầm mặt không phản đối chỉ chúc tôi đi đường cần thận rồi rời đi, tôi đứng đó nhìn theo bóng xe xa dần mà lòng nặng trĩu.

Tôi đi xe buýt đến bệnh viện Thái Trạch gần 8 giờ suy ra ngồi xe buýt đến đây mất tầm 1 tiếng đồng hồ nghĩa với việc tôi phải dậy sớm từ 6 giờ sáng để chuẩn bị, Thùy Dương đợi tôi trước phòng bệnh vừa thấy tôi cậu ấy đã chạy tới như cún mừng chủ.

" Hôm nay anh cậu đưa cậu đi học nữa hả ? Chiều anh cậu có rước cậu về không ? "

Tôi trả lời qua loa " Không có " 

" Sao vậy, giận nhau à ? " 

" Không có " 

Thùy Dương im lặng một lúc lại nói " Anh cậu có người yêu chưa, nếu chưa cậu làm mai cho mình đi " 

Tôi nhìn Thùy Dương bằng nửa con mắt hậm hực quát " không đời nào, anh là của mình ,cậu đừng hòng đụng tới, chạm tới , sờ tới " 

Thùy Dương trố mắt nhìn tôi " Hôm nay cậu sao thế ? Nếu không được thì thôi mình không đụng vào là được chứ gì, cậu cần chi lớn tiếng thế "

Tôi ngồi phụp xuống ghế đá cố không cho nước mắt chảy ra " Anh không quan tâm tới mình nữa, anh đã có người thương rồi " 

Dương vỗ vai an ủi " Thôi nín đi, anh cậu có cuộc sống riêng có tình cảm và tâm tư riêng , không thể mãi bên cậu được , Đàn ông có người yêu rồi lấy vợ đó là chuyện thường thôi, cậu vẫn mãi là em của anh ấy mà " 

" Nhưng mình không muốn, nếu anh có vợ anh sẽ hết thương mình " 

" Ít kỷ vừa thôi cô nương, ai cũng tới lúc thành gia lập thất , cậu không quản được tới mức đó đâu"  Nói tới đây Dương im lặng hồi lâu ngẫm nghĩ gì đó.

" Cậu đang yêu sao ? "

Tôi ngước mắt nhìn con bạn thân " Yêu " 

Nó gật gật " thứ tình cảm cậu đang trãi là tình yêu , nói đúng hơn cậu muốn đọc chiếm không muốn chia sẻ cho ai, muốn người đó mãi mãi là của cậu, đôi lúc lại giận hờn vu vơ vào mấy chuyện linh tinh ,hay ghen tuông với các cô gái khác đó chính là yêu , cậu đã yêu anh ấy rồi "

" là yêu sao ? "

Dương bẹo má tôi " Còn phải hỏi, nếu không phải yêu thì là cái gì, tình cảm anh em không bao giờ vượt quá mức thế đâu " 

" Vậy bây giờ mình phải làm sao? anh ấy đã có người mình thích rồi "

Dương thở dài " Khổ thân bé, mối tình đầu đời lại yêu đơn phương " 

" Vì thế cậu không được tranh giành với mình đâu đó, anh là của mình có hiểu chưa " 

" Ơ hay...  mình giúp cậu ngược lại cậu nói thế với mình à ? " 

Tôi cười hề hề " xin lỗi nhé, mình nói trước cho chắc, ai biểu lúc nãy cậu nói sẽ theo đuổi anh mình " 

Cái Dương nghe xong mặt nó liền chuyển màu tối sầm lại " thấy cậu đau khổ như thế mình bỏ cuộc rồi, Cậu cũng ngốc thiệt sau không đi cạnh tranh với bà chị kia, biết đâu cậu thắng thì sao , anh cậu sẽ trở về bên cậu " 

Dương nói đúng, sao mình không giành lấy anh chứ, hai người chỉ là quen nhau tìm hiểu nhau thôi chưa cưới hỏi gì hết nên mình còn cơ hội, nhưng suy nghĩ lại thì làm người ai nỡ làm thế, tôi không muốn trở thành nữ phụ độc ác  xen giữa đôi tình nhân như mấy bộ phim đài loan đâu. 

giờ nghỉ trưa tôi và Dương xuống căn tin bệnh viện gọi cơm, bệnh viện không lớn nhưng thực tập sinh ở đây thì nhiều vô số kể, tôi cũng không hiểu tại sao một bệnh viện nhỏ không mấy tiếng tâm này lại thu hút các sinh viên ngành y đến vậy , đứng chờ cơm phải xếp thành hàng dài chờ đợi mòn mỏi, Tôi đói lắm rồi hai chân muốn nhũng ra sáng nay đi sớm nên chưa ăn gì tới giờ tôi chịu cũng không nổi nữa, Cái Dương đứng sau tôi chẳng tỏ vẻ gì là đói cả , mặt nó lúc nào cũng tươi như hoa. tới lượt chúng tôi thì thức ăn cũng cạn hết, chẳng còn bao nhiêu cả vì đến sau nên đành chịu thôi than thở được gì . 

Tôi với nó đến cái bàn trong góc nhỏ ngồi ăn vì mấy chỗ khác đã có người ngồi hết rồi duy chỉ chỗ này khuất ánh sáng nên chẳng ai đến ngồi cả. Dương gấp bỏ vào bát tôi vài miếng thịt . 

" Ăn đi, mình không đói " 

Tôi gật gật rồi cúi đầu ăn tiếp, Đoạn tôi và cái Dương đang ăn thì nghe bàn đối diện nói chuyện rom rả đó là hội bà tám của lớp, chẳng được gì ngoài cái đẹp và nhiều chuyện . 

" Nghe nói cuối tháng này, Giám đốc đích thân xuống kiểm duyệt coi bộ tình hình hơi căng đây " Cô gái tóc đen nói .

Cô nàng tóc vàng ngồi cạnh lên tiếng " Thật thế hả, ông trời thương mình thật, cái ngày mình chờ đợi cũng đến " 

Cô gái tóc nâu im lặng giờ mới trả lời " Đừng mơ mộng nữa, lần này không dễ dàng gì qua ải đâu, kỳ thi lần này chính anh ta sẽ là người chấm bài ,đến lúc đó coi các cậu còn mơ mộng nổi không " 

Hai cô nàng kia đồng thanh Ồ lớn tỏ vẻ cảm thán " kẻo nhở tụi mình không đạt yêu cầu thì sao, không lẽ bị đuổi học " 

Nàng tóc nâu gật gật " Cái đó còn phải hỏi, bệnh viện Bạch Lâm trước giờ toàn chọn những người tài giỏi, muốn vào bệnh viện đó còn khó hơn lên trời " 

Cô gái tóc đen đau khổ nói " Kỳ này thì tiêu thật rồi, không vào được bệnh viện Bạch Lâm chắc ba mẹ giết tôi mất " 

Nghe tới đây cái Dương xoay qua cù vào eo tôi " Sướng nha .... sướng nha, lần này không phải lo gì rồi nha " 

Tôi chả hiểu nó nói gì " sướng gì ? " 

" Bộ cậu không nghe đám bà tám kia nói à, cuối tháng này giám đốc đích thân xuống đây chấm thi, cậu khỏi phải lo rồi " 

" Vậy thì liên quan gì tới mình " 

" Bà cô tôi ơi, anh cậu xuống mà cậu làm như người trên trời rơi xuống vậy,cậu thật không biết chứ "

tôi gật gật nó liền quát ầm lên " Đừng nói với mình Giám đốc của bệnh viện này là ai cậu cũng không biết nhé ? "

Tôi bị nó quát làm cho hoảng " Tại mình không để ý lắm, để tối nay về mình seach google " 

" Trời ạ, làm em như cậu thà rằng không có còn hơn, kể cả anh mình làm chức vụ gì trong bệnh viện cũng không biết , nếu mình là Tần Khanh mình không dám nhận cậu là người quen đâu " 

Nhắc tới Tần Khanh đầu óc tôi liền minh mẩn, tôi hỏi cái Dương " Ý cậu là Tần Khanh sao ? Giám đốc bệnh viện này là anh ấy sao ? " 

Cái Dương cốc đầu tôi " còn phải hỏi, Chuyện cơ bản như thế cậu cũng không biết nếu để bọn bàn tám ngồi kia biết được chắc cả bệnh viện đều tin cậu vô đây nhờ người chóng lưng ấy " 

Nhờ cái Dương thông não tôi mới nhận ra bản thân mình chẳng hiểu gì về anh, những việc cơ bản nhất tôi cũng không để tâm tới thì có lý do gì bắt người khác phải quan tâm tới mình, Chán nản kiệt quệ tôi lang thang trên con phố vắng không người gió thổi khiến lòng tôi se lạnh , Tôi đi qua con hẻm đầu ngõ chợt nghe âm thanh hỗn loạn phát ra từ nơi quen thuộc bước chân vội vã về phía ấy tôi đứng hình khi nhìn thấy cảnh tượng Tần Hải và Tần Khanh đánh nhau còn chị Linh thì vất vả kéo Tần Hải lại , sức chị so với chồng như trứng chội đá chẳng thể cản được cú đấm như trời giáng của anh, 

Tôi nhanh chân chạy tới ôm lấy Tần Khanh, kéo anh ra xa " Em xin hai anh đừng đánh nhau nữa mà " 

Tần Khanh thấy tôi liền đẩy mạnh tôi ra xa " Em về nhà đi, đây không phải là việc của em " 

Tôi bị cự tuyệt nhưng nhất quyết không buông tay, níu áo anh lần nữa " Đừng mà, đừng đánh nhau nữa mà , miệng anh chạy máu rồi kìa ... huhu " 

Anh nghe tôi nói thế đưa tay lau đi vết máu bên khóe môi bật cười lạnh lùng "  Tần Hải, anh điên rồi , chỉ vì một người đàn bà mà anh mất đi lý trí anh dám đánh tôi " 

Tần Hải cả người như phát hỏa , mặt anh nổi đầy gân xanh , hai tay nắm chặt thành quả đấm trừng mắt nhìn Tần Khanh " Anh em, ai là anh mày, tao không cần,  Linh đã là vợ của tao sao mày còn dám sau lưng tao ... Mẹ kiếp Biến ra khỏi nhà này, tao không muốn nhìn thấy mặt mày ở đây thêm giây nào nữa, Biến ... " 

Tần Khanh cong môi nụ cười nửa miệng thật quỷ dị "  Người như anh không đáng làm anh tôi, Đi cũng được nhưng tôi phải trả lại anh món này " 

Nói rồi Tần Khanh giáng một cú đấm vào gương mặt điển trai của Tần Hải, Tần Hải ngã lăn xuống đất khóe môi ứa máu. " Không ai cho không cái gì, tôi là người có vai có trả chúng ta từ nay không ai nợ ai" 

Tần Khanh bỏ đi trước ánh mắt mờ ảo của Tần Hải và Chị Linh, hai vợ chồng họ thật quá đáng dám ức hiếp Tần Khanh của tôi , lại còn ôm ấp nhau như thể bị oan ức, Chính chồng chị đã đuổi Tần Khanh đi kia mà, sao lại khóc như thể chị ta bị đuổi, Tôi nhìn Tần Hải chật vật dưới nền đất có chút xót thương nhưng lúc này tôi giận anh nhiều hơn là thương hại anh, Tôi vội đuổi theo Tần Khanh đến đoạn ra xe tôi định mở cửa bước vào thì anh ngăn lại , bảo là anh sẽ ổn không sao cả nhưng tôi thà bị anh mắng chứ nhất định không chịu để anh một mình thấy vậy anh cho tôi lên xe cùng đi theo anh . 

Xe lăng bánh rời khỏi căn nhà thân yêu, chúng tôi cùng nhau đi đến một nơi rất xa một nơi mà tôi chưa bao giờ tới, Chiếc BMW dừng trước ngôi biệt thự đồ sộ ít giây sau cánh cổng lớn màu đồng tự động mở ra nghênh đón chúng tôi, Tần khanh láy xe chạy thẳng vào trong còn tôi thì ngồi như kẻ mất hồn nguyên nhân là do căn biệt thự này hết sức nguy nga, toàn bộ căn biệt thự được xây dựng theo kiến trúc châu âu màu Trắng kem,  xung quanh được trồng khá nhiều cây kiển độc lạ, ở giữa sân còn có Tháp nước tự động bên dưới có đèn khiến khung cảnh cứ như từ trong truyện hóa thành,  Cả căn biệt thự được bao bọc bởi ánh đèn vàng làm nó càng lộng lẫy hơn trong màng đêm . 

Mãi ngắm nhìn tôi quên mất Tần Khanh cũng ở đây " Vào trong thôi" 

Tôi chạy tới nắm lấy tay anh " Mình đang ở đâu thế? đến nhà bạn anh ở nhờ à ? không cần phải thế đâu anh qua nhà em ở cũng được mà, phòng em rộng mà sạch lắm đủ để anh ngủ qua đêm "

Tần Khanh cong môi " Anh ở đây là được rồi " 

" Không được đâu, ở với em đi em hứa sẽ không làm phiền mỗi khi anh làm việc, không hỏi linh tinh mấy chuyện không đâu, đặc biệt là luôn giữ im lặng "

Ai kia nghe xong không kiềm được bật cười thành tiếng " Nếu ở với em thì anh bỏ nhà này cho ai, hay là em về đây ở với anh đi " 

Tôi ngây dại " Nhà này ? " trời ạ đừng nói với tôi đây là nhà của anh nhé. 

Anh gật đầu " Là nhà anh" 

Tôi không biết nói gì hơn ngoài hai chữ xấu hổ to đùng đang hiện trên mặt,Tôi gãi đầu cười hì hì, Tần Khanh xoa đầu tôi chúng tôi cứ thế nắm tay nhau vào trong , Anh cởi áo khoác ngoài vắt trên Sofa đi thẳng vào phòng vệ sinh rửa vết máu còn động lại, Tôi đi sau anh đứng dựa người vào cửa hỏi " Em rửa vết thương giúp anh " 

" Em tắm trước đi, phòng tắm trên lầu ấy " 

Tôi gật gật rồi chạy lên lầu, căn biệt thự rất rộng sử dụng nội thất nhập khẩu nên nhìn mọi thứ đều sang trọng, tôi thăm quan hầu hết tất cả các phòng ngủ đi đến căn phong rộng nhất tôi thoáng nghĩ là phòng của anh, mở cửa bước vào tôi mới gật gù cảm thán với tài phán đoán như thần của mình, căn phòng sử dụng gam màu xám tối ,nhìn có chút u ám so với căn phòng màu trắng tại nhà má 2,  gường lớn theo kiểu hoàng tộc căn phòng hầu như đầy đủ tiện nghi, Tôi loai hoai chuẩn bị tắm chợt nhận ra mình không mang theo đồ không lẽ tắm xong lại mặc đồ cũ, bẩn chết được,đang mong lung thì cửa phòng mở ra , anh bước vào ánh mắt nhìn tôi như hiểu rõ tôi đang nghĩ gì . 

" Đi theo anh " Nói rồi anh kéo tôi ra ngoài , chúng tôi đi đến một căn phòng khác nằm cạnh phòng anh. 

Anh đẩy cửa bước vào tôi ngây người khi nhìn căn phòng siêu dễ thương, nó được thiết kế theo dạng cute nhất màu hồng nhạt lại kèm thêm hello kitty đáng yêu được dáng xung quanh tường, nhìn sơ qua cách bày trí tôi liền nghĩ tới căn phòng màu hồng thân yêu ở nhà quả thật rất giống nhau, Tần Khanh mở tủ bên trong toàn là đồ nữ, anh nghiêng đầu nhìn tôi.

" Em chọn đồ đi, thích cái nào thì mặc cái đó " 

Tôi gần như đứng hình, chưa kịp phản ứng thì anh đã đi ra ngoài cánh cửa khép lại cũng là lúc lòng tôi quặn thắt, bao lâu nay anh ở đây với chị ta, những thứ này đều là của chị, thà rằng tôi không thấy không biết còn hơn thấy rồi mà lòng đau như cắt, chị với anh đã ở với nhau từ khi nào? bao lâu rồi ? kể cả đồ của chị cũng dọn về đây hết, tôi không muốn mặc nó, càng không muốn sử dụng chung thứ gì thuộc về chị, tôi kéo một ngăn nhỏ dưới tủ mới phát hiện bên trong toàn đồ nội y nữ ,tất cả vẫn còn tem,

Tôi sợ anh nhìn thấy tâm tư sâu thẩm của mình nên cố tạo ra nụ cười giả tạo " Tần Khanh, em không mặc vừa mấy đồ trong tủ, anh cho em mượn áo sơ mi của anh có được không ? "

Tần Khanh chau mày nhìn tôi " Tất cả đều không vừa sao ? " 

Tôi gật gật " Vâng, tất cả luôn ạ vậy nên anh cho em mượn áo của anh đi " 

Anh im lặng không hỏi thêm gì chỉ thuận tay đưa tôi áo sơ mi trắng được móc ngay ngắn trong tủ, tôi nhận áo anh thì cười hớn hở nhanh chân chạy vào phòng tắm .ít phút sau tôi bước ra với bộ dạng xộc xệch, cái áo quá dài so với trí tưởng tượng của tôi, tôi nhớ trong các bộ phim Hàn Quốc nữ chính khi mặc áo sơ mi của Nam Chính nhìn sẽ vô cùng quyến rũ khiến nam nhân phải sôi máu, nhưng thực tế đã chứng minh tất cả chỉ tồn tại trên phim ngoài đời chẳng quyến rũ tí nào ngược lại là vô cùng thảm hại, áo dài bê bết lại rộng thùng thình khiến tôi trông mập hơn chục ký. Anh nhìn thấy tôi bất giác ho khan .

" Lại đây anh sấy tóc hộ em " 

Tôi đến gần anh ngồi hẳn lên đùi anh để mặc anh lau anh sấy, tóc vẫn còn đọng nước vài giọt nhỏ xuống vai tạo thành một khoảng vải trong suốt cơ hồ nhìn thấy dây áo lót màu trắng bên trong, anh đỏ mặt giọng khàn đi bớt " Anh gọi về nhà báo với gia đình em rồi, ba em hình như không tỏ ra lo lắng cho mấy " 

" Vì ông tin tưởng anh thôi, ba em đã có lúc xem anh như con rể tương lai ấy " 

Nghe tới đây tay anh chợt khựng lại vài giây sau đó lại tiếp tục sấy tóc , tôi nói tiếp " Nếu đứng giữa hai người con gái Chị Hân và Chị Tâm thì anh sẽ chọn ai " 

Anh thản nhiên trả lời  " sẽ không chọn ai cả " 

Tôi thắc mắc hỏi anh " Vì sao ? "

" Vì anh không thích bọn họ "  Có thật là anh không thích hay chỉ là anh giấu đi,  còn chuyện ban nãy tại sao anh và Tần Hải đánh nhau, hai người đã xảy ra khúc mắc gì ? bao câu hỏi hiện ra nhưng tôi lại không thể hỏi vì tôi biết có hỏi thì anh cũng không nói. 

sấy được một lúc thì tóc đã khô, anh đưa tay vén nhẹ sợi tóc mây qua vành tai tôi hành động dịu dàng ấy khiến tôi bất giác rùng mình, do khuất ánh sáng nên bây giờ tôi mới thấy vết thương trên trán anh hiện rõ, " Ôi trời, ban nãy em chỉ thấy miệng anh chảy máu thôi mà , sao bây giờ trán lại trầy da thế này " 

Anh đưa tay định sờ lên trán như tôi kịp thời ngăn lại " Đừng làm vậy, sẽ bị nhiễm trùng ấy, để em rửa vết thương cho " 

Nói rồi tôi nhanh như gió lấy hộp y tế trên đầu tủ chuẩn bị rửa vết thương cho Tần Khanh, anh không từ chối cứ thế để tôi xử lý vết thương.Do lần đầu làm nên có chút thiếu sót khiến ai kia chau mày toát mồ hôi, đến giai đoạn căng  nhất thì Tần Khanh không chịu nổi nữa bật ngồi dậy nhìn tôi đầy phức tạp. 

" Cô y tá của tôi ơi, em đang rửa vết thương hay là giết anh đấy, đau chết được  " 

Tôi ấp úng " Em làm được mà, chỉ là em hơi rung thôi " 

" Nếu em làm vậy, bệnh nhân không chết vì bệnh mà chết vì bị em tra tấn đấy " 

Tôi cong môi cải lại " Do lần đầu nên thế thôi, em hứa những lần sau quen tay sẽ không như vậy nữa " 

Tần Khanh bật cười, anh đưa tay bẹo má tôi như cái bánh bao " Sẽ không có lần sau đâu nhé, anh sẽ không làm chuột bạch cho em thêm một lần nào nữa đâu " 

Tôi cười gian xảo nhào vào lòng anh, ôm lấy cổ anh làm nũng " Một lần thôi mà, em đã làm rồi thì anh gáng chịu thêm tí nữa sẽ xong ngay thôi " 

Anh bấu eo tôi " Làm đi , nếu làm anh đau anh sẽ bấu eo em mạnh hơn một tí để em biết được anh đau đến thế nào " tôi chấp nhận lời đề nghị của anh, anh liền để tôi xử lý nót phần còn lại.

Đêm đã khuya chúng tôi lưu luyến chào nhau đi ngủ, tôi trở lại căn phòng màu hồng đáng yêu chuẩn bị vào giấc đẹp thì ngoài trời mưa to, sấm chớp liên hồi khiến tôi co người lại,từ nhỏ tôi đã sợ sấm ,tiếng sấm lớn vang vọng trên bầu trời khiến tôi không thể chợp mắt được, tôi đến gần cửa sổ quan sát khung cảnh bên ngoài, gió lớn thổi mạnh làm hàng cây trong sân nghiêng ngã, mưa xối xả tạc thẳng vào mặt tôi, bầu trời đêm chốc chốc lại hiện lên tia lửa xẹt ngang làm bừng sáng cả khoảng trời tối mịch. 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top