Chương 10:

Cả người tôi ướt như chuột cống chỉ sợ giữ nguyên bộ dạng ướt nhem này vào nhà thì mẹ la in ổi cho xem , nên tôi biết đều liền đi bọc ngã sau, đường này đi hơi khó vì cây cỏ mọc um tùm nay lại mưa nên đường càng trơn hơn, vì là đường phía sau nên đi qua đoạn này là phải đi ngang phòng của mẹ và ba ,cửa sổ thì lớn tôi chỉ sợ mẹ phát hiện mình lén lút đi lại ở đây thì no đòn, loai hoai mãi tôi liền đánh liều hạ thấp chân khom người đi qua cửa chỉ mong là mẹ và ba bên trong không phát hiện. đi qua được nữa đoạn thì tôi nghe tiếng ba bên trong vọng ra. 

" Bà này, Tôi nghĩ cũng đến lúc trả nợ cho cậu Khanh rồi " 

" Ông nói gì thế, nợ nầy gì ? Gia đình mình mắc nợ gì cậu ta mà trả " 

Ba tôi thở dài " Có đấy bà, chỉ tại lâu rồi bà quên thôi , Mấy năm trước gia đình mình sắp phá sản cậu Khanh tốt bụng nên cho tôi mượn một số vốn để xoay sở , đến nay công việc ổn định , nợ nần giải quết xong hết thì giờ nên trả tiền lại cho người ta, Tôi không muốn mang nợ thế hoài đâu " 

" Tiền đó là của cậu Khanh ? Trời ơi sao ông không báo tôi biết sớm , vậy bây giờ ông tính sao ? "

" Mấy năm qua tôi làm được, tài khoản cũng có chút ít, tôi tính mai bàn chuyện trả nợ cho Cậu ấy, bà thấy thế nào ? "

" Nợ thì phải trả, Chuyện đó là thường tình thôi "  Nói tới đây mẹ tôi như nhớ tới chuyện gì liền nói tiếp . 

" Hay là thế này đi, Ông hỏi thử cậu Khanh có bạn gái chưa , nếu thằng bé ấy chưa có thì ông cứ bảo nó tìm hiểu Cái Hân nhà mình , Mai đâu hai đứa hợp tính quen nhau chúng ta có thêm thằng rể ngoan hiền giàu có mà tiền nợ lại không phải trả , được công đôi việc ông thấy thế nào ? " 

Ba lắc đầu " Nếu thế thì nói làm gì, đằng này cậu Khanh không thích cái Hân nhà chúng ta làm sao mà bắt ép được " 

" Không thử sao biết, đợi con Hân đi công tác về tôi bảo nó tiến tới luôn kỳ này phải theo đuổi mãnh liệt lên tôi tin cậu Khanh có cứng rắn đến mấy cũng phải siêu lòng " 

" Tùy bà, tôi ngủ sớm đây mai còn đi làm nữa " 

Đèn phòng tắt lịm mà tôi vẫn còn ngồi một chỗ không cử động, ba và mẹ muốn chị Hân với Tần Khanh quen nhau, Họ mong thế lắm sao ? Vậy còn tôi ? Trong khi mẹ lo lắng cho tương lai của chị còn tôi thì bà hết lần này đến lần khác đòi gả, Tại sao chúng tôi lại có khoảng cách lớn đến như thế ? Tôi trở về phòng không kiềm chế khóc thành tiếng tôi nấc nghẹn ở cổ nước mắt cứ thế trào ra như mưa, tôi ngồi trong góc nơi không có ánh sáng chiếu vào cả người lơ đãng nhìn vào khoảng không vô định , ngay lúc hụt hẫng nhất anh gọi cho tôi , điện thoại nhấp nháy số máy quen thuộc tôi liền ấn nút kết nối.

" Em ngủ chưa ? " Giọng anh rất ấm , tôi thực sự muốn nghe giọng này mãi thôi.

" chưa ạ " vì mới khóc nên giọng tôi có chút lạc tone so với ngày thường .

" Sao lại khóc, lại xảy ra chuyện gì nói anh nghe ? "  Anh lo lắng bội phần khi nghe giọng tôi 

" Anh, anh có bạn gái chưa ? " Trời ạ, giờ nhớ lại tôi cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi anh như vậy nữa, ngại chết mất . Nhưng lúc đó khi nói tôi lại xem như chuyện bình thường .

Anh im lặng vài giây rồi từ tốn trả lời " Vẫn chưa " 

Tôi lại hỏi " Vậy anh thấy Chị Hân như thế nào ? "

" Cô ấy tốt " 

" chỉ tốt thôi hở ? "

anh im lặng một lúc lại nói "  xinh đẹp, ngoan hiền  " 

" Nếu sao sánh em và chị ấy, ai là người tốt hơn ? " 

" sao lại so sánh khập khiễng thế ? em biết kết quả mà "

Mặt tôi xụ xuống " Vâng " 

Tôi thở dài , người bên kia nói " Đừng suy nghĩ viễn vong nữa ngủ sớm đi Sáng mai anh đưa em đi học "

Tôi ngạc nhiên " Anh đưa em đi học ? thật thế hở ?? "

" Ươm, Em ngủ sớm đừng để sáng mai anh lại đợi " 

Tôi vui như mở hội muốn hét lên để anh biết được tôi hưng phấn đến mức nào , Nhưng tôi cố kiền chế bản thân " Ok, sáng mai gặp lại "  tắt máy tôi ngã nhào xuống giường cười khúc khích, vừa lúc nãy còn khóc bù lu mà giờ lại cười ha hả tâm lý không bình thường tí nào.

Thời gian thấm thoát trôi nhanh mới ngày nào còn ngồi ghế nhà trường mà nay tôi đã ra trường trở thành thực tập sinh , Tôi nộp hồ sơ thực tập cho một bệnh viện , Má 2 có hỏi anh tại sao không cho tôi xin vào bênh viện Bạch Lâm làm chung nhưng anh chỉ trả lời ngắn gọn đại ý là bảo tôi hãy học tập và phát triển từ những việc nhỏ nhất, sao này khi gặp khó khăn sẽ tự giải quyết được . Nên khi tôi chuyển sang thực tập cho một bệnh viện khác thì anh cũng không nói gì, ở đây tôi may mắn quen được cô bạn tên  Dương cùng khoa tuy chỉ mới quen nhau có vài ngày như chúng tôi tưởng chừng như quen biết đã mấy năm , hai chúng tôi hiểu nhau lắm , chỉ cần tôi nghĩ gì không nhất thiết nói ra là cô bạn ấy có thể hiểu ngay. 

Tần Khanh chở tôi tới bệnh viện Thái Trạch, anh đỗ xe trước cổng không quên dặn dò vài câu. tôi chuẩn bị xuống xe thì anh bảo " Chiều anh đến đoán em, đợi anh ở cổng nhé " 

" Vâng " Tôi vừa nói vừa tháo dây an toàn bước xuống không quên vẫy tay tạm biệt anh . 

Phòng thay đồ nữ tôi ngó xung quanh tìm kiếm bóng dáng Thùy Dương liền thấy cô bạn thân đứng cách đó không xa, tôi chạy tới cù cù vào eo  nhỏ.

" Này, hôm nay cậu tới sớm nhỉ, thường khi cậu có đi sớm thế đâu " 

Dương quay lại kéo tay tôi khỏi eo nó " Đừng chạm vào chỗ này, nhột lắm " 

Tôi lại cố lỳ cù thêm vài cái , nó nhịn không được liền cười thành tiếng , Cả phòng thay đồ nhìn hai đứa tôi hình viên đạn, bọn tôi biết giỡn không đúng chỗ liền nhanh chóng thay đồ đi ra ngoài. 

" Lúc sáng ai đưa cậu đi làm thế " Dương hỏi .

Tôi Cười ánh mắt sáng như sao " Anh tôi đấy " 

" Thật chứ ? " Dương hỏi lại

Tôi gật đầu kịch liệt " Thật mà, anh mình đấy ? mà sao cậu hỏi vậy " 

" Cả bệnh viện đồn ầm lên là cậu có đại gia chóng lưng, nói rằng cậu được người đưa vào đây làm"

Tôi bĩu môi khinh bỉ bọn nhiều chuyện " ai nói sao thì nói, mình không quan tâm, anh mình có nói nếu mình thực tập tốt ở đây anh sẽ đưa mình vào bệnh viện của anh làm, tới lúc đó không cần ai quan tâm nữa, bọn họ cũng chẳng ảnh hưởng gì tới mình " 

Dương nhìn tôi ánh mắt ấy lộ rõ vẻ ngạc nhiên " Oách thế cơ à, làm em như cậu sướng thật, hôm nào cậu cho mình biết mặt anh cậu nhé, mỗi lần đưa đón cậu mình chỉ thấy mỗi bóng lưng à " 

Tôi hí hửng đồng ý liền " Được thôi, khi nào có dịp mình sẽ cho cậu gặp anh "

Dương nghe thế vui vẻ hẳn, miệng líu lo như chim cả ngày. Chiều đến tôi ra cổng đứng đợi Dương chần chừ ở lại cùng tôi để được gặp mặt anh, Tôi thì chẳng thấy gì bất tiện ngược lại còn tự hào lắm cơ, anh mình tài giỏi lại đẹp trai ngu sao không khoe , Tôi huyên thuyên kể chuyện anh và tôi cho cậu ấy nghe, con bạn tôi tỏ vẻ thích thú lắm, miệng cười không ngớt .Chẳng bao lâu anh tới thấy xe từ xa tôi liền biết ngay đó là anh, Anh ngồi trong xe bóp kèn ra hiệu bảo tôi lên xe, nhưng tôi có mục đích riêng nên không lên mà đi vòng qua cửa xe bên kia thì thầm bên tai anh .

" Anh ơi, đây là bạn em tên Dương thực tập chuyên khoa với em, bạn ấy muốn biết mặt anh anh xuống xe chào hỏi tí nhe "

anh chau mày có chút khó chịu nhưng tôi mèo nheo ôm cổ anh làm nũng " đi mà anh, xuống một tí thôi mà anh , một tí thôi mà " 

Cuối cùng anh cũng chịu thua tôi, nhân cơ hội hiếm có tôi quơ tay bảo Thùy Dương tới đây, anh vẫn giữ nguyên tư thế ngồi nghiêm nghị trên xe . 

Dương vừa thấy anh mặt cậu ấy liền đỏ, hai má hồng hồng cứ như vừa mới uống rượu " Chào anh, em là Thùy Dương bạn thân của Hoài Dung ạ "

Tần Khanh gật đầu cười hòa nhã " rất vui được biết em, nếu lúc học Dung có gặp chuyện gì thì báo anh nhé " 

Dương cười hiền " Vâng ạ " . 

" Bây giờ anh có việc nên đón Dung về trước, Khi nào có dịp sẽ nói chuyện nhiều hơn "

" Vâng "

Thùy Dương có chút hụt hẫng nhưng không để lộ ra ngoài, cảm xúc ấy nhanh chóng che đi một cách hoàn hảo, Tạm biệt Dương xong tôi liền lên xe theo anh về, trên đường về chúng tôi như bị á khẩu , chẳng ai mở lời trước không khí nặng nề tôi gần như nghẹt thở được một lúc Tần Khanh nói .

" Mọi việc vẫn ổn chứ ? có gặp khó khăn gì không ?"

Tôi lắc lắc rồi lại gật gật anh bật cười " Là sao, anh không hiểu "  

Tôi thở dài chán nản  " Cả ngày hôm nay em đã  thực hiện 3 ca tiêm tĩnh mạch, 1 ca tiêm bắp, kiến tập được 1 ca đặt sonde dạ dày, rồi mỗi tuần phải lập được 2 bản kế hoạch chăm sóc bệnh nhân ở khoa, em đuối lắm rồi "

" Mệt thế cơ à, có cần anh nói bệnh viện giảm bớt lại không ? " 

" Anh nghĩ mình là ai ? nói sẽ được à, ai là người không cho em vào bệnh viện Bạch Lâm làm hả, đừng giở trò thương hoa tiếc ngọc nhá, em hiểu hết rồi "

Anh nghe tôi nói thế liền cong môi cười trêu " Ngốc chết đi được " 

Mặc kệ tên xấu xa ngồi bên cạnh tôi loai hoai tìm nước suối trong hộc xe nhưng lại thấy thuốc đau bao tử. tôi nhìn anh thắc mắc. " Của anh à ? " 

Anh không nhìn tôi chỉ khẽ gật đầu, khoảng khắc ấy khiến lòng tôi nhói lại, người tôi thương phải dùng thuốc chóng cự cơn đau dạ dày, anh là Bác sĩ cũng là bệnh nhân tại sao lại không biết tự lo cho bản thân, nhìn hộp thuốc trên tay mắt tôi cay xót lắm, 

" Anh ơi em đói "  thật sự tôi không hề đói nhưng lại muốn đi ăn chỉ bởi vì có anh.

" Ok... muốn ăn món gì nào ? "

" Ăn hải sản đi anh, tôm , cua, cá ngừ đại dương ... " tôi huyên thuyên liệt kê tất cả các món ăn, anh không nói gì chỉ ngồi đó chăm chú nghe tôi nói thỉnh thoảng lại cong môi để lộ hàm răng trắng tinh ẩn hiện sau cánh môi hồng.

Chiếc BMW dừng trước sảnh của một nhà hàng hải sản có tiếng, Tôi rất thích đồ ăn ở đây độ ngon thì không còn gì để bàn.

" Quý Khách dùng gì ạ ?? " Người phục vụ lịch sự chào hỏi . Tần Khanh nhận Menu gọi các món vừa rồi tôi liệt kê. chưa bao lâu đã có người mang lên, Món nào cũng trang trí rất công phu hương vị lại càng kích thích vị giác của người khác khiến miệng tôi tiết nước bọc liên hồi.chỉ có 2 người dùng mà trên bàn có tận 6 món , tôm hùm hấp , lẩu hải sản , Sushi Cá ngừ , Cua Ram ... nhìn thôi bụng tôi đã cồn cào thành tiếng, Tần Khanh tỉ mỉ bóc thịt tôm chăm tôi ăn .

" Em lớn rồi tự làm được mà , anh ăn đi " 

" loại tôm này vỏ rất cứng lại sắc nữa em hậu đậu không khéo lại đứt tay "  Anh chăm tôi ăn đầu ngón tay bóc vỏ tới mức dọp lại rồi chuyển đỏ nhưng anh không kêu than ngược lại làm như không có cảm giác gì . Lúc đầu còn vụng về nhưng về sau tôi dần quen cách bóc tôm, anh chăm tôi thì tôi chăm ngược lại anh hai chúng tôi cứ thế trao thức ăn qua lại chóc chóc lại chạm mắt nhau cảm giác như có dòng điện cực mạnh chạy khắp người rồi thẹn thùng đỏ mặt nếu người ngoài nhìn vào cứ tưởng chúng tôi đang yêu là một cặp tình nhân đáng ngưỡng mộ.

đang cười nói vui vẻ thì phía sau tôi phát ra giọng nói rất êm tai " Tần Khanh , bé Dung ... Hai người cũng đến đây ăn tối sao ? Trùng hợp thế ? "  

Tôi và Tần Khanh đồng loạt quay đầu lại liền nhận ra chủ nhân của giọng nói êm tai ấy là chị Tuệ Tâm sau lưng chị có thêm một anh chàng cao ráo điển trai, hình như hai người họ đi chung. 

" Em có hẹn với Bác sĩ Diệp tới đây dùng bữa, không ngờ lại có duyên gặp nhau ở đây "  Nói rồi cô xoay qua giới thiệu .

" Đây là Tần Khanh Trưởng khoa ngoại và cũng là giám đốc Bệnh Viện Bạch Lâm , còn đây là Hoài Dung em gái của anh ấy " 

Tần Khanh đảo mắt nhìn người đàn ông đứng gần đó , anh gật đầu chào hỏi.

" Tôi nghĩ sáng mai chúng ta mới gặp nhau nhưng không ngờ lại có Duyên tới vậy, Tôi là Tần Khanh rất vui được gặp Bác sĩ Diệp "  Bác sĩ Diệp du học ở mỹ mới về lý lịch của anh ta không hề tầm thường , Lần này anh về nước không phải là ngẫu hứng mà có ý định rõ ràng , anh muốn vào Bệnh viện Bạch Lâm làm việc tương lai sẽ trở thành chủ chốt của Bệnh viện danh tiếng này. 

Diệp Hạo lịch lãm chủ động bắt tay với Tần Khanh " Tôi rất vui khi gặp Bác sĩ Khanh, ngoài đời anh hoàn hảo hơn trong tivi nhiều" 

" Xin lỗi Bác sĩ Diệp nhưng tay tôi đang bẩn không tiên bắt tay "  Tần Khanh bình thản nói , Bác sĩ Diệp không tỏ ra khó chịu ngược lại còn cười hòa nhã.

" Không sao... không sao , dịp khác vậy "

thấy không khí thoải nên Tuệ Tâm nói " Đã có duyên như thế vậy mời Bác sĩ Diệp ngồi chung bàn này luôn nhé , tôi sẽ gọi thêm món mới " 

Tần Khanh không phản đối còn đưa tay hướng ghế bên cạnh mời Bác sĩ Diệp ngồi, Tôi không quen khi có người lạ chung bàn nên khi ăn cũng không nói chuyện nhiều như lúc đầu . tuy có thêm hai người xuất hiện trên bàn ăn như Tần Khanh làm như không thấy vẫn bóc tôm, Tuệ Tâm lần đầu nhìn thấy không khỏi trố mắt.

" Cô gái này là em gái của cậu sao ??? "  Diệp Hạo nhìn cử chỉ dịu dàng kia hoài nghi. 

" là hàng xóm gần nhà tôi,Cô ấy tên Hoài Dung "  Tần Khanh bình thản trả lời mà sao lòng tôi lại gợn sóng, từng cơn sóng trong vô thức ập tới khiến tôi như đuối nước, thì ra trong lòng anh chỉ xem tôi như người dưng kể cả là em gái vị trí em gái nhỏ nhoi cũng không bằng.

Tôi cố che giấu tâm trạng ngổn ngang của mình sang một bên ,lịch sự chào hỏi Bác sĩ Diệp " Chào anh , rất vui được biết anh " 

Anh Diệp cũng cười đáp lại " thì ra là vậy, rất vui được quen biết em, Không ngờ cậu ấy mai mắn có cô em hàng xóm xinh xắn như vậy mong có nhiều cơ hội để gặp em,  anh tên Diệp Hạo sau này sẽ  là đồng nghiệp thân cận của Tần Khanh "

Tôi ngại ngùng gật đầu " Vâng ạ "

 bốn người chúng tôi ngồi quanh bàn, Đồ ăn được bày ra một lần nữa chật kính cả bàn lớn ngồi được một lúc tôi xin phép đi vệ sinh vừa ra khỏi cửa đã thấy chị Tuệ Tâm đứng đợi sẵn từ bao giờ. 

" Chào chị Tâm " 

Chị Tâm thấy tui liền xoay người " Ườm... Chị nói chuyện với em một tí có được không" 

" Dạ. được chứ chị  "

" chị nghĩ em thân với Tần Khanh nhất nên chắc biết sở thích của anh ấy nhỉ " 

Tôi gật gật " cũng tạm tạm ạ "

" Oh...  vì bọn chị đang quen nhau, sắp tới là sinh nhật của anh ấy chị muốn tặng anh món quà bất ngờ nhưng nghĩ mãi lại không biết tặng gì cho hợp nữa, hay là em tìm giúp chị nếu được vụ này chị khao em một bữa "  

" ... " tôi im lặng không phải vì tôi không biết anh thích gì mà là ngay lúc này ngay bây giờ tôi như hóa đá, cả miệng không cử động được ngậm ngùi nuốt đắng vào trong. 

" Em không cần căn thẳng thế đâu,nếu em nghĩ ra cứ nói chị, bằng không chị đành chịu thua thôi để anh ấy muốn làm gì thì làm " 

" Hai người cá cược với nhau ? "

" Không hẵn là vậy, chỉ là anh ấy nói nếu chị không cho được thứ anh thích , thì anh phạt chị và lấy thứ đó trên người của chị, vì vậy em nên giúp chị nhé , nếu không chị sẽ rất thê thảm " 

Tôi lại đứng hình vài giây, những gì chị vừa nói có thật không, là anh đã nói như thế với chị thật sao? Bọn họ quen từ khi nào bao lâu, hàng tá những câu hỏi cứ quay quanh đầu tôi, tôi trống rỗng hoàn toàn, 

" Nếu được phi vụ này, chị không quên ơn em đâu" chị cười tươi như hoa đôi mắt long lanh mang vẻ hạnh phúc chớp chớp nhìn tôi. 

Tôi gật đầu đồng ý , chị càng vui hơn ôm chầm tôi vào lòng " Cảm ơn em trước nhé, giờ chị ra ngoài trước mấy anh đang đợi "

 Chị đi xa rồi mà tôi vẫn còn thẩn thờ đứng đó nhắc tới đây tôi liền nhớ tới viễn cảnh lúc trước . Ở trong phòng tôi thấy chị hôn anh còn tôi thì núp trong tủ áo lần khác lại thấy anh với chị tình cảm trước cổng nhà khi tôi đi học vừa về tới .

Anh vẫn cho phép chị ôm anh hôn anh thì anh vẫn có tình cảm với chị. Đang mãi mê suy nghĩ thì điện thoại trong túi áo reo Tần Khanh gọi tôi mà sao tim tôi đau như dao khứa vào tim tôi không bắt máy lẵng lặng đi ra ngoài . 

" Em sao thế "  chỉ cần một ánh mắt anh có thể nhận ra sự thay đổi trong tôi

" Em không sao "  tôi cố lấp liếm cảm xúc của mình hiện giờ . Cả buổi tối tôi chẳng tập trung nổi, đối diện với tôi là 3 vị bác sĩ đại tài họ bàn công việc mà tôi cứ ngỡ mình không tồn tại , Tần khanh chốc chốc lại xoa tay tôi an ủi nhưng cũng không thể kéo anh ra khỏi vấn đề công việc. Vô vị quá tôi đưa tay đón lấy ly rượu bên cạnh  nhưng không mai ly rượu đổ xuống ướt hẳn cả vạt áo chị Tuệ Tâm , Chị ta phản ứng nhanh nhẹn nhưng cũng không còn kịp tất cả rượu đỏ đều thấm ướt vào chiếc váy trắng hiệu Dior của chị ta. 

" Chắc tôi chết mất, chiếc váy của tôi " Chị Tâm kêu lên mặt nhăn nhó tỏ vẻ rất khó chịu. tôi biết mình có lỗi vội lấy khăn giấy trên bàn lau hộ chị. 

" Em xin lỗi , thật sự em không cố ý " 

" Làm ơn đừng chạm vào người tôi " lời chị nói y như vả vào mặt  khiến tôi thu tay lại, tôi thật không cố ý làm ngã ly rượu lại rất hối lỗi muốn giúp chị mà cư xử của chị khiến tôi không ngờ trước. Tần Khanh bước tới dìu chị ta sang một bên tỏ vẻ lo lắng . 

" Em không sao chứ ?  "

Tuệ Tâm dịu dàng khi nghe anh quan tâm tới " Em không sao anh đừng lo, nhưng cái váy hỏng rồi " 

" Cái váy này anh sẽ trả lại " 

" Không cần phải thế đâu , dù gì cái váy này cũng là anh tặng em hôm nay nó bị thế này cũng coi như là hết duyên với em " 

Tần Khanh có chút gượng gạo , 'Chiếc váy anh tặng 'chị ta cố nói rõ để tôi nghe thấy đây mà, Nước mắt chực trào tôi không thể đứng đây để xem cảnh tình tứ của hai người họ tôi không phải là thánh nhân mà che đi cảm xúc của bản thân, tôi lãnh tránh tất cả tôi nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh vừa bước qua cánh cửa thân thể tôi ngã quỵ xuống nền gạch lạnh lẽo tôi khóc như đứa trẻ bị giành kẹo khỏi tay mình, khóc vì tôi ảo tưởng để rồi mang kết cuộc xé lòng thế này. 

Tránh được một lúc chứ không tránh cả đời , tôi cũng phải đối diện với bọn họ như giờ thì sao khi nhìn lại mình trong gương hai mắt sưng đỏ đôi môi nhợt nhạt, Tôi không thể bước ra gặp mặt anh với bộ dạng nhếch nhác như thế được , tôi lấy điện thoại trong túi gửi tin nhắn cho anh.

" Tần Khanh, em thấy trong người không được khỏe nên em về trước đây, anh đừng lo em sẽ về nhà an toàn thôi, anh ở lại với mọi người vui vẻ nhé đừng uống nhiều rượu quá đấy  " tin nhắn đã được gửi đi nhưng không thấy anh nhắn lại, có lẽ anh đang bận , bận vì chăm sóc cô ấy, bận vì anh phải suy nghĩ xem sẽ tặng cô thứ gì vào ngày mai ' chiếc váy anh tặng đã hỏng ' buồn cười nhỉ, hỏng rồi thì mua cái khác , còn tim tôi hỏng thì ai thay hộ tôi đây ??? . Đoạn đường về nhà tuy gần mà xa đi mãi đi mãi vẫn không về tới, đến khi về tới cũng chỉ đứng ngẩn ngơ nhìn cánh cửa lớn ấy . 

Đoạn tôi vào phòng mới phát hiện điện thoại mình có 18 cuộc gọi nhỡ của anh bỗng lòng tôi chùng lại. Anh quan tâm tới tôi ? gọi tôi nhiều thế để làm gì ?cô người yêu bé bỏng của anh đang khổ sở kia kìa anh nên giành thời gian để an ủi cô ấy đi. điện thoại trên tay lại nhấp nhái hiển thị dãy số quen thuộc kia tôi định bắt máy nhưng chưa kịp thì chiếc điện thoại đã tắt nguồn, nó hết Pin rồi lại hết pin vào lúc này chắc nó cũng hiểu ngay lúc này tôi không nên nói chuyện với anh, chỉ sợ khi nói tôi lại bật khóc như đứa trẻ bị bỏ rơi, nên thôi vậy coi như đó là số trời.

Sáng sớm khi tỉnh giấc tôi không còn nhận ra mình trước gương nữa, hai mắt thâm quầng nhìn đáng sợ ,Tôi lục lội trong tủ lấy kính mắt mang vào nhầm che đi dấu vết thất bại đêm qua. như kính vẫn là kính không thể che đậy được hai mắt đang sưng đỏ, tôi muốn tránh mặt anh nên cố ý dậy sớm hơn ngày thường chịu cực một tí đi xe buýt cũng không sao, miễn không gặp được anh là tôi sẽ sống tốt, nhưng người tính sao bằng trời tính tôi dậy sớm nhưng ai kia còn dậy sớm hơn tôi và anh đang đứng trước cổng nhà đợi tôi. 

" Dậy sớm thế à ? "

" Hôm nay em học sớm " 

" hay em muốn tránh mặt anh ? "

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ lấy tay kéo cặp kính cẩn thận sợ lộ tẩy.

 " Còn dám không nhìn anh "  Tần Khanh bước tới nắm chặt tay tôi nhưng khi anh phát hiện được đều tôi giấu thì bàn tay ấy dịu dàng rồi buông lỏng .

" Anh làm em đau sao? đau chỗ nào nói anh nghe " 

Tôi lắc đầu " Không phải đau ở đây , nếu anh biết được anh có chữa được không ? "

" Nói xem em đang đau ở đâu " 

Tôi đập tay lên ngực mình ngay vị trí của trái tim đập điên cuồng vì anh " Em đau ở đây, đau lắm anh có biết không " 

Anh nheo đôi mắt phượng nhìn tôi, tôi đau thật nơi này chỗ này nó không còn là của tôi nữa, tôi không thể đều khiển nó như lúc trước nữa, nó không nghe lời tôi như vậy có nên nói là bệnh không ? 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top