Chương 1 : Hàng Xóm Hắc Ám

Không biết từ khi nào mà cuộc sống của gia đình tôi hầu như gắn chặc vào gia đình nhà họ Tần , Lúc gia đình tôi còn định cư ở quê thì nhà họ Tần cũng thế lâu dần trở thành hàng xóm láng giềng thân thích, năm đó không hiểu vì sao mà gia đình nhà họ Tần lại chuyển lên Sài Gòn sống từ đó về sau cũng không thấy liên hệ gì với gia đình tôi nữa , Có lẽ duyên phận của Gia đình tôi với nhà họ Tần cũng hết , Mấy năm sau cả nhà tôi lên Sài Gòn Lập nghiệp ba tôi làm công nhân viên chức mẹ tôi là thì Giáo Viên cho một trường học không mấy tiếng tâm, Tôi có một người chị gái tên Hân lớn hơn tôi 4 tuổi chị rất đẹp lại giỏi giang nên ba mẹ hay lấy chị làm gương để dạy bảo tôi.Chuyển lên Sài Gòn sống tôi mới biết đâu là tương lai tốt đẹp mà mình cần hướng tới , Phải nói nơi đây mọi thứ đều tốt đẹp , Cuộc sống lẫn vật chất luôn đầy đủ tôi vào đại học được 3 năm ước muốn của tôi chỉ đơn giản là trở thành một cô y tá làm ở bệnh viện nho nhỏ là hạnh phúc lắm rồi mà chuyện tôi không tưởng nhất chính là Gia đình tôi lại ở gần nhà họ Tần thêm một lần nữa , Đó là cái duyện trời định có chạy đằng trời cũng không thoát , Nhà tôi cách nhà họ khoảng 2 căn cũng rất gần , Hằng ngày tôi hay chạy qua chạy lại ở hai chỗ chơi lúc nhỏ ở quê cũng thế tôi xem gia đình họ như gia đình thứ 2 của mình, người nhà họ Tần rất tốt coi tôi như thành viên chính thức của họ, ăn uống sinh hoạt chẳng khác gì người một nhà , 

hôm nay tan học không muốn về sớm nên tiện đường ghé nhà má 2 chơi , vừa vào bước nhà miệng tôi đã huyên thuyên, 

" Má 2 ơi , Hôm nay con ăn cơm ở đây nhé ? "

Má 2 từ trông giang bếp ngó đầu ra nhìn tôi " Ươm. Không về nhà thay đồ à con ? " 

Tôi để cập nằm trên sopha đủng đỉnh đi vào trong bếp " Má ơi , Con ở đây ăn luôn, ăn xong rồi về thay đồ " 

Tôi thấy má đang nêm nếm canh tỏ vẻ tâm đắc tôi cười cười , Nhìn má lúc vào bếp hiền lành vô cùng má là người tiêu biểu cho người phụ nữa đảm đang của thời đại má rất giỏi trong việc bếp nút , Những món má nấu ngon vô cùng ,ngon hơn mẹ của tôi làm ấy chứ. Tôi gọi bà bằng má cũng lâu rồi từ lúc tôi còn ở quê cơ  tôi không gọi bà bằng dì hay bằng cô mà gọi là má 2 đơn giản vì tôi coi bà như là mẹ ruột của mình. 

" Dung này , Anh con bảo sắp tới bệnh viện có tuyển thêm thực tập sinh con thử xin anh vào làm, coi như lấy kinh nghiệm" 

Tôi thảnh thơi ngồi dựa và ghế " Vâng. Ra trường con sẽ xin vào làm, má cứ yên tâm "

Má nói " Ừ, tranh thủ coi anh làm mà học hỏi anh con cũng muốn con làm chung với nó "

Tôi mở tủ lạnh lấy trái táo đỏ cắn một cái miệng nhai nhỏm nhẻm " Dạ, Con sẽ cố gắng nhất định sau này con sẽ xin vào bệnh viện Bạch Lâm cho bằng được " 

Má 2 có đến 2 người con, anh 2 là Tần Hải người còn lại là anh 3 còn gọi là anh út tên là Tần Khanh . Anh Tần Hải rất dịu dàng ấm áp luôn quan tâm tới mọi người xung quanh, ở bên cạnh anh Hải tôi có cảm  giác như một người anh vĩ đại bảo vệ em gái, Còn Tần Khanh thì khác tôi hay gọi là anh 3 hoặc anh út (tùy vào hứng thôi) anh trái ngược mọi thứ không giống anh Hải tí nào . 

Tần Khanh từ trên lầu đi xuống hai tay bỏ vào túi quần nhìn thấy tôi đang ngồi thong dong trên ghế bất giác mỉm cười. tôi nhìn thấy anh ta mà sởn da gà .

" Hôm nay không học à ? " 

" Có , Nhưng học về sớm " 

Anh mở tủ lạnh lấy chay nước suối ực một hơi lại hỏi " Qua đây ăn chực nữa à ? "

Tôi biết ngay là anh sẽ nói vậy , Cái giọng điệu này tôi nghe mà quen lắm rồi , ngày nào anh không nói móc tôi ngày đó có vấn đề , đối diện với khó khăn mặt tôi cũng trở nên chay lì hơn . 

" Má nấu cho em ăn, Má không phàn nàn thì thôi sao anh cứ nói hoài vậy " 

" Anh chỉ muốn tốt , Dạo này bệnh nhân béo phì tăng cao , nên Anh thấy lo cho em " 

 mặt tôi đỏ bừng nhìn anh " Một ngày anh không kiếm chuyện với em chắc anh không chịu nổi " 

Má 2 đứng kế bên thấy hai đứa tụi tôi lại bắt đầu sóng gió nên má ngắc ngang . " Hai đứa có thôi ngay không , Anh em với nhau mà như chó với mèo , Bảo sao em con nó sợ ở gần con " 

Má chỉ biết lắc đầu , Chuyện này má là người hiểu rõ nhất , Mỗi khi có Tần Khanh ở nhà là đằng nào cũng có chuyện cự cải qua lại , Mà mọi chuyện cũng là do anh ta chọc ghẹo trước thôi , Không có lửa làm sao có khói , Tôi nhớ lúc còn nhỏ hai đứa tôi chơi chung với nhau tôi 4 tuổi còn anh thì 10 tuổi chơi nhà chòi mà hai đứa cứ cự cải không thôi, có khi lại đánh nhau ấy chứ, Tôi thì khóc lóc chạy về nhà còn anh thì ít ngày sau lại làm huề chơi lại , Cứ thế làm hoài coi như chưa có gì xảy ra, đến tận bây giờ vẫn thế ,

Tần Khanh nhướng vai " Con có làm gì đâu , Chỉ tại em nó nhạy cảm quá  "  Tôi không thèm nói lại đành đi ra phòng khách bật tivi lên xem mấy chương trình dành cho thiếu nhi nhằm giết thời gian . Anh 2 đi làm vừa về tới nhà tôi chạy ra lấy đôi dép lê đưa cho anh. 

" Anh 2, Mang đi " 

Anh nhìn tôi cười hiền " Anh cảm ơn bé Dung nhé " 

Tôi thích nhất anh gọi tôi bằng bé, nghe anh gọi thế tôi thấy mình bé bỏng lắm . Anh 2 làm Giám đốc cho một công ty lớn trong thành phố nghe nói công ty đó cũng có tiếng kinh doanh về bất động sản , anh là tiêu chuẩn của người đàn ông thành đạt tiền tài lẫn cả sắc anh , Tôi hâm mộ anh nhiều lắm, lúc học cấp 3 tôi coi anh là người đàn ông lý tưởng để sau này chọn lựa người yêu hay tiến xa hơn là Chồng, Nhưng tìm mãi mà chẳng thấy người nào được như anh nếu có thì cũng không tới lượt tôi .  Đoạn Má 2 kêu tôi lên lầu gọi Tần Khanh xuống ăn cơm tôi nhanh chân hí hửng lên gọi , Vì hôm nay cả nhà đều đợi anh 2 về ăn cơm chung . Vừa bước vào phòng tôi đã thấy ông anh ôn thần đứng gần đó vẻ mặt chẳng mấy thiện cảm liếc tôi một cái sắc lạnh , cảm giác bất an truyền đến tôi nói qua loa vài câu rồi chạy vội xuống lầu không thèm quan tâm tới anh nữa.

Ăn xong tôi phụ má rửa mấy cái chén rồi về nhà mình , Vừa vào cửa đã thấy chị Hân ngồi coi phim Hàn Quốc lại ăn bắp rang . chị thấy tôi về mặt liền biến sắc .

" mày qua nhà anh Khanh à ? " 

" ươm, chỉ một tý thôi à " 

"  Mẹ hỏi mày ăn cơm không kìa , Mẹ chừa phần cho mày trong bếp vào ăn đi " 

" Em ăn ở nhà má 2 rồi nên không đói ... " 

Tôi chưa kịp nói hết câu mẹ tôi liền quát lớn " Mày không ăn thì phải điện thoại về báo chứ, Có phải con hầu của mày đâu mà làm cơm hầu mày, Biết vậy tao đem cơm cho con milu ăn rồi " 

" Lần sau con sẽ điện thoại về báo mẹ" 

Mẹ liếc nhìn tôi " Không cần đâu , Từ đây về sau mày cứ việc ăn ở ngoài, tao không nấu cơm cho mày nữa , Cũng đỡ tốn " 

Tôi nước mắt lưng tròng không trả lời lại bước thẳng vào phòng khóc một hồi , Mẹ từ nhỏ đến lớn luôn đối xử với tôi như vậy , tôi cũng là con của mẹ mà mẹ đối xử với hai chị em tôi khác một trời một vực , Chị Hân được mẹ nâng niu cưng chìu còn tôi thì ngược lại , Có đôi khi tôi tự hỏi mình có phải là con ruột không nữa. Sáng hôm sau tôi dậy sớm chuẩn bị đi học ba tôi ngoài ở bàn ăn vọng hỏi . 

" Ăn sáng rồi hẳn đi học , Không ăn thì làm sao có sức " 

Tôi lê cập sách ngồi cạnh ba đối diện với mẹ và chị Hân , Mẹ không nhắc tới chuyện lúc tối nữa , Chị Hân cũng im lặng làm như chưa có chuyện gì xảy ra , 

" Ba ơi , Con sắp đóng tiền học ba cho con tiền nhé ? " Tôi hay xin ba tiền vào buổi sáng , Vì tới tối ba đi làm về rất trễ sợ sẽ làm phiền

" Đóng bao nhiêu thế con ? " 

" Khoảng tầm 2 triệu ạ " 

Ba chưa trả lời thì mẹ đã lên tiếng. " Mới đóng đây mà giờ lại đóng nữa sao? Học gì mà lắm tiền thế ? " 

" Tại con đóng thêm môn tự chọn mà mẹ , Bạn nào cũng vậy đâu phải mình con, Với lại là gần cuối cấp rồi đây là thời điểm mấu chốt mà "

" Haizzz... Mẹ thấy mày học cho lắm , rồi sau này cũng lấy chồng "  

Ba tôi xen vào " Ươm, Lát lên phòng ba , ba cho tiền " Tôi vui mừng cười hớn hở còn mẹ và Chị Hân thì mặt nặng mày nhẹ , Chị Hân nhìn tôi như ghen tỵ , chị ta vô lý thật chứ ? Ba cũng hay cho tiền chị sài mà có khi còn cho nhiều hơn tôi nữa kìa , ra khỏi nhà Chị Hân đuổi theo tôi  chị vặn vẹo hỏi . 

" Ba Cho mày tiền , mày chia tao lại 1 triệu đi "

" Này, tiền này em  xin ba để đóng tiền học chứ không phải ăn sài phun phí như chị , chị đi xin mẹ đi ? "

" Tao không thích , ba cho mày thì mày chia lại cho tao một ít có chết gì đâu , Không cho thì thôi cũng đừng nói cái giọng đó "

"  Tiền ba cho ,mẹ cho, có khi nào chị nhớ tới em không? " 

" Ươm, Nếu vậy thì từ đây về sau mày cũng đừng trách tao "

 Hân bỏ đi trước ,  Cách chị nói chuyện thô lỗ với tôi đâu phải mới  đây mà là lâu rồi , Tôi ít khi muốn tranh cải với chị ta,  chị được mẹ cưng chiều nên bây giờ hư hỏng . Phải nói là chị luôn đi theo tranh giành mọi thứ, Lúc nhỏ ba mua cho hai chị em con búp bê mà chị nhất quyết không cho tôi đụng vào lấy làm của riêng.

" Ê Dung " Tuấn đứng trước cổng đợi tôi , Thằng bạn thân chí cốt của tôi đây mà . 

" Sao hôm nay mặt mày buồn thế, Lại bị mẹ la nữa hả ? " Thằng Tuấn cười hì hì . 

" Mẹ la hồi tối cơ " Tôi thản nhiên nói , Chuyện tôi hay bị mẹ la tôi đều vào lớp kể với nó nghe, tâm sự với nó bao nhiêu ruột gan của tôi nó là người hiểu rõ nhất, nên mỗi khi tôi buồn nó nhìn mặt là hiểu ra vấn đề.

"Vậy giờ là chuyện gì ? Hay mày lại bị bà Hân làm khó " 

" Haizz, ê tao hỏi mày cái này nhé? Mày có nghĩ tao là con riêng của ba tao không mạy "

Thằng Tuấn trợn tròn mắt " Mày bị khùng à, Làm gì có chuyện đó " 

" Nhưng tao lại có cảm giác đó  " 

" con điên nếu là Vậy giờ mày tính sao? Bỏ nhà ra đi à ? " Thằng Tuấn nhìn tôi cười ranh mảnh , Cái thằng này chỉ biết nói móc tôi thôi nó biết tôi làm gì có gan tới mức bỏ nhà mà đi . tôi liếc nó mọt cái . 

" Chắc ra trường, Tao lấy Chồng luôn quá "

Tuấn nghe vậy bổng nó ho khan , mặt nó đỏ bừng . " ai mà lấy mày hả , Có cho ma nó cũng không thèm "

" Mày chê tao thì hay lắm ! Xấu kệ tao "

Tuấn với Tôi cười giỡn vui vẻ bước vào lớp , Mỗi khi gặp nó là tâm tư tôi như được giẫy bầy nó hiểu tôi hơn bất kỳ ai là đứa bạn thân nhất mà Trần Hoài Dung này có . Tan học tôi và Tuấn đi ăn kem ở một quán gần trường hai đứa nói chuyện nhập tâm tới mức đến tận tối mà không hay , Nhưng đi về thì không nỡ , đang nói chuyện với nó thì Má 2 gọi tới. 

" Alo , Con nghe má ơi " 

" Dung à ! Hôm nay má có việc phải đi ra ngoài con đi học về ghé ăn cơm nhé, má có chừa phần cho con ở nhà "

" Dạ " Má cúp máy tôi cũng tạm biệt Tuấn về trước.

Tôi soạn chén dĩa ra bàn ngồi ăn một cách ngon lành, Má thật chu đáo luôn nhớ tới tôi để cho tôi một tộ canh cua ngon hết sẩy. có lúc tôi  nghĩ má 2 còn tốt hơn mẹ mình .

" Mày qua đây khi nào ?" 

Tôi ngước đầu lên thấy Tần Khanh đang đứng trước mặt mình , hình như anh ta đi làm mới về tóc mới tắm gội nên vẫn còn ướt đọng lại vài giọt nước . Trước mặt má anh luôn miệng gọi tôi là em em, Nhưng khi không có má thì cách xưng hô của anh thay đổi 360 độ . 

" Mới qua à, Em tưởng không có ai ở nhà chứ, Anh về khi nào ạ "  Anh không thèm trả lời câu hỏi của tôi mà nói lãng sang chuyện khác .

"  Anh đang suy nghĩ không biết nhà họ Trần hay nhà họ Tần nuôi mày nữa ? "

Tôi nhanh nhảo trả lời " em rất dễ nuôi nhà nào nuôi em cũng được "

" À, Anh quên mày là Dung Heo mà "

Tôi lườm anh " Tới bây giờ em mới hiểu vì sao anh vẫn chưa có bạn gái , Vốn dĩ anh quá vô duyên" 

anh thong thả rót nước ra ly nhìn tôi cười đểu " Thế à , mày là người đầu tiên nói thế với anh nhưng mày yên tâm anh sẽ không bận tâm đâu " 

Tôi bắt đầu bực mình với cái kiểu nói móc hông của anh đang định trả treo lại thì điện thoại của anh ta reo , anh quay người đi ra ngoài nói chuyện cũng khá lâu , hình như là có việc gì quan trọng thì phải . Tôi ăn nhanh với vận tốc ánh sáng chợt nhìn thấy ly nước lọc của anh ta để trên bàn trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ không tầm thường . Tôi nhanh tay đổ nước trong ly thay bằng chay nước giấm. đứng đợi anh ta quay trở lại để xem biểu hiện của anh khi uống nhầm nước giấm sẽ ra sau , Trong đầu tôi hiện lên rất nhiều sắc thái trên gương mặt anh ta tôi hả hê ôm bụng cười thầm . 

Anh đi vào thấy tôi đã ăn xong hơi ngạc nhiên . 

" Sao mày ăn nhanh thế ? "

" Có gì đâu anh , ít mà "

Anh không nói gì mở tủ lạnh lấy cho tôi một trái táo đỏ thuận tay thải vào người tôi hên là tôi nhanh nhẹn bẩm sinh liền chụp lấy trái táo.Tôi đưa táo lên miệng cạp phăng một cái , cười hì hì nhìn anh. Hình như anh không hề hay biết âm mưu ác độc của tôi thoải mái uống nước . ít giây sau nước từ khoang miệng anh phun ra như vòi sen , mặt anh tái lại nhìn tôi hình viên đạn. 

" Hôm nay mày tới số rồi " Tôi thấy anh như tẩu quả nhập ma anh ra sức đuổi theo tôi còn tôi vừa chạy vừa hét to. má ơi cứu con với anh 3 sắp giết con , tôi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà , anh cũng không bỏ cuộc đuổi bắt tôi , khoảng cách anh lúc này chỉ cần anh quơ tay có thể tóm được bím tóc tôi , Tôi hoảng hồn van xin anh rối rít. 

" Anh ơi , em xin lỗi , em sai rồi "  

Tôi không còn cách nào khác đành chạy vào nhà mình, chạy vào phòng đóng sầm cửa lại thở hổn hển mặt tôi tái nhợt không còn một giọt máu, anh điên rồi anh muốn giết người đây mà hên là tôi nhanh chân chạy vào nhà trước anh. không thì cái mạng bé nhỏ này coi như tiêu đời. tôi ngồi trong phòng hơn 2 tiếng không dám ló đầu ra ngoài đợi một lúc lâu thấy bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa tôi mới dám bước ra khỏi phòng ,thấy mẹ với Hân nhìn mình bằng cặp mắt quái dị tôi cười trừ. 

" Mày làm sao thế ? "

Tôi đảo mắt khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của ma quỷ kia nhưng không thấy đâu cả tôi thở phào nhẹ nhỏm . 

" Tần Khanh lúc nảy có qua đây không chị " Tôi hỏi chị Hân đầy nghiêm túc.Chị Hân lắc đầu. 

" Anh Khanh qua đây làm gì , sao thế ăn bám bên kia bị người ta đuổi chạy về đây phải không " 

" không phải vậy mà  " 

" Thấy mày cơ nhở thế cũng tội nhưng thôi cũng kệ tao không quan tâm tới, Báo cho mày biết một tin hôm nay ba đi công tác ở tỉnh rồi , để tao xem mày sinh sống thế nào khi không có tiền " 

Mẹ mang đĩa trái cây tráng miệng đặt trên bàn ăn cho Cái Hân nhìn tôi cười khinh " Mày mới biết à, Ba mày đi Công tác tới tận cuối tháng Nếu mày đã không xin tiền tiêu thì cũng đừng xin tao "

Tôi ức đến đỏ mặt " Mẹ à, Con về trễ mà, Dù gì mẹ xin cho cái Hân thì mẹ cũng xin cho con chứ , Sao mẹ có thể nói vậy. Cả tháng lấy tiền đâu con sài " 

" Ơ Hay , Lúc sáng ba mày cho mày 2 triệu đâu rồi , mày sài nhanh thế hả ?" 

" Đó là tiền đóng học phí Lúc sáng con có nói rõ với mẹ và ba rồi còn gì , Giờ con chỉ còn vài trăm à "

" đó là chuyện của mày " Tôi uất hận không muốn đôi co nữa nên vào phòng ngồi ngẩn ngơ một mình , Tôi biết ba không như mẹ , luôn công bằng với hai chị em , nếu đã cho cái Hân tiền tháng thì chắc chắn có cho tôi , tôi biết mẹ không muốn đưa lại cho tôi nên viện lý do vô lý ấy.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top