Chương 1.3: Việt Nam và những chuyến đi
" Ê!"
Hà An đang ngóng trông cái gì đó bên ngoài cửa sổ, không nghe thấy tôi gọi. Hai ba bốn lần như thế, tôi hét to:
" Này!"
" Cái gì? Làm hết hồn luôn hà."
Cậu ấy giật mình la lên, tay bám vào thành ghế.
" Gọi sao không nghe? Nhìn cái gì ở ngoài thế?"
Tôi trừng mắt, mái tóc thẳng đen tuyền xõa dài, ôm về hai bên má cũng đung đưa theo từng cử động của tôi.
" Không có. Cậu gọi gì cơ?"
Ngây ngốc nhìn tôi, Hà An hỏi. Tôi thở dài não ruột, cốc vào đầu con bạn một cái, nghiêm giọng:
" À, nãy cậu bảo có chuyện quan trọng, thế sao giờ không nói? Đừng nói là quên rồi nhé?"
" À quên... có cái này mình muốn đưa cậu."
Vừa nói, tay cậu ấy lục lọi tìm trong ba lô. Rồi chìa hai tấm vé xem phim trước mặt tôi, cười bảo:
" Đây, vé xem phim Cô gái đến từ hôm qua. Tặng cậu, xem như quà sinh nhật."
Tôi nhận lấy, hào hứng:
" Ố ồ, cảm ơn cậu nhé! Moa~"
Hôn lên hai tấm vé ấy, tôi cong mắt cười. Bộ phim tôi yêu thích đây mà!
" À, cũng chúc cậu sinh nhật vui vẻ, sẽ thật là mạnh mẽ như hổ báo, xinh tươi như hoa... ừm... và hãy mau quên tên khốn Đông Quân kia đi, tìm một ai đó tốt cho mình ấy."
" Cảm ơn cậu, Hà An."
Tôi lặp lại lời cảm ơn một lần nữa. Mắt đã thoáng mờ mờ làn nước rồi.
" Nào cười lên đi! Làm gì mà mặt như đưa đám thế?"
Hà An đưa hai tay nhéo hai má tôi. Tôi cười, giọng run nhé:
" Cậu là tốt nhất!"
Mắt nhòa lệ, tôi lấy mu bàn tay lau chúng đi, đưa mắt nhìn ra bên ngoài.
Trời trong xanh quá!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top