Chương 1.1: Nỗi buồn không tên

Vào một ngày buổi chiều nóng bức, những tia nắng gay gắt rọi xuyên thấu vào các tấm kính cửa sổ to lớn, tung bay các rèm treo màu trắng ngà, làm cho hội trường sáng bừng lên.

Không gian ở đây thật yên tĩnh. Không có một tiếng ồn nào có thể lọt vào bên trong.

Cũng vì thế, đây là nơi rất thích hợp cho những học sinh chuyên cúp học, tới đây để " nghỉ ngơi", như tôi chẳng hạn.

" Ting..."

Một tin nhắn được gửi đến qua điện thoại, tay tôi theo phản xạ mò mẫm tìm nó. 

" Ô... cái gì thế này?"

Tôi lập tức ngồi bật dậy, nhìn thật rõ vào màn hình sáng nhấp nháy:

" Thi ơi, có chuyện quan trọng mình muốn nói với cậu. Hẹn cậu ở canteen" 

Đấy, tin nhắn vỏn vẹn chỉ có thế, chủ nhân không ai khác là Hà An- bạn tôi. 

Đọc xong, liền gập điện thoại, tôi nhanh chóng chạy một mạch tới canteen với thời gian nhanh nhất.

Không khí bên ngoài hầm lên, cơ thể tôi theo đó cũng thay đổi. Mồ hôi ướt hai bên thái dương, mái tóc tôi rối bù trong gió nóng. Thật phiền phức!

Tới canteen, tôi dừng chân lại, nhìn một mạch những chỗ ngồi quen thuộc kia. Và kìa, tại dãy bàn thứ hai cạnh cửa sổ, một thân ảnh lấp ló không lẫn vào đâu được. Hà An ngồi đó, mắt đăm đăm nhìn xuống mặt bàn, tay ghi chép.

Dường như đó là chỗ ngồi quen thuộc của cậu ấy vậy. Kể cũng là lạ, có hôm tôi tò mò lại hỏi, cậu ấy bảo vì chỗ này có cửa sổ, ngồi đây có thể nhìn thấy khoảnh sân trường rộng rãi.

Mà hình như, chỗ ngồi ấy cũng đối diện với khoa tâm lý học ở trên tầng lầu, nơi có " người thương" của cậu ấy. 

Hà An nhìn thế thôi, chứ thật ra cậu ấy tính khá trầm, ít giao tiếp. Cũng vì thế mà tình cảm cậu ấy dành cho bạn học khoa tâm lý kia cũng chẳng ai biết. Cũng như vậy mà vài tháng sau ấy, cậu bạn kia có người yêu, khiến cho Hà An dần thu hẹp bản thân lại.

Cậu ấy cũng vì thế mà trốn trong vỏ ốc do bản thân tự tạo nên.

Nói ra thì chán chết, một con người như Hà An, ai chửi ai nói thì mặc kệ, cô bạn của tôi cứ im thin thít như chưa có gì từng xảy ra vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhxuân