☆ Nắng ngoài hiên ☆
1h33. Tôi thức giấc uể oải trên chiếc bàn học cũ kĩ. Tôi nhìn lên trần nhà, nhìn quạt đang kêu, mắt tôi chẳng buồn mở.
Cơn mệt mỏi cứ kéo dài khiến tôi chỉ muốn nhắm mắt lại thật chặt. Nhưng bụng cứ réo mãi buộc tôi phải bò dậy. Nấu bát mì cho bữa trưa tạm bợ.
Tôi chỉ là một cô gái bình thường. Lười và thích ngủ.
Tôi chẳng có sở thích gì đặc biệt ngoài việc vẽ vời và viết lách. Còn. Tôi còn đang chán đời nữa.
Ba mẹ tôi cứ than thở về công việc tôi chọn trong tương lai. Rồi lại so sánh tôi với mấy đứa trong xóm. Vân vân và mây mây...
Tôi chẳng buồn quan tâm nữa...
Vì với tôi, chúng như cơm bữa. Nghe đi nghe lại như cái máy radio này vậy. Sao họ cứ thích lấy thành công của người khác làm áp lực với tôi vậy chứ?
Tôi nhìn quanh căn phòng. Mọi thứ ngổn ngang như một bãi chiến trường. Tôi chật lưỡi. Có lẽ hôm nay tôi phải dọn dẹp lại mọi thứ rồi. Cả đầu óc tôi nữa.
Tôi bắt đầu từ việc cột lại mớ tóc đang lõa xõa trên mặt. Chia đống đồ thành từng khu vực để dọn cho tiện.
Có lẽ là từ bàn học với mớ tập vở quăn bừa ra các góc. Sao chúng lại nhiều bụi thế nhỉ?
Đến chiếc tủ quần áo, tôi đã chất đống lên thành núi rồi. Đã bao lâu tôi chưa xếp chúng nhỉ. Tôi còn chẳng buồn để mắt tới.
Tôi đóng cửa tủ lại. Thở phào.
- Thế là xong. Tao đã cho tụi bây vào gọn rồi. Nếu hôm bữa con Linh không càm ràm vụ đồ đạc chắc bây giờ tao cũng không dọn chúng mày đâu...
Một cái gì đó vừa rơi trúng đầu tôi. Một tiếng " bộp" rõ to.
- Trên nóc tủ sao?
Tôi nhặt quyển tập cũ kĩ đó lên. Thổi bay lớp bụi dày trên mặt bìa. Tôi nhận ra đấy là quyển nhật ký. Mà tôi đã lãng quên, rất lâu rồi.
Tôi cẩn thận đặt nó lên bàn. Tôi hồi hộp mở trang đầu tiên ra xem.
Trước mắt tôi là những dòng chữ nhỏ nhắn được nắn nót cẩn thận. Đề chữ " Nhật ký". Có lẽ tôi đã viết nó năm lớp 6. Khi đó tôi vừa chuyển trường qua học ở thị trấn.
.
.
.
Cái Bè, 2009.
. "Mình vừa chuyển sang trường mới. Đã học lớp 6 rồi. Trường còn bắt mặc áo dài nữa. Mà phải đi xe đạp tới trường nữa. Mất 30 phút. Mẹ dặn phải chạy cho cẩn thận để áo dài quấn vào căm thì rách. Không có tiền may đâu."
- Lúc này mình nhỏ xíu, đạp xe mà gió thổi muốn bay luôn.
." Lớp trưởng của mình là một bạn nam tên là Vi Tâm. Bạn thích đọc Conan giống mình, bạn cao và thích chơi cầu lông nữa. Thấy bạn khá thân thiện."
." Cuối năm nay khi tổng kết điểm mình được học sinh tiên tiến thôi nhưng được 10 phẩy môn Anh đó. Mấy bạn cứ ồ lên. Ừ, lợi hại thật!"
- Quá ra mình cũng từng là một con bé ra trò phết. Chỉ tiếc là bây giờ... tôi chỉ biết cười trừ.
." Có mấy bạn rủ mình đi chơi cùng. Thật sự rất hào hứng. Trước giờ toàn đi một mình, về một mình không hà. Ba nói phải lo học không được la cà tối ngày. Nên mình ngại kết bạn lắm. Với lại mình cũng không có tiền."
." Bạn lớp phó học tập rất là vui tính, cứ hay chọc cười mình hoài.
Mình có bạn rồi. Với mục đích trao đổi học tập lành mạnh. Mình thích nghe các bạn nói chuyện quá."
." Bạn lớp phó dễ thương lại quan tâm mình nữa. Hay là với ai bạn cũng vậy?"
- Con bé này đang thích cậu bạn đây mà. Ha ha. Là mình mà.
." Nhiều bạn cứ hay chọc mình với bạn lớp phó, hai đứa mình có gì đâu. Nhưng lạ lắm, lâu lâu cứ thấy bạn lén nhìn mình hoài, còn cười cười gì đó nữa chứ. Ai cũng đang nhìn mình. Ui... ngại quá. Bạn cùng bàn nói mặt mình đỏ quá kìa. Chết rồi...sao ai cũng thấy hết vậy."
Tôi chỉ thầm cười. Con bé này sao mà ngây ngô thế.
." Hè lớp 7 vui lắm. Tụi mình học hè cùng nhau, bạn lớp phó chỉ mình làm bài tập khó, tụi mình trả bài đầu giờ giúp nhau. Bạn hay tặng kẹo cho mình. Mình thích chúng."
." Tụi mình đi thư viện, thôi chết mình làm mất thẻ giữ xe, tìm hoài không thấy, may là chú bảo vệ cho mình lấy xe. Lần sau mình để bạn lớp phó giữ hộ. Tại tính hay quên, sợ mất nữa..."
- Lúc này kiếm thấy mẹ. Sợ ổng giữ xe không cho lấy. Hên dễ sợ. Ổng cũng chịu thua mình luôn.
." Lớp 8. Lúc học nhạc, lớp lên phòng nhạc hết rồi, mình chờ lớp phó khóa cửa lớp rồi lên cùng.
Thế là lớp e hèm, đồn hai đứa đi chơi riêng, thiệt bó tay..."
- Có con Giao đi cuối nữa mà tụi nó chỉ soi hai đứa mình, đúng tức... cô dạy nhạc còn hùa theo lớp nữa chứ.
." Tụi mình hay ra quán nước trước trường ăn bánh. Ngày nào cũng qua. Ăn riết thành khách mối, ông lớp phó cứ mua nước rồi xin thêm. Ha ha bả chửi hoài mà xin hoài..."
- Bà Tiền chứ ai... giờ không biết bả còn bán nữa không?
." Cuối lớp 8. Mình được học sinh giỏi đó nha. Mừng ghê. Còn ổng thì khỏi nói hạng nhất. Chúng mình lần đầu được gặp nhau với vai trò là học sinh giỏi đi nhận thưởng."
." Lớp phó hay nhắn tin hỏi bài học, chúc ngủ ngon các thứ. Thấy vui vui. Ngày nào cũng gặp riết tới người nhà của lớp phó cũng tưởng tụi mình cặp bồ."
." Không biết đứa nào ghi trong hộp bút của lớp phó là "T yêu D", mình thấy rồi định kêu lớp phó xóa đi mà ai dè bị thằng Phú thấy được đem cho cả lớp xem. Ôi mẹ ơi, thầy Trường cũng thấy luôn rồi... tôi và lớp phó một phen khó xử..."
- Lúc này mình đỏ mặt luôn mà. Kiểu mà ai cũng nhìn thì bố ai chịu được. Ổng cũng vậy.
." Ông của lớp phó mất, lớp phó buồn lắm, suy sụp luôn. Mình cũng buồn theo. Mình chẳng làm được gì cho cậu ấy cả. Ngay cả an ủi cũng không dám, lại sợ cậu ấy buồn."
." Cuối lớp 9. Mình và lớp phó thành người dưng, mình có nhắn tin với một đứa bạn khác giới và có nói cho lớp phó biết, có lẽ điều đó dẫn đến sự hiểu lầm chăng?."
." Có lẽ mình đang làm phiền lớp phó. Lớp phó đang trò chuyện với một bạn nữ khác. Và trông họ đang rất vui."
- Đúng là không thể quên được khoảnh khắc đó. Đau lòng kinh khủng... Cậu ấy đã im lặng suốt những kỳ cuối cấp. Và điều đó ray rứt đến tận bây giờ...
." Mình lại một mình rồi, mình sẽ không viết nữa đâu, mình thật sự ghét viết nhật ký. Mình muốn quên tất cả về cậu. Người mình từng thương."
Chẳng hiểu sao lúc đọc đến đây, nước mắt tôi bỗng trào ra. Và cũng chẳng hiểu sao ngày ấy tôi lại mang quyển này lên thành phố làm gì.
Đã 6 năm trôi qua rồi. Tôi cũng không còn thấy buồn như ngày đó. Nhưng cảm xúc vui buồn lẫn lộn đó thì mới như hôm qua.
Tôi giận cậu nhiều và cũng nhớ cậu nhiều nhưng cậu thì không bao giờ biết. Tôi đã khóc nhiều ở thời điểm đó. Để rồi tôi nhận ra chúng ta đã từng thích nhau nhưng rất tiếc không cùng thời điểm. Chỉ trách ta có duyên không nợ phải không Lớp Phó?
Bây giờ cuộc sống của tôi khá ổn. Và tôi không còn bận tâm về nhiều chuyện ngày xưa nữa. Giờ tôi là một sinh viên trường Du lịch, có một công việc bán thời gian tại một quán cà phê văn phòng. Sắp tới tôi còn phải trải qua những chuyến thực tập dài hạn ra tận Hà Nội.
Tôi chỉ muốn thở dài một tiếng. Bận rộn quá mà.
Không hiểu sao tôi thấy tôi tệ quá, tệ với bản thân mình quá. Tôi bỏ lỡ quá nhiều điều ý nghĩa cho cuộc đời mình. Thay vì chăm chút cho bản thân mình, tôi lại bỏ bê nó, để cơn đau bao tử kéo dài. Còn lười ăn và ngại kết bạn mới.
Ước gì tôi có thể lạc quan và không âu lo như ngày xưa tôi đã từng.
.
.
.
.
Tôi choàng mở mắt.
Hình như tôi đã ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng biết nữa. Tôi vẫn giữ chặt nhật ký trong tay.
Tôi bước ra ngoài cửa phòng, những vệt nắng chiều khẽ xuyên qua bàn tay tôi in một đường dài trên hiên nhà. Tự bao giờ mà nắng lại dịu dàng đến vậy... Tự bao giờ mà tôi lại thích ngắm nhìn nó như vậy. Như cách cô bé năm ấy đã từng.
Tôi nhìn ngắm quyển nhật ký lần nữa. Và cảm thấy lòng mình vui lạ. Hay là cậu ấy đang cố khiến tôi phải đọc nó. Chắc không đâu nhỉ?
Tôi vươn vai đập tan cái mỏi mệt trong người.
- Nắng kia ơi, ta chào mi nhé!
Đến lúc tao phải dọn dẹp lại đầu óc rồi.
.......
Gửi bạn tôi, quá khứ dù vui hay buồn đều là những kỉ niệm khó phai giúp ta trưởng thành hơn, có cái nhìn tổng quan hơn về cuộc sống. Nếu bạn đã và đang như nhân vật trên thì bạn tôi ơi hãy mạnh mẽ lên nhé, hãy quẳng gánh lo đi mà sống.
Hãy nhìn cuộc đời này bằng ánh mắt lạc quan. Hãy mỉm cười khi khó khăn chùn bước. Biết tha thứ cho lỗi lầm trong quá khứ và thực hiện ước mơ hiện tại.
Vì chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống mà thôi!
------ Aly Dương -----
Minh họa: Tamypu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top