Chương 16 : Nói dối ( 1)
Em không nhớ anh sao- hắn đau khổ nói với hi vọng mỏng manh rằng nó sẽ nói nhớ hắn tại sao hắn định hôm nay sẽ nói hết tấc cả cho nó biết nhưng nó lại mất trí nhớ vậy cuộc sống này đều bất ngờ như vậy sao mới tối qua vẫn còn nhớ rõ là ai mà hôm nay đã quên hết tấc cả
Không, anh là ai -nó ngơ ngác nhìn hắn
Tuyệt vọng đau khổ hắn nhưng chết chân với câu hỏi ấy
Mày không nhớ tao sao - mai đến bên cạnh nó nói
Không ,tôi không biết mọi người tôi là ai vậy - câu trả lời cùng với câu hỏi của nó làm cho mọi người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác
mày là Tiểu my là bạn của mọi người ở đây - mai nắm tay nó nói
Vậy sao mình không nhớ gì hết vậy - nó thờ thẫn nói
.....im lặng - mọi người cũng đang muốn biết lí do
Mày bị té chắc mắt trí nhớ tạm thời thôi giờ tao đưa mày đi bệnh viện - mai ân cần dịu dàng nói với nó
Em đi được không - hắn nhìn vết thuơng trên đầu nó đang rớm máu chân chầy sướt mà đau lòng
Em tự đi được - nó dịu dàng nói với hắn
Đã bao lần anh muốn em nói như vậy nhưng sao hôm nay anh nghe mà đau lòng quá nếu trời đã bắt em mất trí nhớ thì anh sẽ dùng thời gian em mất trí nhớ này mà bù đáp cho em -hắn thầm nghĩ
Em có chắc mình đi được - hắn lập lại một lần nữa khi thấy tướng đi méo mó của nó
À chắc phải nhờ anh -nó gãi đầu xấu hổ vô cùng đáng yêu
Hắn bước lại gần ẩm nó trên tay nó vẫn cúi mặt xuống hắn nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của nó thật đáng yêu hắn muốn ôm nó như thế này mãi mãi muốn bên cạnh bảo vệ cô gái bé nhỏ này tim hắn giờ đây đang đập rất nhanh nó nhanh đến mức dường như người kế bên cũng nghe thấy
Nó nằm trong lòng hắn có cảm giác ấm áp tim bất giác đập nhanh mỉm cười nhẹ nhàng vì sự hạnh phúc này
Hắn cùng nó đi một chuyến xe đến bệnh viện còn tụi bạn nó đi chuyến khác vì hắn muốn bên cạnh nó nhiều hơn nên giờ trên xe chỉ có nó hắn tài xế của hắn
Em thật sự không nhớ anh - trên xe hắn muốn xác định lại một lần nữa
Em thật sự không nhớ mà - nó cúi đầu nói
không phải lỗi do em nên em không cần phải cảm thấy có lỗi anh chỉ muốn xác nhận rõ thôi mà - hắn ấm áp nói với nó
Em có biết chúng ta đã rất thân với nhau không - hắn hỏi nó
Nó im lặng
Chúng ta đã từng rất thân có thể trên cả tình bạn- hắn luyên thuyên
Nó im lặng
Chúng ta luôn đi đâu cũng có nhau rất vui vẻ và anh cũng thích em rất nhiều tuy bây giờ em không nhớ anh là ai cũng không sao anh sẽ làm cho em yêu anh - hắn nắm tay nó nói
Anh từ khi nào yêu em những lời nói đó có phải thật lòng - nó nhìn hắn
Anh yêu em cũng lâu rồi nhưng có lẽ mới đây anh mới nhận ra rõ tình cảm này anh muốn nói cho em biết nhưng đột nhiên em lại bị mất trí nhớ nhưng không sao có lẽ ông trời muốn thử tình cảm của đôi ta nên mới để em mất trí nhớ thế nầy - hắn nhẹ nhàng xoa đầu nó
Nó im lặng như đang suy tư đều gì
........................
Bác sĩ cô ấy có sao không - hắn nghiêm túc nhìn ông bác sĩ đang cung kính hắn
Cô ấy chỉ mất trí nhớ tạm thời có thể nhớ lại bất cứ lúc nào có thể quên đi mãi mãi phải tùy ý trời ngoài việc mất trí nhớ cô ấy chỉ bị chầy sướt đầu bị va chạm dẫn đến chảy máu qua dài ngày sẽ khỏe lại cậu không cần quá lo - bác sĩ cung kính nói với hắn
....................................................................
Nó được hắn đưa về nhà ba mẹ nó cũng đã đợi nó sẵn trước cửa vừa thấy nó mẹ nó liền không kìm được cảm xúc khi nghe hắn kể mọi chuyện
Ôi con của mẹ - bà ôm chầm lấy nó
Mẹ con không sao - nó dịu dàng ôm lấy mẹ nó
Con còn nhớ mẹ không- nhẹ nhàng gỡ tay nó ra bà hỏi
xin lỗi mẹ vì con không nhớ mẹ và mọi người - nó nhẹ cúi đầu nói với bà
Con gái lại đây ba ôm cái nào - ông nhẹ nhàng kêu nó
Nó sà vào lòng ba nó như một đứa trẻ ông ôm nó nâng niu như sợ nó sẽ vỡ
Thưa hai bác con về - sau khi chứng kiến cảnh đầm đìa nước đó hắn cũng vội vàng ra về
Con có muốn vào nhà không - mẹ nó ôn tồn nói
Dạ lần sau con sẽ ghé ạ giờ con có việc con phải đi rồi - hắn lễ phép cáo từ
................
Đây là phòng của con con vào nghỉ ngơi đi - mẹ nó chỉ dẫn tận tình như lần đầu rồi nhường không gian yên tĩnh cho nó
Nó nằm xuống giường suy tư nhiều đều mệt mỏi nó ngủ gục lúc nào không hay
Buổi sáng hôm sau nó thức rất sớm chuẩn bị cho cuộc sống mới như lần đầu gặp lại nó vui vẻ vào trường lần tìm lớp học gặp ngay bọn hắn
Chào - hắn vui vẻ chào nó
chào - nó lại chào lại hắn
Thấy nó ngơ ngác không biết ngồi ở đâu hắn vội đứng dậy kéo nó lại chỗ kế bên hắn chỗ mà nó vẫn thường ngồi cười nụ cười tỏa sáng hắn ân cần hỏi nó
Em đã khỏe chưa- nụ cười ấm áp cùng gương mặt điển trai làm nó không khỏi rời mắt được hắn
Mãi thấy nó vẫn chưa trả lời hắn lo lắng lại hỏi "Em khỏe không"
Em khỏe - sao khi có thể nói là hoàn hồn nó vội trả lời hắn
Thôi thôi hai người lúc nào mà ân ân ái ái đến như vậy - khánh chọc ghẹo hắn và nó
Kin, mai hùa theo câu nói đó " đúng vậy"
Kun minh chẳng nói gì lặng lẽ quan sát mọi chuyện
Hắn đem bộ mặt ác quỷ nhìn mọi người một cái lập tức cả bọn im lặng hắn lại quay qua nó gương mặt dịu dàng ấm áp mà nói " không sau em đừng quan tâm"
ọe ọe - sau câu nói đó mọi người lập tức ọe mà không thương tiếc
Từ lúc nào mà mày lại sến như vậy - khánh đập vai hắn mà nói
Tao vốn dĩ là vậy -hắn đáp tỉnh bơ
Nó mỉm cười nhìn hắn ,mọi người hoảng hốt không biết hắn có bị bệnh không mà từ khi nào hắn lại như vậy suy tư cả buổi họ rút ra được một ý nghĩ "bó tay " với hắn thay đổi thất thường
....Giờ ra chơi....
Em ngồi đây đi em ăn gì anh đi lấy - hắn dịu dàng
ồ - của tụi bạn nó và hắn cả mọi người xung quanh
Có phải thiên anh thích tiểu my rồi không - mai nói nhỏ với khánh
Ừ chắc vậy - khánh nhìn nó trả lời
Nó biết khánh và mai đang nói gì nó nghe hết như nó im lặng bây giờ nó cũng đoán ra được hắn thích nó phần nào lặng lẽ nó mỉm cười
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top