Chương 13 : Bắt cóc (1)

Nó chợt tỉnh dậy thấy hắn nằm kế bên nó lần này nó không đạp hắn xuống giường như lần trước nữa giờ nó lại chăm chú ngắm nhìn gương mặt hắn hoàn mỹ chỉ hai chữ mà có thể diễn tả được hắn và thế là nó cứ mãi mê ngắm nhìn hắn mà không hay biết hắn đã thức dậy từ khi nào

Đẹp lắm phải không - hắn đắc ý hỏi nó mà lòng cũng cảm thấy vui vui

À ừ đẹp - nó mơ mơ màng màng trả lời hắn

Tôi đã sớm biết đều đó rồi - hắn đắc ý

Giống con ni- nó bồi thêm sau khi lấy lại tinh thần (có ai còn nhớ con ni mấy chương đầu nhắc tới không - con chó của nó đó)

Nghe câu sao mà miệng hắn méo sẹo làm nó không nhịn được cười

Thế là buổi sáng của nó trôi qua trong sự vui vẻ bình yên cho đến khi...

Tiểu my cô có ở đây không.. tiểu my - hắn gọi nó trong tuyệt vọng.

giờ nó đang ở đâu một nơi rất xa chỗ này hãy cùng Min quay về thời gian đó nha

Xong chưa - hắn hỏi nó khi nó đang thay đồ

Đợi một chút anh có chết được không - nó nói vọng ra nhưng vẫn cố gắng làm nhanh lên

Được được cô cứ thong thả từ từ đi rồi chúng ta khỏi đi ra biển luôn- hắn dựa lưng vào tường  nói

Rồi ra rồi nè anh phiền qua - nó xuất hiện như một công chúa nói đúng hơn là một thiên thần trong bộ áo đầm trắng cúp ngực để lộ bờ vai xanh thon thả chiếc cổ trắng ngần nụ cười duyên dáng làm cho tim hắn nhảy múa không ngừng

Hắn  đơ ra vài phút cố lấy lại vẻ bình tỉnh quay qua chỗ khác

Sao anh thấy tôi thế nào có phải rất đẹp không - nó thấy hắn cứ nhìn nó chăm chăm mà lòng tò mò muốn biết hắn nghĩ như thế nào liền buộc miệng mà hỏi

Bình thường - hắn nói hai chữ trái với lòng mình rõ ràng rất đẹp mà vẫn còn trói bay trắn trợn

Nhìn vẻ mặt thất vọng của nó hắn cũng muốn nói cho nó biết "Tiểu my em rất đẹp " nhưng không hiểu sao lúc đó hắn chỉ có thể nói như vậy

Nó và hắn cùng đi dạo bãi biển dưới ánh nắng nó trở nên đẹp rạng ngời hai con người cứ tưởng sẽ ghét nhau mãi mãi nhưng dường như trái tim họ đang hướng về nhau nó và hắn hôm nay im lặng không phải vì không biết nói chuyện gì mà vì họ đang dành thời gian cho trái tim đang hòa chung một nhịp đập cho những lúc được sống thật với chính mình không lừa dối dấu giếm tình cảm......

Trong khi mỗi người đang theo dõi một suy nghĩ riêng của riêng mình thì đâu xa sôi lại xuất hiện một cô gái nước ngoài vô cùng xinh đẹp quyến rũ bước lại gần phía nó và hắn -người con gái ấy không ai khác chính là Lisa

Lisa ôm cánh tay của hắn nũng nịu vô tình  bước vào chính giữa ngăn cách nó và hắn

" anh à không ngờ em lại gặp anh ở đây chúng ta đúng là có duyên " - lisa nụ cười rạng rỡ dịu dàng nói với hắn

Sao em lại ở đây - hắn vừa nói vừa dịu dàng xoa đầu lisa

Em đi chơi với bạn- cô nũng nịu nói

Còn anh - cô nhìn nó

Anh cũng vậy - hắn nhìn nó

nó cảm thấy thất vọng vì câu nói đó - nó không hiểu sao cảm thấy không thích cô gái này mặc dù cô ấy rất dễ thương mà  còn dịu dàng xinh đẹp

Chào cô tôi là lisa rất vui được quen biết - lisa dịu dàng chào nó

à chào tôi là tiểu my cũng rất vui được quen biết cô- nó cũng vui vẻ chào lại lisa

hai người chào hỏi xong xuôi lisa lại quay qua nói chuyện với hắn nó cảm thấy bị bỏ rơi thất vọng mà không biết vì sao

Nhân cách tiểu my thứ hai trong người nó lên tiếng" Đáng lẽ ra nhân vật nữ chính tiểu my của chúng ta phải cùng nam chính Thiên anh nói chuyện lãng mạng với nhau chứ tại sao lại bị nhân vật phụ lisa đó cướp đi chứ còn giả vờ ngay thơ dụ dỗ nam chính sao trả giống trong phim hàn lãng mạn gì hết vậy nữ chính và nam chính đang nói chuyện nữ phụ chen vào thế là nam chính cho nữ phụ ăn bơ hay sua đuổi nữ phụ như đuổi tà chứ không phải như thế này nữ chính đang bị cho ăn bơ đúng là hiện thực phũ phàng"

Nhân cách tiểu my thứ ba lên tiếng " nào nào chẳng việc gì mà tiểu my của chúng ta phải bị ăn bơ nếu bơ tiểu my thì tiểu my bơ lại là xong thôi việc gì đâu mà lo xa  trong phim hàn lãng mạn vẫn có những chuyện như vậy mà nam chính bơ nữ chính thì nữ chính bơ lại luôn rồi nam chính hối hận mà đi tìm nữa chính thôi "

"Nó như ngươi như đang kêu tiểu my bỏ cuộc nếu nam chính không tìm nữ chính thì để cho nữ phụ chiến thắng ngay lúc này à và cướp mất nam chính rồi sao" nhân cách tiểu my thứ hai không đồng ý

Hai ngươi có im đi không cho ta nhờ ta đang bực mình muốn chết luôn nè ta không biết vì sao bực nhưng ta không phải nữ chính gì hết có lẽ ta buồn vì cho ăn bơ thôi nha hai ngươi đừng nghĩ lung tung nữa - nhân cách thứ nhất tiểu my thật sự đang lên tiếng

Nói rồi nó bước đi lặng lẽ mà không ai hay biết nó cứ đi cứ đi cho đến khi....

um ơ um... nó bị bắt

hắn và cô lisa cũng luyên thuyên một buổi mới phát hiện nó không còn hiện diện ở đây nữa tạm biệt lisa vội vàng về khách sạn tìm nó nhưng không có lục lội khắp nơi nhưng chả thấy lòng đầy bất ăn hoan mang lo sợ tâm can rối bời lòng như lửa đối hắn như điên lên

===hiện tại===

Tiểu my cô đang ở đâu - hắn gọi trong vô vọng vô thức nhận thấy nó quan trọng

Tại một ngôi nhà trong rừng có một công chúa đang ngủ ngon lành ( (Tiểu anh: ngươi nói gì kì vậy Min ta bị trúng thuốc mê mới ngủ vậy thôi vui long Min sửa lại cho đúng .Min : hihi ta hết biết viết sau rồi thôi để đại như vậy đi .Tiểu my :(-_-)  ))

Tại sao lại bắt tôi các người là ai- tiểu my đang bị trói như đòn bánh tét gáng gượng hỏi rõ lí do

ha ha ha ha.... tiếng cười phát ra từ hai người

Ai mà cười ghê thế -  nó lại nói

Nụ cười méo sẹo - bị bắt mà còn mạnh miệng- người thứ hai lên tiếng

Nó nghe quen quen nhưng giờ chưa nhớ rõ là ai

Mục đích của các ngươi là gì -  lấy lại vẻ điềm tĩnh nó nói

ha ha ha - hai người đó lại cười

các người có biết các người cười ghê lắm không ma cũng có thể chạy quỹ cũng có thể hờn vẫn mà vẫn cố cười sau - nó càng nói càng làm cho hai người kia nóng máu

Tát nó một cái hai ả lại cười

tiểu my à ngươi thật sự không biết chúng ta là ai-  ả1 nói

Không biết ta mới hỏi sao các ngươi ngu thế có ai biết mà còn hỏi -  nó thản nhiên trả lời ( nói vậy thôi chứ giờ nó cũng đoán ra là ai làm rồi)

Gỡ mắt nó ra - ả 1 ra lệnh

Nó nhếch mép "sao chịu lộ mặt rồi à hai ả có giọng cười ma long trời lỡ đất ma sui quỹ hờn"

mau lấy đồ nhét miệng nó lại - ả 2 ra lệnh

thế là một tên lính cầm lấy cái khăn nhét vào miệng nó nó ặm ừ như muốn nói lấy  cái này ra

hai ả lại cười - nó cầu mong cái nhà hoang này đừng sập vì hai ả

Ngươi chịu im lặng ta sẽ tháo miệng ngươi ra - ả 2 nói

Nó gật đầu - vừa tháo cái miếng đồ dẻ à cái khăn đó ra mà vui mừng vì cái khăn quá thúi

Cảm ơn nha - nó nói

sao lại cảm ơn - hai ả nghi hoặc nhìn nhau

cái khăn đó của ai - nó hỏi hai ả

của tôi - thằng lính đó trả lời

bao lâu rồi chưa giật- nó lại hỏi thằng lính

Gần 1 năm - thằng lính vui vẻ tự hào trả lời

à ra vậy hàn chi hôi thúi quá - nói đáp tỉnh bơ

Nụ cười méo sẹo của thằng lính - rõ ràng chỉ mới một năm mà ( có vẻ 1 năm vẫn bình thường với tên này)




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top