Chương 12 : Tôi không nhìn thấy - tôi còn buồn ngủ

Nó bước lên xe tâm trạng vô cùng vui vẻ lại vô cùng bực bội đem qua nó đã suy nghĩ cả đêm về việc đi du lịch chung hắn và nó đã nghĩ qua cách giải quyết vô cùng hợp lí là nó sẽ tránh mặt hay lạnh lùng với hắn thì không có chuyện gì nữa và thế là bây giờ đều đó đang diễn ra

Tôi nói chuyện nãy giờ với cô cô có nghe không- hắn bực bội vì thái độ lạnh lùng của nó chả thèm quan tâm gì đến hắn không hiểu sao nó không nhìn hắn hắn lại càng tức giận hắn nghĩ nó còn giận chuyện hôm qua

.....nó vẫn im lặng

Nè có nghe tôi nói không

.....lại im lặng

...

...

...

Hắn chẳng thèm nói đều gì nữa

Nó vẫn mặt kệ

...
...
...
Cứ thế im lặng kéo dài cho đến khi đến khách sạn

Cho tôi hai phòng - hắn nói với cô tiếp tân đang mãi mê ngắm hắn mà nước giải chảy ròng ròng

Nè cô - hắn bực dọc quát lên

a xin lỗi quý khách - tiếng hét lớn ấy làm cho mọi người phải quay lại nhìn cô nhân viên cũng vì vậy mà thức tỉnh

Tôi muốn đặt hai phòng - hắn lạnh lùng nói

Xin lỗi quý khách chúng tôi chỉ còn một phòng- cô tiếp tân hối lỗi nói

Hắn nhìn nó nó vẫn im lặng
...

Trời ơi chỉ còn một phòng sao mình đã cố tránh né hắn mà ruốt cuộc vẫn vậy thôi thì thuận theo ý trời vậy - nó thầm nghĩ

Hắn thấy nó vẫn vậy nên lấy chìa khóa từ cô tiếp tân

vừa đến cửa phòng nó đã nằm lì trên giường bỏ mặt tắc cả và rồi nó ngủ lúc nào không hay

Trong cơn buồn ngủ nó cứ tưởng là nhà của mình thì nghe tiếng gì đó làm nó ngủ không yên vội lết xát mà đi vào nhà tắm nước từ nhà tắm phát ra làm nó ngủ không được nó cố gắng mở cửa mà dường như không thể cửa khóa rồi nó đạp giậm vẫn vô ích

Két - một tiếng động nhẹ nhàng đã mở cửa ra nhưng...

Nó nhắm mắt vẫn đạp cửa thì mở thì sao xảy ra chuyện gì

Do vô tình đạp cửa mà cửa đã mở nên nó không đạp trúng gì hết vì hắn đứng một bên nó một bên thế là nó mắt chớn té trước mắt nó mờ mờ ảo ảo cái gì đó trắng trắng nó liền với tay níu giữ với hi vọng cuối cùng nhưng hình như nó vô tác dụng mà còn nghiêm trọng hơn

Nó nằm sỏng soài dưới đất cùng miếng vải trắng mà hắn dùng để che bên dưới của mình nhưng giờ đang trong tay nó vậy là mọi người đã biết nó níu cái gì rồi đấy

Vì cơn đau mà làm nó thức tỉnh nó mở mắt ra thấy mình ở dưới sàn ngước lên trên thấy cảnh hắn không mảnh vải che thân mà đơ người ra luôn

Nhìn đủ chưa - hắn cố hết sức nói giọng bình thường nhất có thể nhưng thật ra hắn cũng đang không biết để mặt mình ở đâu khi để nó nhìn thấy tấc cả rồi hắn nhặt lại chiếc khăn từ tay nó mà quấn lại nhanh chóng

Nghe câu nói đó nó mới chợt tỉnh dậy

Aaa- anh là tên biếng thái nó lấy tay che mặt lại mà chửi hắn câu nói này làm hắn bực bội ai làm hắn như vậy mà còn chửi hắn

Cô nhớ lại coi ai đã làm tôi ra nông nổi này -  hắn dựa vào tường nhếch mép cười đơ đơ ( vì sao ư chuyện xấu hổ vậy mà còn kêu nó nhớ lại)

Anh nói vậy không lẽ là do tôi - nó ngồi dưới sàn phản khán lại hắn

Cô hãy nghĩ kĩ lại một lần nữa rồi cô sẽ thấy hối hận - hắn chậm rãi nói thêm một lần nữa

hahaha...tôi đã nói không.....nụ cười của nó bỗng nhưng méo sẹo

sao nhớ ra rồi à - thấy cái mặt méo sẹo này của nó làm hắn muốn cười nhưng lúc này không đúng lúc để hắn còn cười được

hihi...thật ra tôi không thấy gì hết anh đừng lo tôi còn buồn ngủ lắm thôi tôi ngủ tiếp đây - nó rồi nó nằm xuống ngủ luôn mà quên rằng giờ nó đang nằm ở đâu

Cô tính ngủ ở đây luôn à tôi biết là cô vẫn còn chưa ngủ mà

trời ơi sao mình ngu thế này muốn ngủ thì phải lên giường chứ sao lại nằm đây - nó thầm nghĩ

xấu hổ quá đã làm cho hắn ra vậy mà còn nói hắn biếng thái nữa nó hết dám ngẩng mặt lên luôn mà nhắm mắt chạy lại giường chùm kính lại phát hiện kế bên có cái gì đó nhưng nó mặt kệ không dám mở mắt ra

Sao muốn ngủ chung giường với tôi thế à - hắn bình thản quay qua nhìn nó nói hắn đã mặc đồ đàng hoàn rồi leo lên giường lúc nào mà nó cũng không hay

Tiếng nói như xét đánh ngang tai nó - vội vàng xoay người cách xa cái cục mà nó vừa mặc kệ thế là một lần nữa nó nằm sỏng soàn dưới giường

vội lấy lại bình tĩnh nó đứng thẳng người dậy chỉnh lại trang phục xem như không có chuyện gì coi như là cơn ác mộng mai sẽ quên hết tấc cả

sao anh lại ở trên giường- nó hỏi hắn

sao tôi lại không được ở trên giường- hắn hỏi lại nó

chỉ có một cái giường đem nay tôi sẽ ngủ giường còn anh ngủ trên sô fa

Tại sao - hắn hỏi lại nó

Đó là lẽ đương nhiên - nó đáp lại hắn

không đương nhiên gì hết cô sô fa tôi trên giường - hắn vừa nói vừa ném gối cho nó

không - nó lại ném gối về phía hắn( ý không ở đây là nó không chịu ngủ ở trên sô fa nha)

hắn lại ném gối về phía nó

nó lại ném về phía hắn
....
...

...

Cứ thế lập lại

nó ném hắn

hắn ném nó

Đến khi hai người mệt quá lăng đùn ra ngủ luôn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top