Chương 11 : Trễ học đáng nhớ

Cảm giác này là như thế nào nhỉ chẳng lẻ mình thích hắn rồi sao hắn là bê đê mà tiểu my à mày tỉnh lại đi sao mày có thể thích hắn được nhớ kĩ tiểu my mày rất ghét Thiên anh.  đúng đúng tiểu my ghét thiên anh- nói vừa nói vừa như đang lừa dối bản thân bắt bản thân phải ghét hắn .Ôi không hãy đi đi đi ra khỏi đầu của tao cái hình ảnh hắn cười nắm tay nó hình ảnh ấy cứ như mới xảy ra trước mắt nó làm nó không thể nào có thể ngủ được nó cứ lăn qua rồi lăn lại cho đến gần ba giờ sáng nó mới chọp mắt được nhưng nó sẽ chọp mắt đến bao giờ....

8 giơ sáng nó vẫn còn ngủ trong khi đã bắt đầu giờ hoc

8h30 nó giật mình tỉnh dậy -nó vươn vai nhìn đồng hồ mới biết mình trễ hoc( đúng là thường ngày mẹ nó sẽ kêu nó dậy nhưng vì mẹ ba nó đã đi công tác giờ chỉ còn mình nó ở nhà nên nó mới dậy trễ thế này)

Nó nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân mặt đồng phục rồi bay ngay đến trường mà chưa kịp ăn sáng

Sao mà cao thế -nó nhìn cái cổng trường mà phát ngán nó cao hơn cô tưởng nhiều dốc toàn sức lực nó cố gắng trèo vào

Ôi cuối cùng cũng sắp xong chỉ còn một chút nữa rán phải rán lên -nói rồi nó lại tiếp tục trèo nhưng chưa vào được bên trong nó nghe thấy tiếng kèn của bác bảo vệ

Em học sinh kia đang làm gì vậy- bác bảo vệ vừa nói vừa thổi kèn vừa chạy lại phía nó

Ôi không sắp thành công rồi còn bị phá đám thấy tôi đang trèo vào trong không mà còn hỏi tôi đang làm gì - nó thầm nghĩ rồi nhanh chóng trèo vào bên trong

A a a a- nó đã trượt chân rồi

Sao không đau nhỉ - nó tự hỏi nó

Sao lần nào cô cũng gây phiền phức hết vậy - hắn nói khi đang bồng nó trên tay

Thả tôi ra - nó nhìn thiên anh nói

Bụp bụp - hắn buông nó mà không thương tiếc

sao anh lại làm như vậy- nó lớn tiếng-đúng đúng hãy đối xử với tôi như vậy để tôi càng ghét anh (nó đang thầm nghĩ)

Chính cô đã kêu tôi buông cô ra giờ lại hỏi tôi- hắn điềm tĩnh trả lời ( chính hắn cũng không biết sao lại thích chọc giận nó mà lòng cảm thấy vui như vậy một cảm giác gì đó đang len lỏi trong tim hắn )

Đúng anh làm rất tốt - nó nói vậy làm hắn vô cùng kinh ngạc

Tại sao cô ta lại nói như vậy - hắn thầm nghĩ quay sang nhìn nó mới thấy bác bảo vệ đi lại phía nó và hắn đang đứng

Hắn vội bịt miệng nó lại kéo nó vào trong ( cũng sợ lúc hắn kéo nó nó lên tiếng nên hắn mới bịt miêng nó trước)

Trước hành động quá bất ngờ của hắn nó chỉ bít im lặng cũng lẳng lặng thục trỏ vào bụng hắn hắn chỉ biết nhăn mặt giải thích với nó

Bảo vệ đang đến hãy im lặng- hắn khẽ nói

nó ặm ừ rồi cũng im lặng- nói vậy thôi chứ giờ tim nó đập nhanh lắm nó cố lấy lại nhịp thở nó sợ hắn sẽ nghe thấy tiếng trái tim nó đang đập

Vì hắn và nó đang ở khoảng cách rất gần dường như nó có thể cảm nhận được mùi hương của hắn rất dễ chịu nó dường như đã quên đi vạn vật xung quanh nó nhắm mắt lại từ từ thả lỏng mùi hương ấy làm nó thoải mái vô cùng nó tiếc núi mở mắt ra và rồi cơn lửa đang bùng phát trong người nó

Hắn chẳng còn ở đây bác bảo vệ cũng đi từ lúc nào mà nó chả hay

Hừ đúng là đồ đáng ghét đi lúc nào mà chả kêu mình -nó thầm chửi hắn

.........quay lại khoảnh khắc nó đang tận hưởng mùi hương của hắn.....

Hắn đứng rất gần với nó tim cũng đang đập loạn xạ thấy khuôn mặt quá dễ thương của nó rồi cả cái môi nhỏ nhắn xinh xắn ấy đang chúm chíp đôi mắt long lanh đang nhắm lại tận hưởng điều gì đó mà nhìn vô cùng thoải mái đáng yêu khiến cơ thể hắn bắt đầu nóng lên hắn không biết cảm giác này là thế nào hắn dường như sắp không làm chủ được mình nữa hắn sợ điều gì đó xảy ra liền vội chạy đi khi thấy bác bảo vệ cũng đã đi

Hắn bước vào lớp mà hồn như lơ lửng chính tầng mây không biết mọi người đang nhìn mình giờ trong đầu hắn cứ nghĩ về khoảnh khắc hắn muốn quên đi giây đó nhưng dường như nó như một đoạn phim ngắn đang chiếc trước mắt hắn vậy đang mãi suy nghĩ mà chả hay khánh đang kêu mình...

Ê Ê Thiên Anh mày bị gì vậy - thiên anh vẫn vậy

Ê thằng kia tao kêu mày nãy giờ mà sao mày không nghe vậy - khánh bực bội vì bị làm lơ mà hét toán lên làm cả lớp cũng quay lại nhìn hai người nhưng dường như hắn vẫn vậy chẳng cảm xúc gì

Từ ngoài cửa gương mặt giận dữ nó bước vào lớp mà không thèm nhìn mặt ai duy chỉ có một người mà nó đem ánh mắt đặt lên người đó là hắn mọi người bắt đầu chuyển ánh mắt về phía nó rồi lại chuyển về phía hắn khi thấy gương mặt giận dữ của nó và sự thờ ơ của hắn hắn vẫn vậy vẫn hướng ánh mắt ra cửa sổ suy tư cho đến khi nó bước lại gần hắn...

Vui nhỉ - no nói hai chữ đúng hai chữ mà thôi nhưng đều ngạc nhiên làm hắn quay lại ngước nhìn nó

ồ ồ ồ - mọi người ồ lên một tiếng vì sao ư nó chỉ nói hai chữ mà làm hắn chú ý đúng là lợi hại còn khánh thì sao ôi khỏi nói chẳng có kí lô nào..đó là ý nghĩ của mọi người bây giờ

Sao lại đối xử với tôi như vậy - nó và khánh đồng thanh làm mọi người không khỏi bàn hoàng không phải là câu nói đó mà là ý nghĩa của câu nói đó

sao - hắn như trả lời cho cả hai

Bộ anh/mày ghét tôi/tao lắm hả - lại lần nữa làm mọi người bất ngờ không biết có chuyện gì với hai người họ

Không- hắn lại dùng một chữ trả lời cho cả hai

Vậy sao lại làm vậy -lại đồng thanh

không cố ý - nói rồi hắn úp mặt xuống bàn ngủ bỏ lại hai gương mặt đen như lọ nồi mà quay lại chỗ ngồi

Có chuyện gì xảy ra giữa mày và anh ta nữa hả mai hai người phải đi du lịch rồi đó - mai nhìn nó mà tò mò rất muốn biết chuyện gì

Không.. không có chuyện gì hết á - nó muốn nói với mai cục tức này nhưng còn chuyện mùi hương của hắn làm nó thích thú làm sao mà nói ra tốt nhất không nên nói cho mai mai biết chuyện này- nó thầm nghĩ

Mai mình phải đi du lịch sao nhém nữa là quên mà quên Không lẽ mình phải đi du lịch với anh ta sao- nó nghĩ đến mà lòng đầy bực đang muốn tránh né anh ta mà giờ phải đi chung với anh ta trong chuyến du lịch này nữa

......Căn tin trường....

Chị có biết ngày mai anh thiên anh với nhỏ tiểu my đáng chết đó đi du lịch không chị -nhỏ ỏng ẹo thứ nhất nói ( ai không nhớ nhỏ này quay lại chương đầu đọc lại nhá)

Chị biết  em cứ yên tâm ngày mai sẽ có kịch vui  - nhỏ ỏng ẹo thứ hai nhếch mép cười đắc ý - ( ả thầm nghĩ)  tiểu my mày cứ đợi đi tao sẽ cho mày một bày học nhớ đời

Cách bàn đấy không xa............

Tiểu my ruốc cuộc là có chuyện gì vậy- minh lo lắng hỏi nó

Không có gì mà - nó cười hì hì rồi nói

Minh cũng không hỏi nữa

Cả bọn ngồi ăn vui vẻ mà không biết ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top