Hạ


Vào năm 16 tuổi, lần đầu tiên thích một người…
Sân trường ngập nắng, gió đung đưa qua kẻ tóc mảnh ngang vai bay bay, trên ghế đá lấy lá làm làm đệm, tôi thẫn thờ nghĩ ngợi.
Có một người gieo một hạt giống gieo vào lòng tôi. Nhỏ bé thôi nhưng lại mãnh liệt đâm chồi. Từ đó về sau, dù xung quanh ra sao, dù là giữa biển người ngợp ngời, tôi có thể ngay lập tức nhận ra người đó như thể tôi chưa từng rời mắt đi vậy. Khẽ ngắm nhìn, nghe con tim rộn nhịp, một bí mật âm thầm.
Xuyên qua huyên náo ồn ã, giọng nói ấy vang lên đánh thức một vùng trong tôi. Mái tóc khuất trán che cặp mày vểnh, cổ ái sơ mi hơi mở, bên trong là chiếc áo phông trắng. Khóe môi vươn nụ cười, nắng hạ xuyên qua từng giọt mồ hôi dọc theo khuôn cằm vuông. Từng chi tiết nhỏ nhoi tôi nhặt nhạnh rồi cất vội trong tim, từng chút một chăm sóc cho mầm cây phát triển. Kiên nhẫn chờ đợi một phép màu.
Tại chiếc bàn trong góc lớp, vô thức viết ra cái tên đã bao lần được xuất hiện vì cái vô thức ấy. Tôi lo sợ, lo sợ người ấy phát hiện. Tôi mong chờ, mong chờ người ấy phát hiện ra…
Học kì 2, bóc thăm xếp chỗ, tôi và người ấy được xếp chung một bàn. Trái tim bừng tỉnh theo từng nhịp đập dồn dập đang reo hò, vui sướng nhưng mặc cho rộn rã đang càn quấy ấy, khe khẽ chỉ để một dòng cảm xúc nhỏ cẩn thận len lỏi trong từng hành động như cố kiềm nén, sợ rằng chẳng may sẽ để lộ tâm ý. Chốc chốc không nhịn được lại khẽ liếc trộm. Từng nét mặt như trong tâm trí, đôi mắt nhắm nghiền, ngủ rồi sao. Lòng mừng thầm, cũng có chút tiếc nuối. Hình như đây là lần đầu tiên tôi có thể thoái mái nhìn người ấy như vậy.
“Ngủ say thật” – tôi thầm nghĩ
Bên tai khẽ vang lên những thanh âm dịu dàng, gió đang hát. Ánh chiều tà nhảy nhót trên bệ cửa sổ, lấp lánh. Mát. Dễ chịu thật.
“Buồn ngủ quá.”
Dần đắm chìm trong xúc cảm lâng lâng, đôi mi khép lại. Dạo bước trong giấc mơ, rất yên tĩnh, rất ấm áp, chỉ có riêng mình tôi. Một cảm giác yên bình.
Lá xào xạc trong sự tinh nghịch của gió. Tôi khẽ mở mắt. Một tôi khác ánh lên trong mảng đen trong suốt. Tôi sửng sốt nhìn vào đôi mắt ấy. Như sực tỉnh sau một giấc mơ đẹp.
Phải chăng việc thầm mến giống như đóa Daisy mùa hạ, vất vả chịu đựng cái chói chang của mặt trời rồi lại mơ hồ nở ra một chút chờ mong…
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top