Nàng Nasrin (7)

Cậu ta đã phát hiện ra Rose rồi ....

Tiếng suối chảy róc rách càng làm cho mọi thứ trên nên ảm đạm hơn 

Đôi bàn tay đầy máu nhúng vào thứ nước suối lạnh lẽo ...

Dòng nước màu  xanh bỗng chốc chuyển thành đỏ 

" Ra đây đi , ta biết người ở đấy "

Chất giọng non nớt , đều đều nhưng đáng sợ đến kì lạ 

Trong đó không hề có bất kì sự giận dữ hay hoảng hốt nào , chỉ bình thản và không cảm xúc .

Rose đang suy nghĩ xem mình có nên chui đầu ra hay không 

Biết rằng cậu ta chỉ lừa xem có ai thật sự ở đấy không thì sao ?

Nhưng cô vẫn không  thể thôi tò mò , chưa có người con trai nào mà tán tỉnh cô từng cư xử một cách như vậy cả .

Đa phần bọn họ thường núp sau váy mẹ và nâng niu những thứ được ban tặng như một con gà kém cỏi.

Huống chi là giết chóc ...

Rose không quan tâm lắm , sự phấn khích đã bao chùm lấy tâm trí cô 

Mùi máu kích thích Rose rất nhiều ...

Cô đành từ từ bước ra khỏi chỗ ẩn nấp , tiến từng bước một về phía trước 

Chàng trai đó ngẩng mặt lên, dùng đô mắt xanh lờ đờ nhìn Rose. Cô không thích những cái nhìn soi sét của hắn .Nhưng nếu nhận xét thật thì đôi mắt của hắn đẹp xuất sắc  

Nhưng khuôn mặt ấy thì dính máu rồi mà vẫn chưa kịp rửa .

Vẻ đẹp của cậu trai này mới xứng đáng làm đồ chơi  cho mình chứ !

Rose trong bụng đã biểu hiện cảm xúc hào hứng và phấn khích .

Mặt cô nóng ran vì căng thẳng 

Đó thật sự là một cảm xúc kì lạ 

Sự rung cảm đến từ những điều điên rồ mà con người thường không ngờ đến ...

Như cô đã bị ác quỷ thôi miên vậy , cứ tiếp tục đắm chìm vào trong màu xanh của đôi mắt ấy không dứt ra được .

 Cô nuốt nước bọt như thể hiện sự thèm khác vô độ .

Ở  cái tuổi 15 nhiều suy nghĩ , Rose cứ trẻ nên mông lung trong những lựa chọn và mong muốn cho bản thân mình ...

Có nhiều điều cô khao khát được trải nghiệm ...

Và cô đã tìm thấy điều đó ...

Dục vọng khao khát mãnh liệt của cô ...

"Cô .... là ai?"

Khuôn mặt đó nhìn cô không thay đổi 

"Ngài có thể gọi em là Rose "

Cô nở một nụ cười ngây thơ thánh thiện 

Nhưng giống như dự đoán của cô, cậu ta chẳng hề có một chút rung động nào với nó cả .

Vừa giặt tiếp chiếc áo bị bẩn , chất giọng khàn khàn đó vẫn không thay đổi 

"Nếu cô nhìn thấy tôi mà vẫn đứng quan sát được một lúc thì cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ ?"

"Điều gì lại khiến ngài nghĩ về em như thế ạ? Đây là lần đầu tiên em gặp ngài mà "

Rose cũng không chịu bỏ cuộc, đôi mắt cô ẩn chứa một nỗi niềm mãnh liệt có thể thấy rõ 

Chiếc áo cho dù được giặt nhưng vết máu vẫn không hết . Cậu ta lầm bầm mấy câu đầy bực tức rồi cởi áo ra vứt sang một bên .

Đằng sau lớp áo đó là một nước da trắng bóc , có những vết sẹo chồng lên nhau như một chiến tích cho "sự nghịch ngợm"của cậu .

Cậu ta thấp hơn cô vài phân chăng ?

Khoảng cách giữa hộ vẫn còn vài mét .

Giờ cậu không còn dở việc nữa , quay sang vắt tay lên đùi nhìn chằm chằm vào cô trong tư thế ở trần .

Rose vẫn  giữ nguyên nụ cười ở trên môi 

" Sao cô vào được đây, nơi này cấm người ra vào cơ mà ?"

Cậu ta nhếch mép lên , một câu hỏi chốc lại trở thành  một lời đe doạ 

Rose biết chàng thiếu niên này đang dò xét cô 

"Ôi trời , em phải hỏi ngài câu ấy chứ , nơi này đâu phải là nơi ngài được phép vào đâu"

Một sự im lặng kéo dài 

Đôi mắt mà Rose tưởng là màu xanh bỗng chốc ánh lên sắc đỏ 

Cậu lườm cô một cách khó chịu 

"Cô không biết ta là ai?"

"Em không thể biết được ngài là ai khi ngài không tự giới thiệu mình. Nhưng em có thể đảm bảo với ngài rằng em đủ thẩm quyền để có thể sở hữu khu vườn này đấy"

Rose cảm thấy ngày càng lưu luyến hơn mỗi lần phải rời xa ánh mắt ấy . Tiếng trái tim cô nhảy ra khỏi lồng ngực trong cảm giác căng thẳng chưa bao giờ làm cô yêu thích đến thế .

Ánh mắt cứ chìm trong sự đê mê ...

Rose tiến lại gần thêm vài bước nữa .

Cậu con trai rút dao giấu ở trong quần ra như một phản xạ tự nhiên , ánh mắt trở nên dữ tợn 

"Nếu cô tiến thêm một bước nữa ta  sẽ giết cô"

Rose bất ngờ trước sự cảnh giác ấy ...

Nhưng ...

Tiếng bước chân chậm rãi đó vẫn không hề ngừng lại 

"Cô không nghe lời ta nói à ?"

Chất giọng vang lên như tín hiệu cảnh tỉnh cuối cùng của thần chết .

Nhưng ngay cả cái chết cũng không ngăn được Rose . Mặc dù cô biết rằng nếu lao đầu vào sẽ không còn con đường quay trở lại 

Nhưng đã khi nào cô nói cô muốn quay lại ?

Không 

Tuyệt đối không..

Cô muốn lại gần không chỉ thể xác mà cả trái tim của cậu ta hơn tất thảy mọi luân lý trên đời 

Con dao chĩa vào cổ Rose trong sự bàng hoàng của cậu ta . 

Đôi mắt đẹp đẽ ấy 

Rose muốn ánh mắt đó chỉ nhìn mỗi một mình cô thôi

Không nhìn ai khác 

Một dòng máu tươi bắt đầu chảy xuống từ cổ cô , nhưng Rose không quan tâm . Người con gái đó lấy hai tay mình chạm vào lưỡi kim loại lạnh lẽo của con dao 

"Ngài có thể giết em nếu ngài thích , em sẽ rất vui lòng được chết dưới tay ngài"

Khuôn mặt của cậu ta lộ rõ sự căng thẳng và cảnh giác 

Rose lại càng tiến đến gần hơn , đôi mắt cô lộ vẻ u sầu ..

Từ chuôi dao , bàn tay cô bắt đầu chạm vào cánh tay cậu , ôm lấy đôi bàn tay dính khô và áp đầu vào 

Một cảm giác khác lạ tràn ngập đôi mắt đã biến thành màu đỏ khi những lọn tóc vàng của Rose chạm vào tay cậu .

"Nhưng thế thì em sẽ không thể ơn bên ngài được nữa , điều đó làm em rất buồn"

Nhịp tim của cậu ta Rose có thể nghe rõ lúc này 

Nét mặt vẫn không cảm xúc nhưng biết đâu trong lòng đã có chút rung động 

Cô không buồn che dấu ham muốn trong ánh mắt của mình

Câu vẫn ngồi ở dưới đất , nhưng người dựa vào thân cây ...

Cô nhích thêm một bước nữa , gần như đã ngồi trong lòng của cậu ta ..

Hơi thở của cô cậu đều có thể cảm nhận hết . 

Một khuôn mặt như búp bê đang ở ngang tầm mắt với cậu .

Con dao chĩa vào cô đã rơi xuống đất lúc nào không hay 

Đôi bàn tay hai người nắm chặt lấy nhau ...

Rose nhích người về phía trước 

Cô có thể cảm nhận làn da trần cứng như một bức tượng khi cô cố gắng ôm lấy bờ vai nhỏ bé của cậu ta.

Niềm khao khát của cô bộc phát như một ngọn lửa dữ dội thiêu đốt tâm chí 

Cơ thể ẩm ướt như vồ lấy được hơi nóng từ cái ôm của Rose..

" Em biết ngài không thể giết em được .Nhìn cách ngài cảnh giác với em như vậy , em biết là ngài từng phải trải qua nhiều nỗi đau lắm , không sao đâu em sẽ ơn bên ngài từ bây giờ"

"Cô thì có thể làm g.."

"Suỵt .."

Ngón tay đặt lên đôi môi của cậu , đôi mắt họ nhìn nhau không chớp . Ánh mắt xanh của cô dịu dàng nhìn cậu . 

Dòng máu trên cổ cô vẫn cứ chảy xuống phần áo , loang ra một chút bởi nước dính trên cơ thể .

Cô từ từ dùng miệng gỡ bỏ thùng chiếc găng tay để lộ ra bàn tay trần . Cảm giác được chạm vào người này còn chân thật hơn Rose tưởng tượng ...

Cô lại nhoài tới ôm lấy cậu ...

"Chữa lành"

Đột nhiên một vết sáng toát ra giữa còn tay hai người . Nét mặt thảng thốt hiện rõ lên mặt cậu ta 

Những vết sẹo trên lưng cậu đang từ từ mờ dần đi và biến mất như chưa từng tồn tại ở đó.

Đó là điều gì đó thật đáng kinh ngạc 

"Ngài biết không , đến cha em cũng không biết điều này"

"Cô.."

"Ngài quan trọng với em mà"

"Đây là lần đầu tiên ta gặp nhau"

"Không sao , rồi sẽ có lần thứ hai"

Ánh mắt cậu lại chuyển thành xanh 

"Cô còn chẳng biết ta là ai"

" Em không quan trọng . Không có thứ gì em muốn mà em không thể có được"

Đó là ánh mắt cậu không thể từ chối .

Cánh tay cậu ôm lấy eo của cô và vén mái tóc vàng kim hiếm có . Những lời thì thầm của quỷ dữ 

"Cô biết là mình đang làm gì không đấy ? Sẽ chẳng còn đường quay lại đâu"

" Em đã từng nói với ngài là em muốn quay lại chưa?"

"Ta là một con quỷ đấy nên ta sẽ đem cô xuống địa ngục"

"Hãy đưa em theo đi vì ngài cần em mà ."

Người cô ngã vào lòng cậu trong tiếng thì thầm bên tai .

Ai quan tâm nếu linh hồn cô có bị thiêu đốt chứ ?

Giọng nói của cậu ta làm phải nhoà đi tất cả lí trí vốn mỏng manh như sợi dây trong tâm trí cô .

Cho dù đây là tình yêu hay sự ám ảnh đến điên loạn của mỗi mình cô

Hãy kể cả sự lợi dụng lẫn nhau để đạt được mục đích 

Để Rose có cảm giác của người thắng cuộc khi chinh phục được cậu ta ...

Bất kể sự méo mó nào đi chăng nữa ...

Hãy bị thiêu sống cùng nhau ...

"Gọi ta là Rufus"

Đó là lần đầu tiên cô gặp Hoàng thái tử điện hạ ...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top