Nàng Nasrin (10)
"Rose"
"Rose.."
"Hhm.."
Rose nhăn mặt lại , một giọng nói ngọt ngào dội vào tai cô .
Những tia sáng từ cửa sổ rọi vào căn phòng , chiếu vào tấm chăn trải giường màu trắng tinh
Căn phòng của Rose được trang trí theo lối cố điển , chiếc lò sưởi vẫn bập bùng cháy âm ỉ từ đêm qua ...
Rose cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp
"Sao Ngài dậy sớm vậy ..."
Cô thì thầm với một giọng nói mệt mỏi
Nằm bên cạnh cô là một người đàn ông với khuôn mặt không thể nổi tiếng trong giới quý tộc hơn. Mái tóc đen lấp lánh trong ánh nắng ban mai , một khuôn mặt đẹp như tranh vẽ .
Quan trọng hơn hết là đôi mắt đỏ ngầu của Hoàng gia ...
"Rufus..."
Cái tên quen phát ra từ miệng Rose
Anh đã yêu cầu cô gọi anh như vậy mỗi lúc anh tới thăm cô .
Đôi bàn tay có chút thô ráp của Rufus nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng óng ra của Rose. Cô cảm thấy thật không công bằng vì thể lực của họ khác nhau hoàn toàn .
"Em cứ ngủ tiếp đi"
Rose liếc nhìn ra ngoài cửa sổ , có vẻ mặt trời chỉ vừa mới mọc .
Một Hoàng tử Rufus oai nghiêm của đế chế bây giờ đang ở trong phòng của cô với một chiếc áo choàng khoác ngoài . Bóng của thân hình lực lưỡng của anh chắn tầm nhìn của cô .
Rufus ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài dinh thự của Công tước .
Đột nhiên có một vòng tay ôm chầm lấy anh từ phía sau ...
Một cơ thể nhỏ bé và mềm mại chạm vào lưng anh
"Ngài đang băn khoăn điều gì à?"
Rose trong chiếc áo ngủ thì thầm hỏi Rufus
"Không ngủ tiếp được nữa à ?"
"Hừm... như thế thì làm sao ngủ nổi nữa chứ !"
Rose phụng phịu đáp lại anh .
Trong thâm tâm của mỗi người đều đang có những suy tư của riêng mình .
"Em muốn ta tặng em cái gì? Chẳng phải sắp đến sinh Nhật 19 tuổi của em rồi mà ..."
"Ngài chỉ cần có mặt là được rồi..."
Rose cũng không cần gì hơn là sự công nhận của Hoàng gia cho lễ trưởng thành của cô.
Cô và Rufus đã ở bên nhau từ lúc 15 tuổi rồi mà
Không một điều gì về anh mà cô không biết cả ...
Sở thích , thói quen , cách sinh hoạt , tính cách ...
Những bí mật anh đang giấu ....
Chỉ cần là của anh cô nhất định sẽ biết ...
Từ rất lâu rồi , trong giới quý tộc đều đã đồn đại rằng con gái của Công tước Dienocardo chính là người tình bí mật của Hoàng tử .
Rufus không muốn công nhận nó bởi Rose lúc đó vẫn còn là một đứa trẻ...
Nhưng ngày mai sẽ là một bước tiến quan trọng trong mối quan hệ của họ ...
Rufus bỏ tay cô ra và bế cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cái lò sửa
Anh lấy cái áo choàng dưới đất khoác cho Rose bởi cô rất nhạy cảm với không khí lạnh
Rose nhìn chăm chằm vào phần ngực của Rufus...
"Lại bị thương nữa à ?"
Cô lẩm bẩm đủ để hai người họ nghe thấy
Cô dùng bàn tay đặt lên ngực anh , và đọc thần chú
"CHỮA LÀNH "
Rufus nhắm mắt lại , anh nhăn mặt trong phút chốc và rồi mặt anh lại giãn ra . Anh giữa lấy tay của Rose và nhìn cô bằng đôi mắt đỏ ngầu ...
Rose ngồi trọn trong lòng anh . Đôi mắt xanh của cô đượm buồn
" Ngài lúc nào cũng quay lại với rất nhiều vết thương ,chắc nó phải đau lắm"
Rose tựa đầu vào vai Rufus khi cô ngồi vừa vặn trong lòng anh . Mặt Rufus không hề thay đổi , anh nói tựa như một lời an ủi
" Em hiểu ta mà . Đừng lo lắng , chừng này vết thương không đủ giết ta đâu . Ta nhất định sẽ sống mà"
"Ngài làm em sợ"
"Ta biết ta nên cảm thấy hối lỗi nhưng ta rất vui khi biết em thật sự lo lắng cho ta"
Chỉ mấy ngày nữa thôi , Rose sẽ không phải chờ đợi nữa, lúc bữa tiệc diễn ra , trong ánh đèn vũ hội , cô sẽ chính thức được ở bên anh .
Rose biết mối quan hệ của họ chẳng thể lãng mạn giống như thứ cô mong chờ khi cô 15 tuổi
Nhưng nó không hề tệ ...
Rufus cần cô . Anh và cô đều không thể sống thiếu nhau theo một nghĩa nào đó
Rose giơ bàn tay trái lên , ở giữa ngón tay cô là một vật sáng lấp lánh
Đó là một viên đá đỏ
Một viên Ruby mang màu mắt của Rufus
Rực rỡ trên đôi tay trắng nõn của cô
Giống như lời hứa của anh năm xưa
"Chúng ta sẽ cùng nhau lao xuống địa ngục"
"Không còn con đường quay lại đâu"
"Thực ra thế này cũng tốt . Ngay cả khi Ngài ruồng bỏ em ..."
Đầu cô nhẹ nhàng tựa vào ngực Rufus , tay cô quấn lấy cổ anh .
"Em sẽ kéo Ngài xuống địa ngục"
Rufus cười trước lời khẳng định chắc nịch của Rose
"Em có chắc không vậy , ta chỉ sợ em sẽ là người chạy trốn trước mất "
"Không"
"Không bao giờ"
"Em yêu Ngài"
Cuối cùng câu nói đó cũng không được Rose nói với Rufus...
Ít nhất đó là mối quan hệ của cô với Hoàng thái tử điện hạ một tuần trước đêm sinh nhật
"Chuẩn bị xong rồi ạ"
Rose trong bộ váy tím điểm xuyết những bông hoa Hồng trong thật xinh đẹp . Mái tóc vàng được xoá ra óng ánh như một màu vàng kim yêu thích của quý tộc ..
Bữa tiệc chuẩn bị bắt đầu rồi
Rose rời khỏi phòng và mở cửa lớn
"Mình đến đây"
Ánh đèn và nhạc bắt đầu mở ra
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top