Chương 15: Khi hoa nở

Tào Khởi dẫn Thanh Lê đến một cung viện xa xôi hẻo lánh, Thanh Lê đẩy cửa bước vào, bụi bặm phong tỏa lâu năm lập tức bay tung mù mịt, khiến nàng không ngừng ho khan vì ngạt thở.

Tào Khởi khoanh tay dựa vào khung cửa nhìn Thanh Lê trong bộ dạng tàn tạ, lòng hắn vơi đi không ít sự bực dọc.

Phòng nhỏ này không gian hẹp, bài trí giản đơn, chỉ có một bàn án bằng gỗ tử đàn và một chiếc giường cũng làm bằng gỗ tử đàn. Thanh Lê nheo mắt, chất vấn Tào Khởi: "Ta sẽ sống ở đây sao?"

Tào Khởi cười lạnh một tiếng: "Ngươi biết ngươi có thân phận gì không? Ở Nam Lăng ngươi có thể là Thánh nữ, nhưng ở trong cung này, ngươi chỉ là một vu nữ không được ai ưa thích, thậm chí bị căm ghét. Ngươi không biết sao? Thịnh cung này tối kỵ vật liên quan đến phù chú."

Nụ cười của Tào Khởi càng thêm đen tối: "Nhớ lấy thân phận của mình, ngươi chỉ là một tư mệnh của tộc Bạch Thục, người có thể xem thiên tượng và bói toán vận mệnh, lần này được nương nương triệu kiến để bói toán lưu niên vận thế. Nếu muốn sống lâu hơn dưới trướng nương nương, thì đừng để ai phát hiện ra ngươi là vu nữ Nam Lăng."

"Nhưng Tiêu Cảnh Vân đã biết thân phận của ta rồi."

"Yên tâm, Thái tử Điện hạ không phải người thích xen vào chuyện không đâu, cũng sẽ không bất lợi cho nương nương."

Thanh Lê cười khẩy, nhướng mày chế nhạo: "Sao? Nương nương sợ người khác phát hiện thân phận ta, chẳng lẽ việc bà ấy cầu xin không thể đưa ra ánh sáng, đến mức không dám để ai biết rằng bà ấy đang cầu xin phù chú sao?"

"Có phải cũng giống như ngươi thích nam nhân mà không dám công khai?"

Sắc mặt Tào Khởi lập tức tái nhợt, ngũ quan méo mó: "Ngươi... ngươi làm sao biết được?"

Thanh Lê chỉ vào cổ mình, vẻ mặt nửa cười nửa không.

~

Gió đêm khe khẽ lay động, trong phòng thoảng hương trầm nhẹ, thanh nhã và thoát tục.

Thanh Lê chống một tay lên mặt, tay còn lại đặt hờ trên án tử đàn, lười nhác ngắm nhìn những kinh văn trải rộng trên bàn. Trong kinh văn, chữ đen trên nền giấy trắng ghi những lời khuyên nhủ thế nhân thanh tâm quả dục:

"Thường có thể xua tan dục vọng, lòng tự nhiên thanh tịnh; lắng lòng thì thần tự nhiên sáng, lục dục chẳng sinh, tam độc tiêu tan."

Nhìn dòng kinh văn, Thanh Lê không nhịn được bật cười. Nàng nghĩ, Tiêu Cảnh Vân ngày ngày đối diện với những kinh thư thế này, chẳng trách lại dưỡng thành cái tính kín đáo như một hũ nút.

"Ngươi cười cái gì?" Một giọng nói quen thuộc từ phía sau vọng lại, không còn vẻ tùy tiện thường ngày mà ẩn chứa chút băng lãnh.

Thanh Lê khẽ cười, lật sang trang khác của kinh văn.

"Từ lúc nào ngươi lại thích đọc những thứ như thế này?" Đôi mắt tối sâu không thấy đáy cùng vạt áo khẽ vén lên, Tư Mệnh ngồi xuống chiếc nhuyễn tháp đối diện Thanh Lê: "Biết rõ là ta đến, cũng không buồn rót chén trà mời ta."

Tư Mệnh đành tự tay cầm ấm trà, rót vào hai chiếc chén ngọc trắng trên bàn, nước trà trong vắt tỏa hương thoang thoảng.

Thanh Lê đón chén trà, khẽ gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi uống cạn một hơi. Nàng vốn chẳng ưa thứ nước nhạt nhẽo này, cảm thấy nó không đủ sảng khoái như rượu mạnh đổ ừng ực xuống cổ. Nhưng dường như ở trần thế đã lâu, hoặc có lẽ vì tiếp xúc với Tiêu Cảnh Vân một tháng nay, nàng cũng dần quen với việc nhâm nhi trà, cảm nhận vị thanh mát, dư hương lưu luyến nơi cuống họng, bỗng thấy trà cũng có cái thú riêng.

Tư Mệnh giọng khàn đặc, nén sự dậy sóng trong lòng: "Ta từng ghé qua Vong Xuyên, mang trà từ nhân gian về tặng ngươi, kết quả ngươi không thích."

"Vậy sao?" Thanh Lê nằm nghiêng trên ghế gỗ, tay phe phẩy chiếc quạt thêu hình mẫu đơn: "Tư Mệnh, ngươi có biết không, tối nay ta đã thành công gieo Hoa Mạn Châu Sa lên người Tiêu Cảnh Vân, chính là loài hoa bỉ ngạn của Vong Xuyên."

Tư Mệnh cau mày: "Loài hoa đó có tác dụng gì?"

Thanh Lê cười bí ẩn, đặt bút vẽ một đóa Hoa Mạn Châu Sa trên giấy tuyên thành: "Ngươi có biết điển cố về loài hoa bỉ ngạn không? Loài hoa này, cánh hoa và lá cùng chung một gốc nhưng đời đời không thể gặp nhau. Từng có hai tiểu tinh linh, một tên là Mạn Châu, một tên là Sa Hoa. Cả hai cùng bảo vệ hoa bỉ ngạn suốt ngàn năm, nhưng vì hoa tàn thì lá nở, hoa nở thì lá tàn, nên bọn họ vĩnh viễn chẳng thể gặp nhau. Tuy chưa bao giờ nhìn thấy mặt nhau, nhưng vẫn không ngăn nổi tình cảm nảy sinh giữa họ."

Nàng giơ tờ giấy chỉ lên trước mặt Tư Mệnh, đôi mày cong đầy tự đắc: "Ngươi cảm thấy loài hoa này giống điều gì?"

Thanh Lê uốn mười ngón tay thành hình một nụ hoa chưa nở: "Hình dáng của hoa bỉ ngạn chẳng phải giống một thiếu nữ đang chắp tay cầu nguyện hay sao? Đây chính là khát vọng tình yêu của Mạn Châu và Sa Hoa, nên ở Vong Xuyên, loài hoa này được gọi là tình hoa."

"Tiêu Cảnh Vân vốn sinh ra đã không có tình căn, không có thất tình lục dục. Giờ ta đã gieo xuống cho hắn một đóa Hoa Mạn Châu Sa."

"Giờ tình căn đã được gieo, chỉ còn đợi hoa nở. Khi hoa nở, tình căn sẽ từ từ bám rễ, nảy mầm, cuối cùng thất tình sẽ trỗi dậy. Lúc ấy, lấy được nước mắt của hắn sẽ chẳng còn khó khăn gì."

Tư Mệnh thắc mắc: "Vậy làm sao để hoa nở?"

Thanh Lê đấm nhẹ vào chân mình, than thở: "Hôm nay ta thử... chút mánh khóe nhưng thất bại, xem ra không dễ lay động được hắn."

Tư Mệnh vừa nhấp một ngụm trà, nghe đến chữ "mánh khóe" thì bất ngờ phun nước, lúng túng hỏi: "Cái gì?! Phản ứng của Phù Tang thần quân thế nào?"

Thanh Lê dùng khăn lau mái tóc còn ướt sũng, nhớ lại cảnh tượng ngượng ngùng ban nãy, trên mặt thoáng chút hoang mang: "Không có phản ứng gì cả."

Nàng nhanh chóng chuyển chủ đề: "Ta đoán, phải là những chuyện lớn, hoặc vui mừng khôn xiết, hoặc đau thương tột cùng, mới có thể kích thích tình cảm của hắn, khiến tình căn nảy mầm."

"Chuyện vui thì ta chưa nghĩ ra. Hắn đã là Thái tử, quyền cao chức trọng, vàng bạc đầy rương, khó có chuyện gì khiến hắn vui mừng khôn xiết. Vậy nên, ta nghĩ, có lẽ nên bắt đầu từ bi kịch. Kẻ ở trên đỉnh cao quá lâu, càng sợ trượt chân xuống bùn lầy, trắng tay không còn gì cả."

Tư Mệnh cầm cuốn sổ sinh tử trong tay, nhẹ nhàng gõ lên đầu Thanh Lê: "Ta hôm nay đến tìm ngươi cũng vì chuyện này. Trong mệnh cách của Tiêu Cảnh Vân, hắn phải trải qua hai lần vinh quang và hai lần sa sút. Ta ở điện Tư Mệnh suy nghĩ mãi mà vẫn không biết nên sắp xếp câu chuyện thất bại này như thế nào."

"Ngươi vốn hay có nhiều ý tưởng, có thể giúp ta nghĩ cách viết được không?"

Thanh Lê cúi đầu, lật giở những trang kinh thư trong tay, động tác tao nhã mà tùy ý. Mãi lâu sau, nàng mới ngẩng đầu lên, cất giọng nhàn nhạt với Tư Mệnh: "Ngươi có thể dùng tiên pháp khiến chúng ta ẩn thân, đến cung điện của Hoàng đế Thịnh Quốc xem xét một chuyến không? Ta muốn hiểu rõ mọi thứ trong cuộc sống của Tiêu Cảnh Vân tại nơi này."

Tư Mệnh đáp: "Được."

Hai người lập tức ẩn thân, đến thẳng thư phòng trong trung đình.

Ngói lưu ly sáng lấp lánh phủ trên mái vòm, xà ngang sơn đủ bảy màu rực rỡ. Chính nóc được làm từ gỗ long đàn quý hiếm, hai đầu được chạm khắc họa tiết mây lành đối xứng tinh xảo.

Trong thư phòng, hai cây nến vàng, một khắc hình rồng, một khắc hình phượng, đặt cân xứng hai bên bàn, ánh lửa đỏ leo lét như những giọt nước mắt, từ từ cháy dần.

Hoàng đế Thịnh Quốc đang chăm chú sao chép một bản hành thảo chữ viết trên bàn, nét bút linh hoạt đầy biến hóa. Cạnh ông, thái giám Vương Hoài Ngôn đang cúi người mài mực.

Dựa vào tiên pháp của Tư Mệnh, Thanh Lê ẩn thân nhưng không chút e dè, bước đến gần rồi cắn một miếng vào cây nến hình rồng bằng vàng kia.

Tư Mệnh vội kéo nàng ra, khẽ nhíu mày: "Thanh Lê, ngươi đang làm gì vậy?"

Thanh Lê mỉm cười, khóe môi cong lên đầy nghịch ngợm: "Thật có lỗi, từ xưa ta nghèo khổ thành quen, thấy của cải là không nhịn được. Ta còn nghĩ đây chắc chỉ là giả, nên cắn thử xem sao. Không ngờ Thịnh Quốc lại xa hoa đến vậy, ngay cả cây nến cũng dùng vàng để đúc. Thật đúng là giàu nứt đố đổ vách!"

"Ta chợt nghĩ, hay là ta nên gả cho Tiêu Cảnh Vân, dù sao hắn cũng rất giàu có!"

Ánh mắt của Tư Mệnh lướt qua, sắc lạnh như có vài phần đe dọa. Lúc trước, vì chuyện hôn sự này, giữa hai người đã có chút mâu thuẫn, không ngờ Thanh Lê lại dám giẫm lên vết xe đổ.

Thấy Tư Mệnh hơi nổi giận, Thanh Lê vội giơ tay đầu hàng: "Chỉ là nói đùa thôi mà. Tiểu tiên nào dám phá hoại mệnh cách không bái đường, không sinh con của thần quân chứ!"

Tư Mệnh không muốn tranh cãi thêm, kéo Thanh Lê đứng sau cây cột mây, đường hoàng quan sát cảnh riêng tư của hoàng tộc.

Một tiểu thái giám đẩy cửa thư phòng, mang theo làn gió thu se lạnh. Hoàng đế khẽ cau mày nhìn hắn, rồi ngay sau đó, ba bản tấu chương màu vàng được đặt lên bàn.

Trong căn phòng rộng lớn, bầu không khí trầm lặng như sự tĩnh mịch trước cơn bão lớn.

Vương Hoài Ngôn, thái giám tổng quản bên cạnh Hoàng đế, đã hầu hạ nhiều năm, luôn hiểu rõ lòng Bệ hạ. Cảm giác nguy hiểm khi "bầu bạn cùng cọp" giúp ông dễ dàng nắm bắt ý tứ trong từng biểu cảm nhỏ nhặt của bậc đế vương trước mắt.

Ông nhanh chóng bước tới nhận lấy ba bản tấu chương từ tay tiểu thái giám, rồi làm bộ hung hăng đuổi hắn ra ngoài.

Hoàng đế liếc nhìn ba tấu chương, lại cúi đầu viết tiếp chữ trên giấy. Nhưng nét bút đã trở nên rối loạn, các góc cạnh sắc bén mất đi sự uyển chuyển và mượt mà.

Cuối cùng, ông đặt mạnh bút xuống bàn, ánh mắt lạnh lẽo ánh lên ngọn lửa giận dữ: "Hắn đã trở về rồi sao?"

Vương Hoài Ngôn cẩn thận cuộn tranh lại, cúi đầu đáp: "Thái tử Điện hạ đã hồi cung, còn dâng tấu chương nhận tội. Trong thư có viết rằng ngài ấy ngày đêm nhớ thương Bệ hạ, nhưng vì đêm nay trời lạnh sương nặng, sợ làm phiền giấc ngủ của Bệ hạ, nên chưa đến cung Chiêu Dương để thỉnh tội."

Nụ cười mỉa mai trên môi Hoàng đế càng sâu, lửa giận chẳng những không nguôi mà còn bùng lên mãnh liệt: "Hắn đúng là hiếu thuận thật."

"Vương Hoài Ngôn, ngươi nói xem, rốt cuộc Thịnh Quốc này là do ai làm chủ?"

Vương Hoài Ngôn giật mình, lập tức quỳ xuống để thể hiện sự kính sợ: "Bệ hạ long thể an khang, còn trị vì Thịnh Quốc ngàn năm. Đương nhiên người làm chủ chính là Bệ hạ. Trong lòng nô tài chỉ có Bệ hạ, trong lòng quần thần cũng vậy."

Hoàng đế liếc qua chồng tấu chương chất đống trên bàn, ánh mắt âm u lộ vẻ uy nghi tự nhiên: "Nhìn xem, Thái tử Thịnh Quốc dám tự ý chống lại lệnh vua, tự tiện xuất cung. Ta còn chưa quyết định xử phạt thế nào, đám quần thần đã tranh nhau dâng sớ, cầu xin tha thứ cho sự lỗ mãng của hắn.

Bọn chúng đều nói, hành động của Thái tử ắt có lý do chính đáng."

"Ta sao trước đây lại không nhìn ra được, thì ra Tiêu Cảnh Vân cũng có tài thu phục lòng người đến vậy? Bây giờ, cả triều đình chen chúc ở cửa Đông Cung, bàn luận chính sự không đến cung Chiêu Dương mà chỉ tìm Thái tử. Ta làm vua, chẳng phải trở thành bù nhìn rồi sao?"

Vương Hoài Ngôn trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh, lưng cúi càng thấp, run rẩy không dám đáp lời.

Ánh sáng từ cây nến chiếu lên gương mặt bậc đế vương uy nghiêm, khiến bóng dáng ông cùng bóng người quỳ trước mặt đổ dài lên nền gạch xanh, trông như một bức tranh mờ ảo.

Hoàng đế cầm một bản tấu chương khác, lạnh lùng bật cười, rồi ném tấu chương xuống trước mặt Vương Hoài Ngôn: "Hừ, Tể tướng cầu xin ta hãy gả trưởng nữ trong nhà làm Thái tử phi, nói hai người môn đăng hộ đối, mong ta tác thành cho một mối lương duyên đẹp đẽ."

Vương Hoài Ngôn cúi đầu càng thấp hơn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng. Ông hiểu rất rõ, hôn nhân chính là công cụ đắc lực nhất để củng cố quyền lực. Chỉ cần một tờ hôn ước, hai thế lực có thể hợp nhất làm một.

Hiện tại, trong triều vốn đã không còn vị hoàng tử nào đủ sức đối đầu với Tiêu Cảnh Vân. Nếu Thái tử lại được Tể tướng ủng hộ, ngôi vua này chẳng khác nào bị lung lay tận gốc.

Hoàng đế thâm trầm hơn ai hết, dĩ nhiên không thể để Tiêu Cảnh Vân và Tể tướng toại nguyện.

"Tiêu Cảnh Vân muốn cưới à? Ta cứ không cho hắn cưới!"

Ánh mắt ông sáng quắc, giọng nói trầm ổn nhưng đầy uy lực.

"Đúng lúc con trai ta, Trịnh Chiêu, vừa chiến thắng trở về triều. Ta sẽ dùng hôn sự này để mở đường cho nó."

Thanh Lê đứng bên cạnh nhìn cảnh phụ tử nghi kỵ – không, chính xác hơn là vua và thần tranh quyền đoạt lợi – bất giác cảm thấy lạnh lẽo thay cho Tiêu Cảnh Vân.

Dường như nàng đã hiểu tại sao Tư Mệnh lại định trước mệnh cách không có vợ, không con cho hắn.

Sinh ra trong hoàng tộc, thân bất do kỷ. Sống trong sự nghi kỵ của thân nhân, tựa như bước trên lưỡi dao mỏng.

Trước mặt nàng lúc này là Hoàng đế của Thịnh Quốc, không phải phụ thân của Tiêu Cảnh Vân.

Tư Mệnh quay sang nhìn Thanh Lê: "Thanh Lê, có phải trong lòng ngươi đã nghĩ ra cách sắp đặt cho 'thất' này, cho 'bi' này rồi không?"

Thanh Lê khẽ mỉm cười, trong lòng đã có kế hoạch. Nàng đặt tay lên vai Tư Mệnh, ánh mắt lóe lên nét ranh mãnh: "Trời giúp ta, tình hoa đã nảy mầm. Mong rằng ta có thể thuận lợi đạt được mục đích, lấy được giọt nước mắt ấy rồi trở về Vong Xuyên."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top