Mối tình đầu

Không có đường tắt cho việc lãng quên một người nào đó...
Bạn phải học cách chịu đựng mỗi ngày, cho đến khi bản thân không còn nhớ họ nữa...

"Này, cậu biết không, chữ tiếng hán tớ tập viết đầu tiên và gửi cậu xem chính là tên của cậu đấy! Mà cũng thật là đáng ghét, cái chữ ấy lúc nào giở sách ra là tớ lại nhìn thấy, cứ hễ học bài hay làm bài tập là nó lại xuất hiện và đập vào mắt tớ, lôi kéo những hình ảnh, kí ức mà tớ ngỡ mình đã cất sâu vào trong ngăn kỉ niệm và khóa chúng lại rồi!
Có những ngày, yêu thương thì đến muộn, hạnh phúc thì lạc đường. Chỉ có nỗi nhớ là đến kịp thôi, chúng cứ vậy mà bủa vây tâm hồn của những kẻ đi rong, cậu à!
Cuộc đời này, chẳng ngờ có lúc tớ lại mơ ước về những gì mình đã từng bỏ lỡ
Nhưng mà, thời gian thì đâu có bao giờ chịu chảy ngược?  Năm tháng qua rồi sao có thể lấy lại được đây?"
Thật ra mà nói, gọi là mối tình đầu cũng chỉ dừng lại ở mức thinh thích. Như là vào một ngày đẹp trời chạm mắt nhau ở sân trường, đúng lúc nắng và gió thoảng đến, bất chợt những hạt mưa xuân rơi xuống, lá vàng rơi lạo xạo dưới chân. Chính là lúc một cậu con trai quay lại nhìn nó và cười tươi rói, nụ cười như cơn gió mùa xuân, ấm áp...
Rồi cái bóng người cao cao ấy đã vô tình khiến tim nó đập loạn lên một nhịp, cũng là từ khi ấy nó biết tới cảm giác thích một người
Bây giờ nó đã không còn muốn hồi tưởng quá nhiều về quá khứ nữa. Thật ra quyết định buông tay với quá khứ không phải là điều gì đó quá phức tạp.
Chỉ là bỗng dưng trong một khoảnh khắc nào đó, trái tim bắt đầu cảm thấy nặng, muốn bỏ tất thảy mọi thứ xuống cho nhẹ nhõm mà thôi!
Cuộc sống này, có một số việc, chúng ta biết rõ là sai nhưng vẫn kiên trì làm, bởi vì không cam lòng. Có một số người, đã biết rõ là yêu nhưng vẫn phải buông tay, bởi vì biết không có kết quả.  Có đôi khi chúng ta biết rõ phiá trước không có đường đi nhưng mà vẫn cứ tiếp tục đi, chỉ vì thói quen!
Thế đấy, thói quen khiến con người ta đôi khi trở nên ngờ nghệch!
...
"Tớ luôn cho rằng số mệnh chúng ta là một đôi, tin rằng một ngày cậu sẽ quay lại tìm tớ. Nhưng tớ đã sai, có lẽ tình yêu của tớ chính là nguồn gốc tạo ra những nỗi đau khổ này. Nếu như năm đó cả hai chúng ta đều không bướng bỉnh như vậy thì rất nhiều chuyện đã không xảy ra. Nếu như tình yêu của tớ chỉ càng khiến cậu cảm thấy tổn thương thì tớ xin giữ lại tình cảm đó trong lòng mình. Chỉ cần cậu có thể vui, chỉ cần cậu có thể quên đi tất cả những kí ức đau buồn,  tớ sẵn sàng chấp nhận giữ lấy tất cả những nỗi buồn đó"
Bình yên nhé!  Một cơn mưa đi qua...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #heimie