Lạc Niềm Tin


Ngày hôm đó, em lặng lẽ quay đi
Cười thật tươi không một lần ngoảnh lại
Giây phút đó chắc Người không biết được
Trái tim mỏng manh... đã vỡ xước, mệt nhoài!

Cũng từ đó ta bỗng hóa "người dưng"
Ngừng hỏi han, những thói quen đã từng...
Những kỉ niệm dạt về miền xưa cũ
Tiếng yêu thương cũng trôi thả - xa - mờ!..

Thôi đợi chờ thôi cả những ước mơ
Thôi nhớ nhung, thôi giận hờn nhau nữa...
Lời hứa hẹn xưa không bao giờ cách trở
Đến hôm nay... cũng đã vỡ - tan - òa!

Chỉ yêu một người, chắc khó lắm phải không?
Sao nỡ dối gian khi còn chung hi vọng
Hai trái tim - tưởng sẽ chung nhịp đập
Bỗng đổi thay, đã lỡ nhịp nhau rồi...

Không hận Người, cũng chẳng thể yêu thương
Chẳng thể vô tư, chuyện trò như lúc trước
Điện thoại không còn mong tiếng chuông quen thuộc
Những quan tâm... cũng đã quá dư thừa...

Dù Người dành tình cảm lớn bao nhiêu
Thì thứ em cần - cũng chỉ là "Duy nhất"
Không mong tìm lại yêu thương đã mất
Niềm tin lạc rồi... Biết nắm giữ sao đây?

Em sẽ quên Người - em chẳng nói dối đâu
Như những niềm tin em trao - Người không giữ nổi!
Cho đến hôm nay em cũng đã biết được
Không phải cứ yêu thương sẽ bước đến cuối đường!

--------------**************************-------------

"Tôi đã rất muốn níu kéo người con trai ấy...
Thế nhưng tôi đã không làm gì cả..
Tôi bất giác nhận ra rằng đã đến lúc anh ấy phải ra đi! Vậy thôi!
Và...
Tôi chọn sự im lặng cho những điều mà mình tự-cảm-thấy-thiết-tha nhưng ngoài tầm với đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #heimie