Khoảng cách giữa chúng ta
" Trên thế giới này có một loại vết thương sâu đến vô cùng. Về sau, vết sẹo còn lại không hề đau, mà là chết lặng... Miệng vết thương này vĩnh viễn sẽ không bao giờ liền lại, đau xót này làm cho người ta không thể quay đầu. Anh của hiện tại, đã làm cho tôi cảm nhận được một vết thương như thế..."
- Em không muốn chia sẻ gì với anh sao?
- Chia sẻ rồi liệu sẽ tốt hơn chứ?
Em...giờ em không biết nên làm gì mới phải nữa😭
- Em không phải làm gì cả! Anh sẽ làm, lỗi là của anh. Anh đã làm em buồn, lo lắng.
- Có nghĩa là anh biết nhưng mà vẫn làm như vậy sao? Thời gian này em đã nghĩ rằng thật ra em không hiểu rõ anh. Anh còn nhớ chứ em đã từng nói với anh em là một người quá nhạy cảm... Đến bây giờ em thật sự rất ghét sự nhạy cảm ấy
- Anh cũng ghét sự nhạy cảm ấy. Anh không làm gì để em phải suy nghĩ đâu. Em buồn một, anh buồn và suy nghĩ 10 ý. Anh chỉ xem họ là bạn bè, đồng hương cùng giúp đỡ nhau thôi. Còn tình cảm anh dành cho em...chắc em cũng biết mà...
- Thế sao? Em biết là anh đối xử tốt với em. Em cảm nhận được. Có lúc em cảm thấy mình không xứng để anh phải đối xử tốt như vậy...
Nhưng đến lúc này tự dưng em cảm thấy mình bất lực. Thật sự không biết nên làm gì mới đúng đây! Cứ nghĩ là mình mạnh mẽ có thể vượt qua được tất cả... Nhưng mà hình như không phải như vậy!
- Em đừng suy nghĩ vậy. Anh không bao giờ muốn em buồn
- Em biết. Nhưng em không thể biết được điều gì khiến cảm xúc với anh thay đổi. Đến lúc này là lúc em nghĩ nên buông tay anh ra thì mới biết anh quan trọng như thế nào. Cái cảm giác này thật sự em không dám đối mặt..
- Tình cảm vun đắp suốt hơn 4 năm qua mà giờ em nghĩ thế sao?
- Không biết anh có còn nhớ em đã từng nói với anh rằng trong tình yêu em ghét nhất là bị lừa dối. Vì sau mỗi lần như vậy, niềm tin của em cũng sẽ bị mất dần đi. Cho tới lúc em biết được tất cả thì người đó sẽ chỉ là "zero "
- Chẳng lẽ mình không thể vượt qua chuyện này sao?
- Anh biết không? Em sợ nhất là thứ tình cảm lâu dài mà có lúc lại mơ hồ đến như thế. Chỉ một chốc ngoảnh lại có thể đã là hư không.. Cho đến bây giờ, niềm tin đối với anh vẫn còn. Chỉ là em không biết điều đó liệu còn tồn tại được lâu không thôi!..
Anh bảo rằng anh sẽ không để em phải thất vọng cơ mà! Anh làm được chứ?
- Anh vẫn nhớ. Và anh đã làm, đang làm và sẽ làm, mãi làm như thế
- Anh này! Anh đừng sợ làm em phải buồn, vì bây giờ em cũng đã buồn thật rồi. Khi mà ta mắc phải lỗi lầm gì đó, con người ta thường hay che dấu đi những sai lầm vì sợ những người họ yêu thương bị tổn thương. Nhưng mà anh biết không? Thà rằng chấp nhận tổn thương để mà sửa đổi còn hơn cứ phải sống trong cái niềm tin được bao bọc bởi sự lừa dối!
- ...
- Dù sao thì em cũng sẽ luôn nhìn về anh và đợi cho đến lúc niềm tin quay trở lại. Vậy nên anh hãy vững vàng lên. Đừng để em phải thấy rằng tình cảm bao lâu nay của anh chỉ là cơn gió. Cũng đừng dối em...
- Anh xin lỗi em, vì tất cả mọi chuyện. Anh mãi luôn yêu em!
----------------##########------------------------
- Tao và cô ấy chia tay rồi.
- Sao thế, mày điên à?
- Tao không thấy vui khi ở cạnh cô ấy nữa.
- Mày đợi nó bốn năm, đến khi nó thật sự quay lại thì sao lại chia tay được. Hai người mới bắt đầu mà tao thấy nó cũng yêu mày mà.
- Đúng là tao đã từng chờ đợi cô ấy trở lại, nhưng trong khi tao chờ cô ấy đã không hề nhìn lại, bây giờ cô quay lại, tao cũng không còn muốn ở lại như trước nữa, thì có yêu hay không cũng không quan trọng.
Hóa ra trên đời còn có chuyện như vậy. Có đôi khi chúng ta rất yêu một người, yêu đến mức chết đi sống lại, chỉ mong cầu một ngày đối phương sẽ thấu hiểu và đáp lại tấm chân tình, nhưng nào ngờ đâu, đến khi họ đáp lại, chúng ta vốn đã thay lòng.
Anh ta từng nói với tôi, anh chưa bao giờ cố chấp vì điều gì đến thế, chỉ muốn cố chấp một lần này. Nhưng cuối cùng, anh lại từ bỏ cố gắng bốn năm của bản thân chỉ vì chờ đợi quá lâu, nó đã thấm mệt. Hoặc đôi khi thứ nó chờ đợi vốn dĩ không phải do yêu sâu đậm mà chỉ là cái chấp niệm trong lòng.
Rất lâu sau này tôi mới hiểu một điều.
Khi giây phút chờ đợi trôi qua, mọi sự hồi đáp dù chân thành bao nhiêu cũng chỉ là vô tác dụng.
Giống như khi chúng ta thích một người, cho dù thích bao nhiêu, nhưng "thích" nó cũng chỉ có giới hạn chứ tuyệt nhiên không phải vô hạn.
Vậy mới nói, gặp đúng người, còn cần đúng thời điểm.
Chờ đúng người, nhưng đồng thời người cũng phải quay về đúng lúc, còn không thì bỏ lỡ.
Nhưng đáng tiếc thời gian không chờ đợi ai bao giờ.
Chậm một phút, chậm một đời.
" Có thể ko phải do anh ấy ko đủ chân thành, là do bản thân đã bỏ lỡ quá lâu, không kịp quay trở lại"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top