Đen-Trắng cuộc đời
Cuộc sống này chẳng ai biết trước được điều gì!
Mọi chuyện đã xảy ra..Cũng chẳng thể trách ai cả..
Tại đời đen - trắng và con người thì không có đủ bản lĩnh để vượt qua vòng xoáy đó thôi..
Em từng ghét cay ghét đắng..
Từng không buồn nhìn, không buồn quan tâm anh sẽ sống như thế nào sẽ sống ra sao..
Mặc kệ anh sai lầm hay vấp ngã và tự nhủ với bản thân mình rằng " anh rõ là tên ngu ngốc anh tự chọn thì tự chịu thôi"
Ừ cái tính em nó vậy..quen rồi.. em vẫn bảo anh rất nhiều lần rồi, nhưng anh bảo rằng em trẻ con, hay lo nghĩ...
Nói nhiều rồi mà anh chẳng nghe em..
Ừ thì em không đủ dịu dàng không hiền ngoan cũng không thể tỏ ra yếu đuối hay mau nước mắt để giữ anh ở cạnh
Vậy nên rời xa nhau cũng là điều tất yếu khi một mối quan hệ chẳng thể đi đến đâu nữa..
Em cũng chẳng cảm giác buồn nữa đâu..
Chẳng muốn hiểu rõ hay bận tâm điều gì hết..
Giờ em không trách móc anh...
Và cũng không muốn phải bận lòng vì những gì đã xảy ra thêm nữa..
Nhưng mà anh này...
Muốn em có thể nhìn nhận và đối xử với anh như những người bạn cũ
Hay hơn nữa có thể giống như một người anh trai trước kia?
Này! Anh đang nghĩ gì vậy??
Anh không biết là em ghét mấy người " ở dơ" như thế nào à?
Anh vô tư nghịch với đống bùn đất và rồi cứ mãi mê mẩn, mãi lấn sâu vào trong bùn lầy không thể tự mình bước ra??
Em không đủ dũng cảm cũng không đủ bao dung để kéo anh ra khỏi nơi đó.. nhưng mà thật tâm em vẫn luôn mong có thể thấy đc một điều gì tốt hơn từ anh, một điều tích cực để em biết rằng người luôn yêu thương bên cạnh em suốt thời gian qua không phải là một người con trai thiếu bản lĩnh, để những suy nghĩ và tình cảm từ trước tới giờ đối với em chưa từng là vô nghĩa... Nhé anh!
-...-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top