6.

Cuộc gọi viedeo call của nhóm mũ rơm.

      -Ann:” haizz các cậu đi rồi, tớ ở đây 1 mình thật sự chán lắm đó.=(((“
     -Luffy:” shishishi, còn Zoro và Sanji mà, cậu đi chơi với họ đi.”
     -Sanji:” Nếu tiểu thư Ann muốn tớ sẽ dẫn cậu ra ngoài chơi nè.”
     -Ann:” Thôi, cậu với Zoro cứ dính nhau suốt, tớ không muốn làm bóng đèn sáng nhất thành phố này đâu.”
    -Nami:” Thôi cậu ráng đợi bọn này về đi, tớ sẽ bù cho cậu sau ha.”
    -Ann:” Được đó, tớ sẽ đợi qua mùa đông lạnh lẽo này.”
Kết thúc cuộc gọi.

Sáng hôm sau.
Ann nhận được cuộc gọi của Marco.

    -Marco:” Anh nghe nói em đang muốn tìm việc làm hả?”
   -Ann:” Dạ đúng rồi.”
   -Marco:” Vậy em có muốn đến phòng khám của anh làm không? Hiện tại anh đang ở Hà Lan, nếu được em đến trông giúp anh nhé.”
   -Ann:” Dạ được nhưng em phải làm gì ở đó ạ?”
   -Marco:” Ở đó có bác sĩ rồi , em đến để phụ việc thôi.”
   -Ann:” Vâng, vậy em đến hôm nay luôn nhá.”
   -Marco:” Được, anh sẽ gửi định vị cho em.”

Giải đáp thắc mắc: Marco cũng khá thân với nhóm mũ rơm. Vì sao? Chopper học việc ở chỗ anh, và Luffy và Zoro hay bị thương nên đâm ra thân thiết luôn. Vì sao Marco biết Ann đang tìm việc? Là Garp cố tình sắp xếp cho cô, nhờ Ace tìm giúp và Ace nói với Marco. Là vậy đó.=))))

Do khá xa nên Ann bắt xe buýt, nếu đi bộ chắc mất tầm khoảng nửa tiếng.
Đến nơi, không ngờ người mở cửa là Law. Ann đứng hình mất hết 5s, ngượng ngùng gật đầu chào.

     -Law:” Vào trong đi, trời lạnh lắm.”

Vào trong, nơi này khá rộng rãi, có 3 phòng khám bệnh, 1 phòng phẫu thuật, phòng để thiết bị và thuốc.
Law cũng đã nhận được thông báo của Marco, cũng nghe được tiếng của Ann khi cô đến. Anh ra ngoài, áo sơ mi và quần jean có họa tiết báo đốm, khoác ngoài là áo blouse trắng, chà khúc này đẹp trai dữ dằn luôn á.

     -Law:” Marco có nói với tôi rồi, tôi sẽ hướng dẫn cậu những thứ cơ bản, nếu không có việc gì thì cậu không được vào phòng khám của tôi.”
    -Ann:”Ừmmm. Mà sao cậu là học sinh lại có thể làm bác sĩ được chứ?”
     -Law:” Tôi đã làm việc này được gần 1 năm rồi, mặc dù chỉ là thực tập. Cậu không biết sao, ba mẹ tôi là bác sĩ, mấy thứ này từ nhỏ tôi đã được học rồi.”
     -Ann:” Vậy sao nghỉ đông cậu không về nhà.”
     -Law:” …..” anh im lặng rồi bỏ vào trong.

Buổi sáng chỉ có vài người đến tái khám, nhưng hầu hết là người già, việc cũng không quá khó khăn.

Ann đứng trong góc suy nghĩ:” lúc khám cậu ta nghiêm túc lại dịu dàng. Cử chỉ thì ối dzồi ôi luôn, mê quá luôn á. Đúng là con người thì có nhiều mặt không biết được mà.”


( đẹp sương sương hoi nha)


Buổi chiều và buổi tối thì không ngờ lại có nhiều bệnh nhân đến khám như vậy. Ann chạy ra chạy ra mệt muốn ná thở. 10 giờ khuya phòng khám đóng cửa. Ann lết thân tàn ra trạm xe buýt chờ chuyến cuối cùng.

      -Law:” Buối tối nguy hiểm lắm. Lên xe đi tôi chở cậu về. Dù gì cũng tiện đường.”
      -Ann:” Không sao đâu, 10 phút nữa xe đến rồi.”

Room, lên xe. Đi thôi=)))). ( chạy xe đạp nha quý vị)

Buổi tối nhưng đèn đường rât sáng, gió thì lạnh buốt luôn. Ann ngồi phía sau, tay nắm yên xe, đến nơi Law thắng gấp làm đầu Ann đập vào lưng của Law. Dắt xe vào trường.

Ann:” Ờ… cái đó, lưng cậu không sao chứ?”
Law:” Hơi đau, nhưng không sao.”
Ann:” Xin lỗi tôi không cố ý."

Hôm sau.
Hôm nay phòng khám có vẻ ít người. Ann có chút tội lỗi, nên lén vào phòng tìm Law. Anh đang bận xem đống sách y.

      -Ann:” Trời má, sách gì mà dày hơn bản mặt tui vậy trời.” lẩm bẩm.
     -Law:” Ra ngoài đi."
    -Ann:" Tại sao lại không được vào, bộ cậu làm việc xấu trong lúc không có ai hả."
    - Law:" Muốn biết không?"
    -Ann:" Nói nghe thử."
    - Law:" Thẩm du." Vừa nói tay vừa mở khóa quần.( ultr anh tui, ăn nói vậy đó😃)
Mặt Ann tái mét chạy tọt ra ngoài cửa. Lúc này ẻm đang trấn an tinh thần của mình sau khi nghe những lời làm tâm hồn trong sáng của ẻm trở nên mù mịt=)))

2 người cứ vậy mà làm việc với nhau suốt kì nghỉ đông. Sáng, chiều 2 cử Law cứ vậy mà chở Ann trên đoạn đường quen thuộc, hôm nào về sớm còn rủ nhau la cà chợ đêm, hội chợ, hay các quán ăn vặt. 1 đôi nam nữ đèo nhau trên chiếc xe đẹp, ta nói nó lãng mạn á, nhưng Ann đâu biết, sáng nào cũng có 1 tên tóc đỏ đứng trên lầu nhìn 2 người ra khỏi cổng trường=)))  ( nghe như quỷ theo sau vậy má=))) )

( chồng iem và con xe đạp của anh ta)

Cũng chẳng biết từ khi nào mà điều đó trở thành thói quen, 2 người cứ thân thiết dần theo thời gian, và rồi tình cảm cũng không biết như thế nào mà nảy nở trong mùa đông lạnh giá.

Lí do không đi chung là đây=))


Kiểu này Ann mà đi chung chắc thành không khí luôn chứ bóng đèn gì nữa.


Otp của tui nha. Ai không thích thì bỏ qua dùm pé.=((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top