5.
Ngày hôm sau.
-Ann:” HỂ, TIN ĐỒN BIẾN MẤT RỒI SAO?”
-Usopp:” Đúng vậy đó cô gái, cả bài viết cũng bị xóa mất rồi.”
-Robin:” Việc này không phải tụi này làm.”
-All:” Vậy ai làm???????”
Sáng sớm Usopp đã báo tin cho Ann biết về vụ việc hôm qua. Không biết 1 thế lực bí ẩn nào đó đã dọn dẹp sạch sẽ tin đồn của cô, cả các lời bàn tán cũng biến mất như không có chuyện gì xảy ra.
( mấy pồ nghĩ ai làm nè)
Cuộc sống tươi đẹp cứ vậy mà tiếp tục diễn ra. Không có việc gì xảy ra nữa, chỉ có Luffy, Zoro và đôi khi là Sanji gây chuyện, đấm nhau với người ta xong bị mang lên phòng giám thị. Rồi bị phạt làm vệ sinh khắp trường, mà quan trọng là không phải 3 người đó làm mà cả nhóm phải phụ giúp, kể cả Brook và Jinbe=))))
1 học kì trôi qua 1 cách suôn sẻ.
-Usopp:” Haizz cuối cùng cũng thi xong rồi.”
-Luffy:” Chúng ta mở tiệc đi.” Mắt sáng rỡ
-Nami:” Không được, mở tiệc tốn kém lắm.”
-Luffy:” Không muốn, muốn mở tiệc. Tiệc tiệc tiệc.”
-Nami:” Đã nói là không nghe chưa hả.” binh bốp chat. Ôi tiếng vỡ nát vang lên khắp căn phòng.
-Usopp:” Kì nghỉ đông này tớ sẽ về thăm bố mẹ, các cậu có dự định gì không.”
-Luffy:” Tớ sẽ về nhà. Sabo và Ace cũng về, nên tớ sẽ về.”
Nami, Robin, Franky, Chopper:” Tớ cũng thế.”
( ở đây tui viết và mẹ của Nami, Robin, Usopp, thầy Tom của Franky, đều còn sống nha)
-Ann:” Hả, vậy là tớ sẽ ở kí túc xá 1 mình. Vậy còn Sanji và Zoro thì sao?”
-Sanji:” Nhà tớ ở phía bắc lận với lại về lại cãi nhau với bố nên tớ ở lại.”
-Zoro:” Tớ cũng ở lại trường.”
-Luffy:” Vậy các cậu có muốn đến nhà tớ chơi trong kì nghỉ không?”
3 người đồng loạt lắc đầu.
-Ann:” Có lẽ tớ sẽ tìm việc gì đó trong kì nghỉ.”
Kì nghĩ đông đến. Đa số các học sinh trong trường đều về nhà. Chỉ số ít là ở lại trường.
Phòng của Ann thì chỉ còn mình cô.
-Ann:” Haizzz Nami và Robin đi rồi, mình phải làm gì trong suốt thời gian này đây?”
Nằm dài trên giường. Ngày đầu tiên của kì nghỉ, mọi người đều về nhà an toàn. Buối tối Ann cùng 2 người còn lại trong nhóm ra ngoài ăn.
Từ khi bà nội của Ann mất vào 3 tháng trước, Ann cũng chẳng còn ai là người thân, cũng may trong thời gian cô đơn nhất đó nhóm mũ rơm xuất hiện. Họ như tia ánh nắng của ngày hè, chói chang rực rỡ và ấm áp, đưa Ann ra khỏi sự cô đơn lạnh lẽo.
Mùa đông ở thành phố tuyết rơi dày đặc, nhiệt độ xuống rất thấp.
( lạnh chắc cỡ hòn đảo của Chopper vậy á.)
Ann:” Ôi sao mà lạnh lẽo quá vậy nè, từ tâm hồn đến thể xác này. Haizzz.”
Sau vụ việc tin đồn đến nay, Ann không rời nhóm mũ rơm nửa bước, nói đúng hơn là tránh mặt 2 người kia cho đỡ việc rắc rối. Nếu như Kid tìm Ann thì sẽ có Luffy ra mặt.
( đúng là con ông cháu cha mò, bố láo không sợ ai)
Vì trong trường còn không đến 50 người, ta nói nó thưa thớt á, mà tuyết năm nay lại rơi dày, trường có thông báo kêu gọi học sinh ra dọn tuyết ở sân trường và cổng trường và tất nhiên Ann cũng phải đi.
-Ann:” Ủa Zoro, Sanji đâu rồi?”
-Zoro:” Cậu ta đau hông, đi không được nên xin nghỉ nên tớ làm dùm phần của cậu ta luôn."
-Ann:” Vậy đó hỏ. Oi Zoro tờ cũng đau đầu chóng mặt mệt mỏi đi không nổi nè, cậu làm giúp tớ luôn nha.” Ánh mắt và nụ cười dần vô nhân đạo=)))
( Mấy pà nghĩ mối quan hệ của 2 anh nhà ta là gì nè???)
-Zoro:” Không phải cậu còn sức đứng đó sao? Tự đi mà làm.” Rồi bỏ đi mất tiêu
-Ann:” Oi oi Zorooooo, giúp tớ đi mà. Rồi đi luôn rồi. hí hí.”
Đột nhiên Law từ đâu xuất hiện, giật lấy cây cào tuyết trong tay Ann. Law mở găng tay, áp tay lên trán Ann.
-Law:” Bệnh rồi hả? Ừm hơi nóng rồi. Vào kia ngồi đi, tôi làm cho.”
Ann ngơ người:” Hả… không có, tôi khỏe mạnh lắm, lúc nảy chỉ là đùa giỡn thôi. Trả đây.”
Law không nói không rằng, Room, ẻm bị bế vô trong hành lang luôn=))))
Ann đứng bên trong kiểu:" ủa gì dzẫy má. À mà thôi không sao, cậu có lòng giúp thì tôi có lòng nhận. Mà công nhận người gì mà vừa đẹp trai, tốt bụng, lại còn thông minh mà có điều đôi khi hơi matday nhưng không seo cả. Haizz nếu như cậu ta là người yêu của mình chắc mình bám theo cả ngày luôn quá."
Đang đứng lẩm bẩm thì Kid từ đâu xuất hiện phía sau lưng, phả hơi ấm vào tai Ann
-Kid:” Phù, lâu quá không gặp.”
Ann giật mình, quay người lại
-:” Gì vậy trời, hết hồn má ơi. Ở đâu cái thói xuất hiện sau lưng người ta như ma vậy cha.”
-Kid:” Cậu thích Trafalgar à?”
-Ann:” Ai…ai nói?”
-Kid:” Lúc nảy cậu nói đó.”
-Ann:” Kh..không có nha.” Đỏ mặt
-Kid:” Mặt đỏ rồi kìa.”
-Ann:” Trời lạnh quá chứ bộ. ( hắt xì) Mà sao cậu không ra ngoài làm đi. Đứng đây làm gì?”
-Kid:” Killer làm rồi.”
Ann cũng không quan tâm tới Kid nữa, cô đợi Law làm xong thì trở về phòng.
Buổi tối, Ann vậy mà bị cảm thật. Cả người Ann nóng rang, mặt thì đỏ bừng, tay chân chẳng còn sức nữa. Lúc chiều cũng thấy Ann hắt xì vài cái, Law sợ cô bị bệnh nên mang thuốc đến cho Ann.
Law gõ cửa, 1 lúc sau mới thấy Ann quấn chăn ra mở. Thấy là biết bị cảm thật rồi. Dìu Ann về giường, đút cho ăn 1 ít cháo nóng rồi uống thuốc. Bị bệnh nên mẻ Ann cũng ngoan lắm, dù gì cũng là bệnh rồi có người chăm nên nghe lời lắm. Đến nửa đêm cô cũng hạ sốt, nhưng cơ thể còn lạnh lắm, đắp chăn dày nhưng vẫn run.
Và thế là, anh Law nhà chúng ta chui vào chăn ôm Ann luôn nè. Ta nói nó ấm á má. Hai người cứ vậy mà ôm nhau đến sáng. Law từ từ mở mắt, mùa đông nên trời cứ âm u, ít ánh sáng. Thấy Ann còn ngủ nên anh cũng nằm yên đó, anh nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu của cô, hai má ửng đỏ. Lúc lâu sau Ann cũng tỉnh dậy, khung cảnh trước mắt thật khác biệt, áo sơ mi không cài cúc phía trên để lộ 1 làn da bánh mật cùng với hình xăm.
Ngước mặt lên nhìn, thì ôi má ôi, ánh mắt màu hổ phách của Law đang nhìn vào cô, chưa kể có thứ gì đó cộm lên ở phía dưới cạ vào đùi Ann. Giật mình Ann đẩy Law rớt xuống giường, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Law:” Cậu hết sốt rồi đó, nhưng chưa khỏe hẳn nên phải uống thuốc.”
Thấy Ann nhìn xuống phía dưới quần mình Law ngập ngừng:” Ph.. phản ứng buổi sáng thôi. Nó đang chào buổi sáng cậu đó.”( sa mạc lời=))))) )
Thấy Ann không phản ứng Law nhanh chống rời đi.
Sau đó thì " Ủa, cái quái gì vậy nè ' nó đang chào cậu đó' cái đó mà cũng nói ra được hả trời?”
Outfit mùa đông của anh nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top