19.



        -Law:” Em vào dọn hành lí đi, chúng ta đi luôn.”
        -Cả bọn:” Không được. Chúng tôi còn chưa nói chuyện với cậu ấy. Ngày mai cậu ấy sẽ đến thôi.”

Law nhíu mày, nhưng đành bất lực ra về. Trước khi đi còn nói 1 câu
        -Law:” Ngày mai tôi sẽ đến đón!”
        -Ann:” Được rồi, mai tôi sẽ dọn qua. Anh về đi, đi cẩn thận nhé.”

Buổi tối nhóm mũ rơm mở tiệc chia tay Ann, cũng như chúc mừng cô bé 26 nồi bánh chưng đã thoát ế, cuối cùng cũng có người yêu. Sanji thì khóc lóc rồi tức giận, cứ hét mãi.

        -Sanji:” Tôi sẽ không để tên Hổ kia ức hiếp Ann của tôi .Urrhhhhh.”
        -Zoro:” Đừng có mà của ngươi nữa.”
        -Nami:” Anh ta có làm gì cậu nhớ về báo với tụi này đó.”
        -Usopp:” Cậu phải cẩn thận với mấy cô gái xung quanh anh ta đó.”
        -Chopper:” Ann à, huhuhu.”
        -Ann:” Các cậu đừng làm quá như vậy chứ. Tớ sẽ không sao đâu mà. Mà tớ quên mất chuyện này. Ngày mai tớ phải đi đến thành phố X quay phim rồi, chắc tầm 2 tuần. Hihi.”
        -All:” HỂ???”

Vẻ mặt của nhóm mũ rơm lúc này sốc không còn gì để nói và… hôm sau Ann cũng thông báo cho Law thì anh cũng sốc ngang. Trước tình hình ai cũng sốc thì chỉ có mình Ann là vui vẻ ra sân bay.
        -Ann:” Tạm biệt mọi người, tớ đi rồi sẽ về thôi. Đi nhá.”
        -Law lúc này kiểu:” ủa gì dzẫy con kia, ý là tao bị lừa à????”

Phía Ann. Đến nơi cô hăng hái đi tham quan, quên mất mình đã làm những gì cho những người bạn và anh người yêu chính thức chưa được 1 ngày. Đang ngồi hóng gió ở công viên 1 mình thì Law gọi đến.
         -Law:” Em đang ở chỗ nào. Tôi bay đến với em.”
        -Ann:” Không cần đâu. 2 tuần tôi về mà. Anh đừng có mà nghỉ việc đó.”
        -Law:” ….. haizz được rồi. “
        -Ann:” vậy nha, yêu anh người yêu.”
Ngắt máy.

      Ann lúc này kiểu:” Chòi má, nói xong nổi da gà luôn. Ngại quá, không biết phản ứng anh ấy thế nào ta??” Vừa tưởng tượng vừa cười tủm tỉm 1 mình.
Law bên này thì vừa bất ngờ vừa thích thú. 2 má anh cũng ửng đỏ , miệng cười rõ tươi vui vẻ. Cảm giác yêu và được yêu có vẻ tuyệt vời lắm.”

Hôm sau, Ann bắt đầu công việc đạo diễn của mình. Công việc khá bận rộn nên cô không có thời gian nghe điện thoại. Đến buổi tối mới mở điện thoại thì…………. Hàng chục cuộc gọi nhỡ từ anh bác sĩ của mình. Buổi tối cô còn phải dỗ dành anh người yêu hay dỗi nữa. 1 tuần cứ trôi qua như vậy. Cuối tuần cả ekip tổ chức tiệc rượu cho 1 tuần làm việc chăm chỉ và mệt nhọc .Là đạo diễn chính nên cô uống khá nhiều. Buổi tối đi về cô vừa về vừa nói chuyện với Law qua điện thoại thì bỗng nhiên cô ngắt máy.

Trong con hẻm hẹp của thành phố. 2 tên đàn ông mặc đồ đen, đội nón, đeo khẩu trang đi theo cô. Ann thấy bất thường nên ngắt máy rồi dụ chúng vào chỗ tối. Hai tên cứ tưởng bắt được mồi ngon ai mà ngờ được, lần này chúng chọn sai đối tượng rồi.
Hai tên gỡ khẩu trang, cười nụ cười nham nhở, vẻ mặt tỏ vẻ biến thái.

         -Ann:” Nhìn 2 anh có vẻ khỏe đó, có lẽ hơi khó nhằn 1 xíu.” Ngồi xổm buộc chặt dây giày, đeo túi chắc chắn và….. xông lên tẩn cho 2 tên đó 1 trận. Dù gì chúng cũng là đàn ông, cơ thể khỏe mạnh mà còn 2 người, nên Ann có chút khó khăn. Được 1 lúc thì 2 tên kia cũng gục, tay Ann bị trầy xước ở mu bàn tay, máu rớm nhỏ giọt, quần áo cũng bẩn hết. Đang đứng xem vết thương thì 1 tên trong 2 tên đột ngột ngồi dậy, rút con dao nhỏ đã thủ sẵn tiến đến, Ann phản ứng không kịp nên bị đâm trúng tay trái, máu tuông ra, nhưng cô cũng cố sức mà đá cho tên đó bất tỉnh.
Xong xuôi, Ann 1 mình đến trạm y tế gần nhất. Đi được giữa đường thì bị ngất.

Mơ màng mở mắt, khung cảnh thật lạ, trần nhà trắng tinh, đèn sáng chói làm cho mắt Ann có chút lóa, phải híp mặt lại mới làm quen được với ánh sáng. Khi mở mắt, người cô nhìn thấy là 1 chàng trai lạ mặt . Do cô ngất trên đường, anh ấy thấy vậy nên mới mang cô đến đây. Cô chỉ bị mất máu nên ngất thôi. Ann ngồi dậy cảm ơn anh , ra trả tiền viện phí rồi rời đi.

Còn Law lúc này thấy bất an nên đã bay đến tìm cô. Xuống sân bay, anh đến thẳng khách sạn của cô.
Gõ cửa phòng mãi mà không thấy ai, gọi điện cũng không được.  Đang đi xuống sảnh ra ngoài tìm người thì Ann trở về. Quần áo vừa bẩn vừa dính máu. Law vội vã đến bế cô về phòng.

Về đến phòng, cô cởi áo khoác thì thấy trên cánh tay cô đang băng bó, Law lo lắng hỏi
         -Law:” Tại sao em lại bị thương.”
         -Ann:” E..m em, em gặp 2 tên biến thái, nên em đánh nhau với chúng, không cẩn thận bị đâm trúng thôi. Không sao đâu.”
         -Law:” Không sao? Bị thương vậy mà còn mạnh miệng. Tôi sẽ ở lại với em tuần còn lại của chuyến công tác.”
         -Ann:” Còn công việc của anh?”
Law:” Em đừng lo. Tôi có nghỉ việc ở bệnh viện cũng đủ sức nuôi em ba đời.”

Ann bĩu môi. Rồi Law bế cô đi tắm, giặt quần áo cho cô. Buổi tối anh còn thức để chăm cô, theo dõi vết thương có bị nhiễm trùng không, cô có bị sốt không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top