Phần 1: Chỉ là...tình yêu của em...
2.
Chiều. Nắng dịu bớt đi trên những con đường đổ bê tông khô khốc. Mây trắng cuộn tròn, lăn lông lốc trên nền trời xanh thăm thẳm. Thi thoảng, vài chú chim lượn lờ trên ngọn cây thông gần đó, ríu rít…
Nhật Hạ ngồi sau chiếc xe đạp đến là đáng yêu của Duy Hoàng, chốc chốc lại buông tiếng thở dài khe khẽ.
Đưa cô đi 1 vòng thành phố bằng chiếc xe đạp mini nhí nhố này…Đúng là chỉ có mình Duy Hoàng mới làm được. Thật ra cô cũng không quá bất ngờ với sự thất thường này của anh, chỉ là cô tự hỏi, điều gì đã khiến anh phải cấp tốc thực hiện lời hứa đó khi thời gian cô và anh ở bên nhau vẫn còn dài?
* *
“Hạ, Hạ này” Duy Hoàng khều khều khuỷu tay cô, “nũng nịu” gọi.
-“Hoàng, đừng có gọi em bằng cái giọng léo nhéo đó…” Nhật Hạ khó chịu nhíu mày - “…Và cũng đừng làm phiền em!”
Cô đang làm bài luận cho ngày mai. Nhớ lại thái độ khúm núm của thầy giáo khi bảo cô phải nộp gấp bài luận đã kéo dài quá lâu, cô chép chép miệng.
Trong trường ai cũng biết cô là người yêu của Duy Hoàng _ vị chủ nhân tương lai của tập đoàn GH lớn mạnh! Ai dám đắc tội với cô? Ai cũng dè chừng thái độ của cô, có người còn sẵn sàng để cô đạp lên đầu mà sai bảo, nịnh hót bây giờ trở thành chuyện quá quen thuộc!
Kể ra cũng không quá buồn cười đi ?! Từ 1 con bé ăn mày bị người khác chà đạp, 1 đứa bụi đời đi lang thang khắp nơi giờ biến thành cô tiểu thư quyền quý, may mắn được Duy Hoàng ôm trong lòng, bảo bọc từng chút một. Chuyện đời đúng là chẳng thể ngờ…
Liếc qua khuôn mặt ủ dột của Duy Hoàng, cô ngẩn người
Thực sự thì…Người con trai này…rất giống chị…
Quan tâm cô, yêu thương cô.
Lại khiến cô chẳng biết phải đối xử như thế nào…
Đột nhiên, Nhật Hạ rất muốn hỏi anh…
-“Hoàng này, anh…đã đi xe đạp bao giờ chưa?”
-“Xe đạp?” Mắt Duy Hoàng lập tức sáng lên như đèn pha ô tô. Cô đang quan tâm tới anh, phải không? Cô quan tâm anh…quan tâm anh… Rõ ràng là đang quan tâm đến việc anh có bao giờ đi xe đạp không !
Trước đây chưa từng có chuyện này!
Đây cũng được xem là bước tiến của mối quan hệ giữa cô với anh chứ?
Chắc chắn rồi!
Duy Hoàng nở nụ cười ngây ngốc. Vui. Anh đang rất vui
Nhìn Duy Hoàng trưng ra bộ mặt ngớ ngẩn, Nhật Hạ mím chặt môi. Cô cúi đầu, che đi sự khó chịu đang dấy lên mỗi lúc 1 đậm hơn trong đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp
Nắng vàng chiếu rọi, nhảy múa trên khuôn mặt Duy Hoàng, khiến những đường nét trên gương mặt anh trở nên rạng rỡ và chân thật hơn bao giờ hết…
Cô lúc nào cũng nghĩ rằng, Duy Hoàng y hệt 1 đứa trẻ. Vô tư cười cợt, vô tư đùa giỡn. Cô thấy hình như anh chẳng biết buồn là gì ! Hạnh phúc lúc nào cũng ở bên anh. Dễ dàng lắm, chỉ cần anh vươn tay ra là có thể lập tức có thể nắm lấy…
Cô ghét điều đó !
Tại sao anh luôn cười như tất cả mọi thứ trên thế giới này đều tươi đẹp như thế? Tại sao anh có thể nói thẳng ra những thứ anh muốn nói mà không chút đắn đo ? Tại sao mọi người luôn quan tâm anh, sùng bái anh, muốn làm anh vui lòng ?!
Cô cảm thấy những điều đó thật ngu ngốc! Những lời khen có cánh, những nụ cười xun xoe giả tạo, thái độ nhún nhường của những người xung quanh, sự quan tâm thái quá của cha mẹ anh, và kể cả anh nữa !
Tất cả trong mắt cô đều trở nên ngu ngốc !
Nhưng…
Nhưng…
Vì sao cô lại ghen tị đến thế?
Trầm mặc. Cô chẳng có thời gian để ý xung quanh.
Duy Hoàng sau khi lấy lại được hồn phách vừa đi “dạo chơi” đâu đó, anh nhận ra hình như cô còn… “tập trung suy nghĩ” hơn cả anh.
Chẳng biết cô đang nghĩ gì mà lại thất thần như vậy nhỉ?
Gãi gãi đầu, anh vừa nghi hoặc vừa tò mò, “nhỏ nhẹ” kêu tên cô:
-“Hạ”
-“…”
-“Nhật Hạ đáng yêu”
-“…”
-“Nhật Hạ xinh xắn”
-“…”
Mặt Duy Hoàng dài ra, xịu xuống. Cô không nghe anh gọi. Ôi…
Đăm chiêu vài giây…
À há, nghĩ ra rồi! Đôi đồng tử lóe lên vẻ gian manh, khóe môi anh nhếch lên vẻ nghịch ngợm. Không phải anh muốn đâu, chỉ là Nhật Hạ không chịu “tỉnh” thôi. Hạ, đừng trách anh nhé !
1 phút mặc niệm….
Tiếp theo…
Xé giấy. Cuộn tròn bắc thành loa, anh để sát tai Nhật Hạ. À, và điều gì đến tất nhiên sẽ nhanh chóng xảy đến thôi.
“VIÊN TIỂU THƠ ƠIIIIIIIIIIIIII”
Lũ chim ngoài cửa sổ kêu quang quác, bay tán loạn. Góc phố vắng hôm nay ầm ĩ hơn bình thường.
Anh đoán là cô sẽ hét lên vì…đau tai, hay ít nhất là giật nảy người lên như ngồi phải đinh tán.
Nhưng trái với dự đoán của anh, Nhật Hạ chỉ hơi nhíu mày, rồi nhìn anh. Lãnh đạm. Cô mở miệng:
-“Chuyện gì?”
Có phải cô giận anh thật rồi không? Oa, không phải chứ?
-“Em giận anh rồi à? Anh…anh không cố ý mà”
-“…”
Ais, đúng là trẻ con !
-“Không có gì, chỉ là…anh trả lời câu hỏi của em trước đã” Nhật Hạ lập tức lái sang chủ đề khác. Nếu cà cưa mãi với người con trai này, thì cô thà nói chuyện với đầu gối còn thoải mái hơn!
-“Haha, đi xe đạp thì có khó gì chứ” Duy Hoàng ngay lập tức dính bẫy, cười giả lả
-“Vậy là anh biết?” Đôi đồng tử hổ phách sáng lên. Lấp lánh như sao.
“…Không”. Yeah! Anh “chơi” được cô rồi, haha. Nhìn cô kìa, mặt méo xẹo, hahaha
-“…”
Thôi vậy, cô bỏ cuộc. Thật không chịu nổi cái con người này !!!
Cô thở dài thườn thượt, quay mặt đi nơi khác.
Phía xa xa, hoàng hôn dần khuất bóng. Những tia nắng cuối cùng của ngày yếu ớt trải trên bãi cỏ xanh, tạo nên những mảng màu hài hòa đến diệu kì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top