Hàng xóm mới

Khi cậu tới trường Tam Trung thì bọn họ một tuần nữa là kiểm tra định kì lần 2 rồi. Để không làm mất danh tiếng của một giáo bá đúng nghĩa. Hạ Tuấn Lâm quyết định dành vị trí thứ nhất dưới lên toàn khối. Nói chung thì cũng không có gì khó, chỉ là ông già chắc phải tức chết vì cậu rồi. Nói đi cũng phải nói lại, người mẹ hờ và đứa con khờ kia của bà ta chắc vui mừng lắm đấy. Dù sao trong mắt bọn họ, cậu đã trở thành một phế vật không thể phế hơn được nữa. 


Cậu khẽ cụp mắt xuống, giấu đi những suy nghĩ đó. Sau khi tan học, Hạ Tuấn Lâm đi theo Trương Chí Cường đến phòng giáo vụ nhận đồng phục. Trương Chí Cường là lớp phó học tập của lớp. Tuy vậy nhưng cũng không có ra vẻ gì, vừa đi vừa nói chuyện với Hạ Tuấn Lâm:

" Cậu chuyển từ đâu đến vậy?"

" Từ Sơn Dương"

" Xa vậy, ở đấy đi đến trường chúng ta cũng phải năm trạm xe buýt!" Sao cậu không học mấy trường gần hơn đi"

Hạ Tuấn Lâm nghĩ thầm trong lòng: " tôi cũng muốn lắm mà không trường nào chịu chứa chấp tôi!"

" Ông già cho tôi một căn hộ ở gần đây"

Trương Chí Cường chỉ à một tiếng. Thì ra là trâm anh thế phiệt.

Sau khi nhận đồng phục, hai người tạm biệt nhau.

Căn hộ mà bố Hạ mua cho cậu ở gần trường, chỉ cách 5 phút đi bộ. Cậu vừa ra khỏi thang máy thì thấy phía hành lang có một chàng trai đang đứng đó

Hạ Tuấn Lâm chỉ nhìn lướt qua người này, cũng không chú ý nhiều. Trực tiếp đi tới nhà mình mở cửa.

Giây phút cậu đi qua, chàng trai đang cúi đầu bỗng ngước lên nhìn.

Mã Gia Kỳ đang đứng chờ thợ sửa khoá tới. Cái căn bệnh làm mất chìa khoá này đã đi theo anh nhiều năm tháng nay. Nhiều lúc anh đã suy nghĩ chắc phải tìm một người nào đó giữ hộ anh chìa khoá chứ với tình hình này, một ngày nào đó anh sẽ ở trong tình trạng " CÓ NHÀ MÀ KHÔNG VÀO ĐƯỢC". À mà chờ ngày nào nữa đâu, hiện tại không phải là anh không vào được nhà hay sao! Thật là bất lực.

Bạn nhỏ lúc nãy đi ngang qua nhìn không quen lắm nhỉ. Mã Gia Kỳ chỉ nghĩ thoáng qua như vậy rồi tiếp tục sự nghiệp trồng cây chờ chìa khoá của mình.

——————-

Anh vừa vào được cửa nhà, thì chợt nhớ ra dây sạc điện thoại của mình quên ở nhà Tống Vọng- bạn thân chí cốt. Bây giờ mà qua nhà nó lấy thì mất công. Mã Gia Kỳ nhớ tới bạn nhỏ lúc nãy gặp ở hành lang. Anh thay quần áo ở nhà và đi sang nhà ai đó để mượn dây sạc. Dù sao cũng nên làm quen tí chứ nhở, hàng xóm mới Đặc biệt là nhìn bạn nhỏ kia dễ bắt nạt quá trời. Anh muốn thu làm tiểu đệ của mình.

Mã Gia Kỳ đứng trước cửa nhà thanh niên nọ. Cũng không hiểu vì sao có cảm giác hơi căng thẳng. Trước đến giờ anh là người hướng ngoại, rất tự tin, giao tiếp với người lạ cũng không có vấn đề gì. Anh nhấn chuông cửa, qua ba tiếng thì cậu thanh niên kia mở cửa.

Là anh chàng trên hành lang ban nãy, phong cách ăn mặc ở nhà thoải mái, áo phông đen làm nổi bật lên nước da trắng của anh. Áo sơ mi vắt tuỳ ý ngang vai. Mặc dù đẹp mắt nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn không hiểu nổi áo sơ mi không mặc mà vắt lên vai thì có tác dụng gì!

Hàng mi cậu khẽ động:

" Anh có chuyện gì không?"

" Tôi để quên dây sạc ở nhà bạn nên sang mượn cậu một chút!"

" Ok, chờ tôi!"

Chỉ một lúc sau, Hạ Tuấn Lâm mang dây sạc ra cho anh chàng kia.

Mã Gia Kỳ cũng không quên hỏi cậu tên gì? rồi hai người làm quen. Từ đó anh Mã lần đầu tiên có hàng xóm mới sau một năm ở ẩn.

Căn bản Mã Gia Kỳ bình thường đi học về đều ở trong phòng. Ngoài thời gian đi học, anh còn ở nhà làm thêm tỉ như là lập trình viên viết chương trình game. Chuyện này chỉ có một số thân thích của anh biết. Mỗi lần họ đều cảm thán, anh còn nhỏ mà lại giỏi như thế! Gia Kỳ cũng bất lực nhún vai: Chịu rồi, vấn đề này anh cũng không giải thích được. Có lẽ đấy là bàn tay vàng kiếm sống của anh.

—————-


Mùa thu ở Nam Khánh thật đẹp, bầu trời trong vắt cùng với thời tiết se se lạnh. Mã Gia Kỳ thức dậy với tâm tình thoải mái, hôm qua anh vừa add webchat được với bạn nhỏ nhà bên. Cậu nhóc cũng khá dễ thương đó chứ, à quên hôm nay cũng khá đẹp trời, nên anh quyết định tới lớp. Mấy ngày nay do có đơn hàng quan trọng, Mã Gia Kỳ phải nghỉ học để chạy deadline gấp. Chịu rồi, tiền mà, không ai chê tiền cả. Hơn nữa, anh buộc phải làm vì đâu có ai nuôi anh đâu.

Đồng phục Tam Trung cũng khá đơn giản, chỉ yêu cầu sơ mi trắng quần tây. Mã Gia Kỳ tuỳ ý phối thêm một chiếc áo khoác rồi tới trường. Lúc anh mở cửa thì cửa nhà đối diện cũng mở ra.

Hạ Tuấn Lâm cũng có chút bất ngờ," Vậy mà có người đi học muộn như mình, không được giáo bá sao có thể đi học muộn, giáo bá phải đi học muộn nhất!" Mặc dù nghĩ thế nhưng cậu vẫn từ tốn chảo hỏi thanh niên dối diện.

" Chào bạn học Mã"

" Chào bạn học Hạ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top