1

------------------------------

"Nè!! Cái gì mặn chằn vậy hả???"

"Con Mận đâu?? Bước lên đây cho tao"

Rồi thôi xong, chuyến này xong đời con Mận rồi. Cậu Ba Lâm_ Nguyễn Đình Lâm. Là con trai duy nhất của ông chủ, là cháu đích tôn của cả cái họ Nguyễn này. Dạo này tánh tình cậu nóng nảy, đụng đâu giận đó, không biết đường nào mà lần. Chỉ tội con Mận, lo chuyện ăn uống của cậu Ba mãi mà không xong, cứ bị đòn miết"

"Mày lên đây chưa?? Mận!!!"

"D..dạ cậu gọi con"

"Tao dặn mày sao? Hả!?"

"Dạ...dạ c..ậu dặn.."

*Xoảng*

Cái chén sứ bị đập không thương tiếc xuống dưới đất, ngay trước mặt con Mận. Nó co người lại không dám lên tiếng. Cái chén này mắc lắm, là bạn ông chủ đích thân sang Trung Hoa mua về tặng ông chủ. Nghe đâu là sứ Cảnh Đức Trấn gì gì đó, có làm cả đời con Mận cũng không đền được cái chén này.

"Nói mau! Mày nấu mặn như vậy là muốn hại chết tao đúng không??"

"Hả con kia!!"

"Con...con không dám cậu ơi"

"Bay đâu, kéo con Mận ra sân, phạt 20 roi"

Con Mận hốt hoảng quỳ dưới chân lạy lục.

"Cậu ơi! Cậu ơi con lạy cậu"

"Cậu ơi con biết sai rồi huhu"

"Tao phạt mày ngủ ở kho củi, hôm nay cắt cơm"

"Không có cơm nước gì hết, cho chừa cái thói đuểnh đoảng"

"Thôi đi"_Ở phía bên kia bàn, cô Hai Trân khẽ cau mày lại. Quay sang nói với đứa em ngỗ ngược của mình.

"Tui dạy dỗ gia đinh trong nhà, quyền chi mà chị cản tui??" Cậu Ba Lâm được ông chủ chiều từ nhỏ, tánh tình y hệt ông chủ, hễ điên lên là không coi ai ra gì.

"Quyền chi?? Cậu nói vậy là cậu không coi tui ra cái gì rồi đúng không hả cậu Lâm?"

"Dẫu gì tui cũng là chị cậu, bậc làm anh làm chị, chẳng có nhẽ tui không có quyền lên tiếng sao?"

Trái với cậu Lâm, cô Trân nổi tiếng là hiền dịu, nết na nhất cái xứ này. Nguyễn Hà Trân, tên cô đẹp lắm, đẹp như cô vậy. Cô xinh đẹp giống bà chủ, từ nhỏ đã biết hát biết múa, làm thơ, cắm hoa, thêu thùa gì cô cũng biết.Cô Hai còn tốt bụng với gia đinh trong nhà nữa, lâu lâu cô sẽ cho con Mận với con Mơ ít tiền ra chợ mua bánh cho mấy anh em ăn, người làm trong nhà quý cô lắm lắm. Chỉ có điều, mối quan hệ giữa cô Trân với cậu Lâm có vẻ không tốt đẹp mấy. Cô cậu hay bất đồng quan điểm, cậu nghiêm khắc cứng đầu, cô xởi lởi hiền lành. Nhiều lần cậu Lâm ương ngạnh cãi bướng, người ta mới có dịp thấy cô Hai Trân nổi giận mà mắng mỏ vài câu, nhưng vẫn còn nhẹ nhàng chán.

Ông chủ đang ở trên Đồng Nai coi chuyện của đồn điền không có ở nhà. Bà chủ thì đi chùa cầu an cho cả nhà, trong nhà cũng chỉ thường xuyên còn hai cô cậu. Cậu Ba được nước lấn tới, có mấy lần cậu hỗn lên, nổi đoá với cô Hai Trân. Cô chỉ im lặng đi vào phòng, sau đó chờ cha về rồi thưa lại với cha. Tuy ông chủ thương cậu Ba, nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia uy. Sống là phải biết kính trên nhường dưới, qua vài lần ăn roi, giờ đây cậu cũng đã "hiền" bớt.

"Không dạy dỗ tụi nó, đâm ra sanh hư rồi sao"

Cậu Lâm nhìn chị mình, nhướn mày chất vấn.

"Ai không cho cậu dạy dỗ gia đinh trong nhà, nhưng cái gì cũng phải có chừng mực thôi"

"Cậu cũng không nhìn coi con Mận ốm yếu cỡ nào, đã đánh đòn thì chớ. Còn không cho ăn cơm, lỡ nó nằm vật ra đấy thì cậu có chịu trách nhiệm không?"

"Chuyện đó không quan trọng, sai là phải phạt. Gia đinh mà không làm thẳng tay thì chúng nó nhờn"

"Tui cũng đến chịu với cậu"

Nói rồi cô bỏ vô phòng, cậu Lâm kêu đám thằng Bần vào lôi con Mận ra sau nhà đánh. Trong nhà, để dạy gia đinh thì dùng roi dâu tằm, nghĩa là nhánh dâu tằm tươi, lặt lá rồi quất. Mấy cái  nhánh này tuy nhỏ, còn xanh nhưng rất dai, quất vào mông nặng thì rách thịt, nhẹ thì cũng rướm máu. Con Mận sáng giờ chưa có lấy củ khoai vào bụng, giờ mà chịu thêm dăm ba chục roi nữa thì nằm liệt là cái chắc. Bà Hai Bông, người làm lâu năm trong nhà, cũng coi như là lớn nhất trong đám gia đinh nước mắt ngắn dài xin cậu Lâm tha cho con Mận. Bà trông cậu từ lúc cậu mới lọt lòng, nên cậu cũng quý bà lắm, biết đâu bà xin rồi thì con Mận được tha thì sao. Nhưng rồi nài nỉ ỉ ôi cuối cùng cậu vẫn sai đám người làm quăng con Mận vào kho củi, cắt cơm của nó nguyên ngày.

Người trong nhà lắc đầu ngán ngẫm, bao nhiêu phước đức bà chủ Liễu cất công đi chùa, giúp người tích cóp được chắc sớm muộn gì cũng bị chồng và con trai của bà làm hao tổn hết.

Một ngày của cậu Ba Lâm nhà này xoay quanh việc ăn, học tiếng Tây với thầy đồ, sau đó sẽ chơi thêm cờ vua và bắn súng. Bao nhiêu đó là hết ngày, cậu cũng chẳng buồn bước ra khỏi nhà làm gì,bởi ở ngoài cũng chỉ toàn mấy đứa con nhà nghèo vô vị,chỉ cần nhiêu đó thôi là đủ. Đợt này cha đi lâu quá chừng, cả tháng trời chưa về, má thì đi chùa từ sáng đến tối, về nhà lại ngồi trước bàn thờ tụng kinh đến tận nửa đêm mới vào phòng ngủ, đời sống thanh tịnh hệt như ni cô vậy. Làm cậu phát chán, chị cậu cũng bận học đàn, học thêu, chẳng rảnh rang gì mà chơi với cậu. Người làm trong nhà không lớn hơn cậu 10 tuổi thì cũng là 20-30 tuổi. Đối với một thằng nhóc 17 tuổi đang ham chơi như cậu, ở trong nhà bây giờ nói chung là chán. Hôm đó, người lái xe trong nhà chạy về nhà lấy giấy tờ gì đó cho ông chủ, cậu Lâm chớp cơ hội đó mà nhảy thẳng lên xe ngồi. Cậu tính lên thăm cha, thăm cái đồn điền cao su kia cho bớt chán, ở nhà riết chắc cậu tiến hóa ngược lại thành con vượn luôn quá.

Từ Vĩnh Long lên tới Đồng Nai sao mà xa dữ không biết, cậu chán nản nhìn ngoài cửa xe. Đám trẻ nhà nghèo trạc tuổi cậu có đứa đang chăn trâu, có đứa thì thả diều. Cậu không hiểu được, chỉ có một miếng giấy báo cũ mèm được cột dây rồi thả đi, như vậy có gì mà vui. Còn không bằng một góc chiếc mô hình xe cha mua từ Nhật về cho cậu. Trong đám trẻ đó, có một đứa khá đặc biệt. Nhìn thì trông cũng trạc trạc cậu, nhưng mà người gầy nhom, tay chân khẳng khiu trông đến là gầy yếu. Mặt nó lúc nào cũng cười, cười tươi lắm, chẳng hiểu sao nhìn nó cười cậu cũng vô thức cong khoé môi lên. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh qua khỏi đám người đó, bóng dáng kia cũng từ từ khuất sau những vạt nắng chiều nhàn nhạt mà đỏ rực phía cuối chân trời.

Tới được đồn điền thì trời cũng chập tối, cậu ba chân bốn cẳng chạy vào căn nhà của cha cậu ở đây. Cha chưa về, chắc lại đi bàn giấy tờ gì gì đó. Cậu không thích giao du đàm phán với bọn người Tây làm gì, bởi tiếng Tây thì khó, mà cái bọn tóc vàng đó cứ tỏ vẻ khinh khi người mình, trông thấy là ghét. Cậu đi một vòng căn nhà, cậu mới lên đây được dăm ba lần thôi, có nhiều thứ mới cậu chưa được thấy. Bỗng ngoài cửa có tiếng người la ó.

"Nhanh cái chân cái tay lên, chuyển hết đống mủ cao su này mới được về nghỉ"

"Đứa nào làm biếng làm nhác tao cho ăn đập hết nghe chưa!"

Ra là ông cai Bình, tên là Bình nhưng mà tánh tình hung dữ. Cậu Ba Lâm từng gặp ông này vài lần, mỗi lần làm việc là ổng đều lớn tiếng mắng nhiếc người ta. Tuy cậu cũng chẳng hiền lành gì, nhưng cậu không ưa ông này chút nào.

Ngoài đồn điền là cảnh từng người một vác trên lưng thùng mủ cao su nặng trịch, lê từng bước nặng nề về kho chứa. Đã mệt thì chớ, sương xuống làm đồn điền càng trở nên ma mị hơn, làm con người ta nổi da gà. Còn phần ông cai thì cứ bên tai mắng chửi, cái roi mây liên tục đập xuống đất thúc giục. Thật là một khung cảnh đìu hiu quạnh quẽ. Cậu ba Lâm không chịu nổi nên bỏ vào trong nhà. Chờ mãi chờ mãi cuối cùng cha cũng về.

Ông Nguyễn Đình Trọng, cha của cậu từ ngoài bước vào, một thân diện đồ Tây được thợ cắt may tỉ mỉ. Thấy con trai thì kinh ngạc lên tiếng:

"Sao con ở đây?"

"Con lên thăm cha, mà cha đi mãi giờ mới về"

"Ừ cha bận bàn công việc với phía bên kia, con ăn uống gì chưa"

"Dạ con ăn rồi"

"Ừm, vậy lên phòng chơi cờ với cha"

"Vâng"

Cậu Lâm thích chơi cờ với cha lắm, đơn giản vì khi chơi cờ ông sẽ im lặng suy nghĩ, không mấy khi hỏi han cậu về mấy thứ như học được bao nhiêu từ vựng rồi, cũng sẽ không bắt cậu đọc thuộc lòng mấy bài thơ tiếng Pháp dài ngoằng. Chỉ có lúc này là cha con cậu có thể yên lặng ngồi với nhau, thưởng trà, thả hồn vào những nước cờ trên bàn.

*Ầm*

"Mày làm cái trò gì đấy, lười biếng hả?? Hả??"

"Tao cho mày chừa"

*Chát*

*Chát*

"Thứ vô dụng!!"

*Chát*

Tiếng động vang lên từ phía đồn điền, mà ngay trong phòng cha cậu cậu cũng có thể nghe thấy tiếng la hét ỏm tỏi ngoài kia. Cậu ngước mắt lên  nhìn cha ý tò mò.

"Không có gì đâu, đi tiếp đi" Cha cậu lắc đầu, khẽ xua tay rồi chỉ chỉ vào bàn cờ. Có vẻ như đây là chuyện thường ngày, chẳng có cái chi mới mẻ.

Sau đó không còn tiếng gì nữa, Đình Lâm cũng yên chí chơi nốt ván cờ với cha rồi vào phòng ngủ. Cậu ngủ mê man chẳng biết gì, ngủ một giấc thẳng tới khi quản gia vào gọi cậu xuống ăn sáng với ông chủ. Ngồi dùng bữa sáng, ông Trọng đang chăm chú uống một ly cà phê rồi đọc tờ báo mới trong ngày. Cậu Lâm im lặng ngồi đối diện ăn lát bánh mì nướng bơ thơm lừng. Trên bàn nghiễm nhiên không có chút tiếng động nào, đột nhiên cậu nhìn ra ngoài sân, thấy ở ngoài đó ngoài người làm vườn còn có nhiều hơn một người đàn ông đang quỳ. Quần áo chắp vá đủ chỗ, đầu cổ rối bù đang cúi đầu xuống thấp thật thấp. Cậu khó hiểu nhìn cha, như cảm nhận được ánh mắt của con trai, ông Trọng nhìn cậu rồi lại nhìn vào tờ báo:

"Làm đổ một thùng mủ cao su, bị phạt quỳ ở đó từ tối hôm qua rồi."

Giọng ông đều đều, cả quá trình cũng chẳng nhìn ra ngoài sân lấy một cái. Người làm dọn chén đĩa xuống, cậu Lâm thấy người đàn ông kia vẫn đang quỳ gối, cậu nhỏ giọng hỏi cha.

"Vậy chừng nào ổng được đứng dậy hả cha"

"Chờ vợ con đến giải quyết tiền bạc thì được đứng, một thùng mủ đó bằng 1 năm tiền lương của nó đấy"

Trời ơi, Đình Lâm nghĩ, chỉ một thùng mủ đó thôi mà là tiền công một năm. Đã vậy còn nuôi vợ con, ăn uống đi lại tốn biết bao nhiêu tiền, làm sao cho đủ.

"Ăn xong rồi thì lên phòng luyện viết đi, đi chơi cũng không được lơ là chuyện học đâu"

"Dạ con biết rồi thưa cha"

Đình Lâm khẽ thở dài, cái này có hơi ác không nhỉ, quỳ từ lúc tối đến bây giờ làm sao mà chịu nổi. Cậu lên phòng, viết hết tờ này đến tờ khác. Trôi qua bao lâu cũng không biết, cậu nghe có tiếng khóc từ dưới nhà truyền lên.

"Con van ông, ông tha cho chồng con hức..hức"

"Ông ơi con lạy ông"

Cậu tò mò đi xuống, thấy dưới nhà là một người phụ nữ trông khắc khổ đang quỳ rạp dưới chân cha cậu với một đứa con trai đang đỡ người đàn ông kia. Vừa quỳ vừa khóc không ngừng, trông thấy là tội, đến cậu còn nhìn không nổi nữa là.

"Tao thương vợ chồng mày rồi ai thương tao? Tao là dân làm ăn, không có chuyện xin xỏ cái chi ở đây hết"

"Nó làm thì nó phải đền, không đền được thì phải làm không công cho tao"

"Nh... nhưng mà ông ơi hức hức... chồng con bị đánh ra nông nỗi này, làm không nổi nữa ông ơi"

"Tao không cần biết, đừng có kì kéo phí thời gian của ông đây"

Cha cậu ngồi trên ghế, một tay thưởng trà,tay còn lại lật sổ lật sách. Trông hoàn toàn chẳng có chút nào là bận tâm đến người phụ nữ đang khóc lóc kia cả.

"Để con đi thay ạ" Bấy giờ đứa con trai kia mới cất tiếng.

Khi cậu ta ngẩng mặt lên, Đình Lâm như sững người trong vài giây.

"Hiếu?? Con nói gì vậy??"

Chính là đứa hôm trước cậu thấy ở trên đồng, nó tên Hiếu ư?

"Thưa ông, con xin đi làm thay cha con để trừ nợ ạ"

Ánh mắt nó kiên định nhìn cha cậu, ông bấy giờ mới chịu đánh mắt sang nhìn nó đánh giá. Tay chân gầy gò, khắp người nhìn đâu cũng toàn thấy xương là xương. Vừa nhìn đã biết không làm nổi, cha cậu ngao ngán lắc đầu.

"Thôi, mày vào làm có mà phá cả cái đồn điền của tao, tao không dám nhận mày"

"Thưa ông, nhìn con vậy thôi chứ con khỏe lắm. Con cũng 17 rồi ông ạ, ông cho con đi thay cha con nha ông"

"Đi mà ông"

Trung Hiếu cúi thấp đầu xuống đất, hạ mình năn nỉ ông chủ đồn điền cao su "Trọng Lâm" này. Giờ cả nhà chỉ còn trông chờ vào cậu, cả gia đình cậu không còn đường nào thoát hết.

"Thiệt tình.." Ông chép miệng lắc đầu

"Ừ, tao cho mày thử việc một tuần, không được thì tao đuổi"

Ông Trọng khẽ thở dài, đứng dậy đi lên phòng. Bên này Hiếu và má dập đầu cảm ơn ông không biết bao nhiêu lần. Đây là con đường duy nhất của họ, còn đi thay được nghĩa là còn đường sống, còn đường lui. Nếu như ông không nhận, tiền đâu gia đình của cậu trả cho ông đây.  Thằng Hiếu đứng dậy đỡ cha mình lên rồi cùng với mẹ dìu cha về. Cái bóng gầy gò mảnh khảnh ấy như chống đỡ cả gia đình, cả cuộc sống của mấy con người. Trông sao mà lẻ loi, đơn độc đến thế.


Hết chương 1

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top