Gặp lại
Tiếng chuông báo thức kêu khiến tôi tỉnh giấc, loay hoay cầm chiếc điện thoại đọc được tin nhắn của Quỳnh "Hôm nay đi sớm nhé, mày đọc được tin nhắn thì dậy chuẩn bị ngay. Đừng có nằm lì ra đấy". Nó hiểu tôi quá rồi, biết là tôi định chợp mắt chút nữa luôn cơ mà.
Tôi mệt mỏi đứng dậy, sao cứ nghĩ đến cảnh phải đi học từ sáng sớm, về muộn, cả cái việc rời xa chiếc giường thân yêu của tôi là tôi lại lười biếng, mệt nhọc vô vùng tận. Đúng 6 giờ 20 Quỳnh có mặt trước cửa nhà tôi.
Vừa gặp nó đã dơ cái bộ mặt hớn hở khoe với tôi "Ê mày ơi, tao hồi hộp quá nghe bảo năm nay Đạt chuyển sang lớp mình học đấy". À thì Đạt là người nó thích, nó thích Đạt gần 1 năm nay rồi nhưng có vẻ Đạt còn không biết nó thích mình, vì hai đứa chưa từng nói chuyện.
Trên đường đi Quỳnh nó kể với tôi biết bao nhiêu là chuyện về Đạt, nó phấn khích cả tuần nay từ lúc biết Đạt chuyển sang lớp tôi. Bình thường chỉ khi đi học thêm nó mới có dịp gặp Đạt nên giờ cứ nghĩ đến cảnh được gặp Đạt mỗi ngày là nó đã sướng điên lên rồi.
Vừa đặt chân đến cổng trường tôi đã nhìn thấy cả bọn lớp tôi tụ tập tám chuyện trước cửa lớp. Nghĩ ra đi học gặp bọn nó cũng vui, chỉ cần ngồi với nhau là bọn tôi nói chẳng thiếu chuyện gì trên đời nhưng mà ôi thôi, tôi thật sự lười đến trường lắm. Tôi vẫn đang luyến tiếc mùa hè mà.
Đứng nói chuyện với bọn nó một lúc thì có tiếng trống vào lớp. Hôm nay là ngày tựu trường, cả lớp đến để nghe giáo viên chủ nhiệm bàn về kế hoạch năm học mới. Như thường lệ cô bước vào cả lớp đứng lên. Nhưng hôm nay đi sau cô còn có 2 học sinh mới, một người là Quốc Đạt còn người còn lại bước vào khiến tôi bất ngờ.
Tôi vẫn còn nhớ năm tôi học lớp 8, trong lần giao lưu các học sinh dự tuyển tôi gặp người con trai ấy- Nhật Minh.
Ánh nắng len lỏi vào những tán cây, chiếu rọi vào phòng hội đồng nhà trường. Mặc dù tôi theo học đội tuyển chưa lâu, nhưng thành tích của tôi cũng khá ổn. Nhật Minh thì khỏi phải nói, nó luôn là người đứng đầu đội tuyển Lý, không những thế dường như nó học đều tất cả các môn.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về Minh là nó rất đẹp trai, thật đấy. Tôi nghĩ chắc hầu hết con gái ở các đội tuyển đều sẽ u mê nó, không chỉ vì cái mặt nét nào ra nét ấy đấy mà còn vì thành tích học tập cực khủng của nó. Tôi vốn không nghĩ rằng tôi có ngày sẽ làm bạn với Nhật Minh, gương mặt nó không có nét chảnh chọe, khó gần nhưng ai nhìn qua thì cũng đều phải công nhận rằng mặt nó rõ là lạnh lùng, tôi dường như chưa bao giờ thấy nó cười.
Cả tôi và Nhật Minh đều không phải học sinh ở trường này, trường chúng tôi theo học là trường làng, nhưng có điều tôi luôn thắc mắc tại sao với lực học của Minh như vậy mà nó không thi vào trường điểm của huyện?
Học sinh ôn thi dự tuyển chúng tôi được đưa đón bằng xe bus của nhà trường, nhưng bình thường tôi không đi chung xe với Minh, thường sẽ có 2 xe và giờ xuất phát cũng có chút chênh lệch vậy nên tôi và Minh chưa từng đi chung lần nào.
Hôm ấy xe đến đón tôi hơi trễ, nhà tôi là điểm đón cuối, vì vậy mỗi khi lên xe tôi đã quen với cảnh chỗ ngồi chật kín đành ngồi ké tạm ở nhóm các bạn nữ. Bước lên xe điều đầu tiên khiến tôi hạnh phúc là hôm nay còn dư 1 chỗ ngồi, nhưng bên cạnh tôi thì là Nhật Minh. Mặc dù bất ngờ vì lần đầu tiên Minh đi chung chuyến xe với tôi nhưng tôi phải nhanh chóng lại lại chỗ ngồi để bác tài đi tiếp.
Từ trường chúng tôi lên trường huyện cũng mất gần 30 phút, do bọn nó học nhiều nên đứa thì ngủ gật, đứa tay cầm sách, cầm bút, học mọi lúc mọi nơi. Tôi với Nhật Minh chìm vào khoảng trầm lặng, tôi quyết định bắt chuyện với Minh trước:
- Nhật Minh này, bình thường tao không thấy Minh đi xe này, hình như mày đi chuyến sớm hơn. Sao hôm nay mày đi chuyến này thế?
- Nhà tao có việc nên đi chuyến này, cũng cách nhau tầm 10 phút thôi.
Giọng nói của Minh phải gọi là siêu ngọt, sao tạo hóa lại sinh ra một con người tuyệt vời thế này nhỉ? Bọn tôi mới đầu nói chuyện xã giao nhưng Minh không lạnh lùng như tôi nghĩ, nó cũng rất cởi mở và thân thiện. Sau hôm đấy Minh ngày nào cũng đi cùng chuyến xe với tôi, bọn tôi ngồi cùng ghế và nói chuyện nhiều hơn.
Từ lúc nào tôi với Minh đã rất thân thiết, tôi kết bạn facebook với Minh, bọn tôi thường nhắn tin qua lại và đặt quyết tâm đậu đội tuyển tỉnh. Điều tồi tệ đến với tôi là khi tôi thiếu 0,1 điểm để đậu đội tuyển tỉnh, còn đương nhiên Minh vẫn là người đứng đầu đội tuyển. Tôi rất tâm lý trong ngày thi khiến 2 bài thi có sự chênh lệch về điểm số, một bài cao và một bài thấp. Tôi mang nỗi buồn và thất vọng của mình gói ghém lại. Tôi buồn vì không thể thực hiện ước mơ của mình, cũng không thể thực hiện lời hứa với Minh.
Tôi dần không liên lạc với Minh nữa, dù nó vẫn thường hỏi thăm, quan tâm tôi nhưng tôi tự ti về bản thân, tôi nghĩ Minh sẽ thi chuyên và có cuộc sống tốt đẹp ở chuyên. Nhưng điều tôi không ngờ đến- người con trai đi vào cùng với Đạt chính là Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top