Định mệnh

-Ừm...........ừm

Tôi đỏ ửng mặt lên vội bỏ tay ra thì cái cảm giác tê người như bị điện giật nó lại biến mất.Tôi k biết liệu chàng trai đó cũng có đỏ mặt như tôi không nhưng anh ta cũng rút tay ngay lại khi vừa chạm vào tay tôi. Tôi ngó lên khuôn mặt ẩn hiện sau ánh hoàng hôn chiều mái tóc màu đen của anh ta đã che phủ đi mất cả đôi mắt nhưng k hiểu sao tôi vẫn có cảm giác anh ta đẹp trai như một nam thần vậy.Càng nhìn tôi lại càng có cảm giác thân thuộc hơn.Tôi đứng lặng người một lúc lâu nghĩ về việc tôi đã gặp anh ta ở đâu...

-Xin lỗi.

Giọng nói lạnh lùng của chàng trai lạ mặt đã khiến tôi tỉnh lại:

-Không không cậu không phải xin lỗi đâu.

-Nhưng có vẻ tôi đã làm bạn đau.

-Sao lại vậy được,tôi chẳng cảm thấy gì cả mè.

-Ừm..........xin lỗi......

-Thôi mè không cần xin lỗi đâu tui chẳng hề hấn gì cả mè...Hihi

Để chứng minh cho cậu ta thấy,tôi chạy đi chạy lại quanh cậu ta đến mức chóng mặt và ngồi phịch xuống cỏ thở hổn hển.

-Cậu ngồi xuống đi

Lúc đầu cậu ta ngập ngừng không ngồi nhưng do tôi giục quá nên cậu ta cũng ngồi xuống nhưng cách xa tôi có vẻ như cậu ta sợ gì đó.Cả hai đều k nói gì chỉ ngồi nhìn ngắm hoàng hôn.Bỗng cơn gió biển thổi qua tóc hai chúng tôi,tôi nhìn cậu càng nhìn kĩ cậu lại càng đẹp nhưng đáng tiếc tôi vẫn chưa nhìn thấy đôi mắt cậu,trí tò mò nổi lên,tôi buột miệng hỏi:

-Cậu cho tôi xem mắt cậu được k?

Không chờ đợi cậu ta trả lời tôi chạy đến chạm vào mái tóc của cậu ta,nó thực sự rất mềm,tôi chuẩn bị vuốt nó lên thì cậu ta chạy ra xa.

-Tớ chỉ muốn xem thôi mè...

Tôi bước đến gần hơn,cậu ta càng lùi về phía sau hơn

Rầm cậu ta vấp phải hòn đá nên ngã sõng soài ra cỏ.Tôi vươn cánh tay ra đỡ lấy cậu ta dậy nhưng có vẻ cậu ta ghét điều đó và quát lên:

-ĐỪNG ĐỘNG VÀO TÔI!

Nói xong cậu ta đứng dậy và chạy mất

Giật mình tôi rút tay lại đứng thờ người nhìn theo con người vừa chạy vừa vấp ngã kia.Cho tới khi cái hình bóng đó đã khuất đi sau đám dừa xanh và tiếng mẹ tôi gọi tôi ở phía đỉnh đồi,tôi mới ôm Moon đi về phía con đường cũ trở về với chiếc xe ô tô màu đen và người mẹ của mình.Vừa đi tôi vừa hỏi:

-Liệu đây có phải là định mệnh k?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: