Chương 5.

9h tối, bữa tiệc sinh nhật một người bạn học cùng cấp 3 của Mặc Linh kết thúc. Tiện đường Hoàng  đi chơi bar, cậu sang chở cô về.

Mặc Linh rẽ vào một con ngõ, định đi tắt sang đường Cầu Giấy đợi Hoàng. Lúc đưa tay chỉnh lại khăn quàng, cô thoáng thấy bóng hai người con gái chạy vụt qua nhưng không để ý, tiếp tục đi.

Vào sâu được một quãng, cô bị hai người con gái ban nãy chặn lại.

Bây giờ Mặc Linh mới nhìn rõ, cả hai đều đi giày cao gót, ít nhất phải 7 phân, quần áo thì không phải nói nữa, rõ ràng là không phải hạng tử tế ngoan ngoãn gì.

Tình huống thế này, có thể là chúng định cướp đồ, hoặc cũng có thể là đánh ghen dằn mặt. Cô nhanh chóng loại bỏ giả thiết thứ hai, dạo gần đây cô đâu có hẹn hò với anh chàng nào. Trấn tĩnh bản thân, chỉ là hai đứa con gái thôi, không phải sợ. Bỗng nhiên cô cảm thấy việc mình bị bố ép học võ trước đây trở nên có ý nghĩa hết sức, ít nhất là có thể tự bảo vệ mình trong trường hợp này. Nghĩ vậy, Mặc Linh đứng thẳng lưng, ngẩng mặt nhìn đứa con gái đối diện không hề sợ hãi.

Đứa kia khoanh tay lại, nhếch khóe miệng tô son đỏ choét:

-          Cũng không đến nỗi xấu lắm. Gan to như vậy thảo nào dám cua hai anh zai ngon cùng một lúc.

Trời đất, vậy là đánh ghen thật. Dù không hiểu chuyện gì và tại sao chúng lại biết mà chặn ở đây nhưng cô biết, tình cảnh như thế này thì ra vẻ cầu hòa là tốt nhất, tránh được đụng tay đụng chân đến đâu là hay đến đó. Cô mỉm cười thân thiện:

-          Chắc bạn nhầm mình với ai rồi. Mình không cua anh nào cả.

-          Mẹ kiếp! Lại còn *** biết xấu hổ mà giở cái giọng đấy ra. Mày đừng tưởng nói thế mà lừa được bà. Mày là Đoàn Mặc Linh, gớm, Mặc Linh -­­ ả kéo dài giọng - nghe cái tên đã thấy buồn nôn!

Cô giật mình, chúng không nhầm người, thậm chí còn biết rõ họ tên cô. Nhưng mình minh bạch, cô không làm gì để gây ra chuyện này, cây ngay không sợ chết đứng, Mặc Linh vẫn mỉm cười bình tĩnh:

-          Mình đúng là Đoàn Mặc Linh. Nhưng liệu có phải hiểu nhầm gì không, mình thực sự không tán tỉnh ai cả.

-          *** **! Thế mày coi việc suốt ngày uốn éo cạnh anh Hoàng với anh Khiêm là  cái *** gì vậy? Lại còn trơ trẽn vẽ người ta trong bài thi. Đừng có lôi cái mớ tình cảm ngay thẳng trong sáng ra, đứa nào cũng sủa như thế cả, tao *** nghe đâu!

Cô còn đang ngớ người thì ả tiếp tục chửi:

-          Đừng có trơ cái mặt chó đĩ của mày mà ra vẻ đáng thương vô tội nữa. Mày tưởng cái loại mày mà được hai anh ấy để ý à ? Xin lỗi mày đi, mày *** là cái chó gì cả đâu ! Đừng có ảo tưởng mình xinh đẹp tài năng này nọ, buồn ** lắm !

Mặc Linh cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Cho dù là Quỳnh Vân, người chẳng bao giờ nói năng tử tế với cô được một lần cũng chưa bao giờ nói đến những lời lẽ như thế. Cô nhếch mép, nặn ra một nụ cười ngọt ngào hết sức có thể:

-          Mày đang tự nói mình đấy phải không ?

Nhẹ nhàng mà vô cùng công hiệu. Quả nhiên ả kia lập tức nổi điên, trợn mắt lên mà chửi :

-          *** **! Đẻ được ra đứa như mày thì chắc cái con mẹ mày cũng *** phải loại tử tế chó gì. Thế mày có biết bố mày là ai không? Hahaha, làm sao mà biết được. Cái loại đàng điếm quan hệ với bao nhiêu thằng thì làm sao mà biết được bố mày là thằng nào mà bảo cho mày! *** ** cái loại chó đĩ, từ con mẹ đến con con! Mày đú đởn với bao nhiêu thằng rồi? Thế mày có sợ lỡ như cả con mẹ mày lẫn mày đều ….

-          CÂM MỒM! LŨ VÔ HỌC!

Mặc Linh gần như là gầm lên, khóe mép giật liên tục, cả người run lên không giữ được.

Ả kia sững lại, rồi ngay đó đâm bổ tới, tát cô một bạt tai.

Mặc Linh đã chuẩn bị sẵn, tay trái nhanh chóng chụp lấy tay ả bẻ quặt xuống, tay phải cùng lúc dùng hết sức giơ lên tát ả đánh một tiếp “bốp” rất to rồi đẩy ra. Ả lảo đảo rồi ngã xuống.

Từ đằng sau văng đến một câu chửi tục. Đứa còn lại xông đến túm tóc cô giật ngược ra sau rồi dùng tay kìm chặt cô lại. Ả đằng trước lật đật bò dậy, tay vẫn ôm mặt chạy đến đạp vào bụng Mặc Linh. Cô kêu một tiếng, co gập người lại. Cố vùng ra nhưng không được, ả đằng sau quá khỏe. Lần đầu tiên thấy hối hận vì đã không học võ cho tử tế, cô đã đánh giá quá cao cái gọi là “võ công” của mình rồi. Cô cố hét lên:

-          Bớ người ta, đánh nh…

Ả đằng sau lập tức phản ứng, lấy tay bịt chặt miệng Mặc Linh lại, bàn tay kìm dưới bụng cấu vào be sườn cô đau điếng.

Chỗ này toàn những nhà cấp 4 dùng làm hàng quán. Bây giờ muộn rồi, có lẽ chẳng còn ai ở đây nữa.

Lần này, vậy coi như xong.

Ả đằng trước hết đạp rồi tát thêm mấy lần nữa thì cánh tay giữ chặt lấy người cô mới buông ra, giúi cô ngã lăn ra đất. Theo phản xạ Mặc Linh lập tức ôm lấy đầu, co người lại. Máu từ chỗ bị tát rỉ dần ra, xộc lên một mùi tanh khắp khoang miệng.

Không biết những mũi giày cứng ngắc và những cái đế dài nhọn như mũi dùi kia liên tục thoi vào người cô trong bao nhiêu lâu, cuối cùng Mặc Linh loáng thoáng nghe thấy một giọng mũi nghèn nghẹt từ xa phía trước vọng lại:

-          Đánh thế được rồi.  Về thôi kẻo có người đến.

Hai ả tiếp tục chửi bới, cố đạp cô thêm vài cái nữa mới chịu dừng. Giọng kia lại vang lên:

-          Lo mà biết thân biết phận đi. Đừng có trơ trẽn không biết lượng sức mình mà tán tỉnh cả hai người cùng một lúc nữa. Nếu còn không tránh xa Hoàng với Khiêm ra thì lần sau sẽ là hai anh khác sẽ hầu mày chơi đến bến luôn đấy.

Nói xong liền bỏ đi. Mặc Linh mở mắt nhìn qua kẽ ngón tay mới thấy còn một ả đầu sỏ nữa. Trong ánh đèn vàng vọt, một mái tóc dập xù dài ngang eo khẽ rung theo nhịp bước chân, khuất dần vào bóng tối. Hai ả đàn em cũng chửi thêm vài câu rồi nhanh chóng đi theo, lẩn vào một con hẻm tối tăm nào đó.

Mặc Linh nằm im lìm rất lâu, những cơn đau dội lên giày vò toàn bộ cơ thể. Miệng dâng lên vị tanh lờm lợm, cô nhăn mặt nhổ máu ra ngoài. Cảm giác đau dần dần tê dại, cô cảm tưởng như cơ thể mình đang như sắp sửa tan ra.

Cô vừa mong có ai đến đưa cô đi, lại vừa mong sẽ không có ai thấy bộ dạng của mình lúc này.

Xung quanh vắng ngắt, chỉ có tiếng gió hút vào con ngõ, rung những cánh cửa sắt xập xệ tạo ra những âm thanh lạnh lẽo rờn rợn.

Suốt từ lúc bị đánh Mặc Linh không khóc cũng không hề rên một tiếng nào. Nhưng bây giờ khi mọi thứ đã qua rồi, cô lại thấy sợ hãi, thấy cô độc ghê gớm. Cổ họng nghẹn lại, nhưng không có giọt nước mắt nào lăn ra.

Điện thoại đổ chuông.

Chắc là người nhà thấy muộn rồi cô vẫn chưa về nên gọi điện hỏi. Mà cũng có thể là Hoàng đợi mãi không thấy cô đâu nên sốt ruột.

Mặc Linh nặng nhọc quờ tay với túi xách, khó khăn móc chiếc điện thoại ra.

Số lạ. Chắc Hoàng lại mới đổi số.

-          A lô. Mày đi vào thẳng trong ngõ được không. Gần chỗ lần trước bọn mình ăn phở.

-          Là ở đâu ?

Tai Mặc Linh lùng bùng, cô chỉ nghe được loáng thoáng.

-          Đi vào, rẽ trái hai lần, chỗ gần ngã ba có một cái cột điện lớn.

Đầu dây bên kia hình như nói « Được rồi » sau đó cúp máy.

Cô gượng dậy, lết đến ngồi dựa vào cột điện, thở dốc.

Vài phút sau có tiếng xe máy đi đến rồi phanh gấp.

Một người gọi tên cô rồi vừa sải bước đến vừa nói gì cô nghe không rõ, cũng không còn sức ngẩng đầu lên.

Anh nhìn khắp người cô, lại thấy dấu máu trên khóe miệng, giọng nói có phần hơi lạc đi :

-          Làm sao lại thế này ? Bị cướp à ? Có bị làm gì không ? Đi ! Lên xe đến bệnh viện !

-          Không. Bệnh viện gì… Không sao cả…

Anh nâng mặt cô lên. Mặc Linh nhìn vào đôi mắt sâu thẳm thẳm đang nheo lại lo lắng nhìn mình, cô ngơ ngác hỏi :

-          Anh… Hoàng đâu ?

-          Ông ngoại nó tai biến đang cấp cứu. Nó đến đấy rồi, lúc nghe điện thoại anh đang ở đấy nên nhờ đi đón em. – Ngừng lại một chút, Khiêm đổi giọng gấp gáp – Chuyện đấy nói sau. Bây giờ phải đến bệnh viện khám xem có làm sao không đã. Có tự đứng dậy được không ?

Cô lại cúi xuống, mệt mỏi lắc đầu :

-          Không cần phải đến bệnh viện. Chỉ bị mấy đứa con gái đánh thôi.

Anh không nói nữa, cúi xuống bế cô đặt lên xe, đợi cô ngồi vững rồi mới hỏi :

-          Địa chỉ nhà ?

Về nhà ư ? Bây giờ đã muộn lắm rồi, lại vác cái bộ dạng này về, sợ là không ổn. Mặc Linh lại lắc đầu :

-          Thế này làm sao về được. Anh chở em về nhà Hoàng.

Khiêm hiểu ý, vòng một tay ra sau giữ cô rồi lên ga, cẩn thận lái xe qua những con chạch đắp ngang đường.

Dừng lại trước cửa một hiệu thuốc, anh dặn « Ngồi cho vững » rồi bước vào, sau đó nhanh chóng trở ra, tay xách một túi nilon chắc là đồ sơ cứu.

Về đến nhà Hoàng đã là hơn 11h. Khiêm định bế cô vào nhà nhưng Mặc Linh từ chối, tự mình nặng nhọc xuống xe, bám vào tay anh lê từng bước vào trong.

Anh đỡ Mặc Linh ngồi xuống sofa, khẽ khàng vén váy cô lên ngang đùi, bắt đầu sát trùng rồi băng bó lại các vết thương ở chân và tay. Đắp miếng gạc lên đầu gối cô, anh nói :

-          Nhìn mặt thế này không giống loại hay đi gây chuyện thị phi để rồi bị đánh cho tơi tả.

Mặc Linh mở mắt, nhìn đôi bàn tay thon dài đang cẩn thận băng bó vết thương cho mình, im lặng một lúc mới đáp :

-          Bị đánh ghen dằn mặt. Mặc dù chẳng hiểu chuyện gì.

Bàn tay hơi dừng lại. Nhưng anh không nói gì thêm.

Đến vết thương ở miệng, Khiêm dùng bông thấm oxy già lau cát và vệt máu khô ở chỗ bầm. Mặc Linh mím môi, khuôn mặt anh ở cự ly rất gần khiến tim cô bỗng nhiên đập mạnh.

-          Chúng nó nghĩ em bám theo ve vãn Hoàng. – Dừng một lúc, cô ngập ngừng nói thêm – Và cả anh nữa.

Khiêm ngẩng mặt lên nhìn vào mắt cô. Trong đôi mắt đen bình lặng là cả một vùng thăm thẳm khiến cô không đoán được anh đang nghĩ gì, cảm xúc ra sao.

-          Thế chúng nó nói có đúng không ?

Mặc Linh cảm thấy buồn cười, nhưng khóe miệng vừa nhếch lên đã thấy cơn đau buốt lan ra khắp má.

-          Đương nhiên là không.

Anh thu dọn các thứ, bỏ bông băng bẩn vào túi buộc lại, đứng lên :

-          Em nên nói rõ mọi chuyện với Hoàng. Nó sẽ có cách giải quyết. Đã là người yêu thì không nên giấu giếm cái gì cả. Không muốn nó lo lắng cho mình là tốt, nhưng cũng rất ngu ngốc, chỉ khiến mọi thứ rối thêm thôi.

Cô ngớ người ra, nghiêm túc trả lời :

-          Em không định giấu Hoàng vì sớm muộn gì nó cũng biết. Và em với nó cũng không phải là người yêu, chỉ là chơi thân từ khi còn là học sinh. Anh hiểu nhầm rồi, Hoàng yêu người khác.

Anh nhìn cô, im lặng một lúc rồi bảo :

-           Cứ ngồi nghỉ thêm một lát.

Cô khẽ gật đầu, nhắm mắt lại ngả người ra sau, nghe tiếng bước chân nhỏ dần.

Chắc chỉ khoảng vài phút sau, anh trở lại đưa cho cô một bộ quần áo :

-          Đồ của thằng Hoàng, mặc tạm. Nước nóng có sẵn rồi. Tối nay ngủ tạm ở phòng nó, mai nó mới về.

Đón lấy bộ đồ, cô khẽ  “Vâng”  một tiếng rồi bước vào nhà tắm.

Mặc Linh chán nản nhìn bộ dạng mình trong gương, thảm hại không thể tưởng tượng được. Những vết thương ở chân tay thì giấu được, chứ một bên mặt tím bầm sưng húp lên như thế này thì biết nói thế nào với bố mẹ. Ôi bố mẹ ! Chết rồi ! Quên bẵng đi mất, còn chưa gọi điện về nhà !

Nhanh chóng lau rửa, đến lúc với bộ quần áo thì Mặc Linh bất giác mím chặt môi lại.

Cái áo phông đen rộng thùng thình, in dòng chữ to đùng “Come on, let’s have fun together tonight.”

Còn cái quần thì… không thể chim cò, không thể sặc sỡ hơn được nữa.

Ôi, biến thái!

Cô hít một hơi sâu, nhẹ nhàng vặn chốt cửa, nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Nghe tiếng động, Khiêm đang ôm máy tính ngồi trên sofa ngẩng đầu lên, ánh mắt quét một lượt trên người Mặc Linh.

Thôi, không trốn đi đâu được nữa rồi.

Khuôn mặt anh vẫn không biểu cảm gì, nhưng đôi môi mỏng thì mím chặt, khóe miệng hơi rung rung.

Rõ ràng là đang nén cười !

Cô giả vờ như không có chuyện gì, bình thản bước đến bàn, bình thản rót một cốc nước, rồi lại bình thản quay người đi lên tầng.

Còn một bước nữa là đến chỗ ngoặt rẽ lên cầu thang… Thình lình một giọng nam trầm vang lên : 

-          Mặc ngược quần rồi.

-          ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: