Chương 2.

Báo thức báo 7h15p. Mặc Linh lười nhác lấy gối bịt tai gạt đi âm thanh ầm ĩ, cố gắng nhắm mắt ngủ thêm. Cảm giác chỉ một tích tắc sau, cánh cửa bị mở tung, một giọng nữ quát lên the thé:

-          Mấy giờ rồi mà chưa dậy? Định để cái báo thức réo cho ầm nhà lên để hàng xóm người ta sang người ta chửi cho à?

Mặc Linh ném cái gối ra, hầm hầm đứng dậy đi ra bàn tắt báo thức. Cô trừng mắt nhìn đứa con gái vừa xông vào phòng mình khiến cô ta chột dạ, ấp úng định nói gì nhưng lại thôi, ngúng nguẩy bỏ ra ngoài.

Cô vừa chải răng vừa hậm hực nhìn vào gương. Mới sáng ra đã bực mình. Nếu không phải vì Quỳnh Vân mò vào phòng cô xem trộm bức tranh tham dự sơ khảo, bị cô phát hiện mà giật mình đánh đổ nguyên cốc sữa vào thì việc gì cô phải thức suốt đêm vẽ lại cho kịp hôm nay nộp chứ. Vừa mất thời gian mà màu lại chẳng đẹp được như  bức gốc, đã thế không xin lỗi người ta được một câu lại còn mặt dày xông vào quát tháo. Ôi thật là bực chết đi được!

Đi chầm chậm dưới hàng cây xà cừ trên đường La Thành, cô ngẩng mặt lên nhìn những tán lá xanh thẫm đan vào nhau trên không, che đi gần hết bầu trời xanh trong tháng 3.  Mặc Linh chợt nghĩ đến bài vẽ ôm ở tay, bất giác chán nản thở dài, mong là thầy sẽ không đánh trượt. Nhìn đồng hồ còn gần hai tiếng nữa mới vào tiết, lại vừa hay gần đến nhà Hoàng, cô nghĩ hay vào đó tranh thủ sửa lại bức vẽ may ra vớt vát được vài phần. Thực ra nhà Hoàng ở tận bên quận Hai Bà Trưng, nhưng là cậu ấm trong nhà, muốn lấy cớ xa trường nên đòi bố mẹ bằng được ra ở riêng để thoát khỏi sự giám sát mà tự do ăn chơi nhảy múa, thành ra mới sống một mình ở căn nhà khá sang trọng này. Hai người quen nhau rồi chơi thân từ khi còn là học sinh cấp ba, chiều chiều cùng lên mấy lò luyện vẽ ở cổng trường Mỹ thuật ôn thi vào đại học. Tính cả hai khá thoáng nên việc thỉnh thoảng cô vào nhà nghỉ trưa, ăn tối cũng là bình thường.

Bấm chuông lần một. Đợi mãi không có ai ra mở cửa.

Bấm chuông lần thứ hai. Lại đợi.

Bấm chuông lần thứ ba. Lại đợi tiếp.

Còn lâu mới vào giờ, chắc tối qua lại đi chơi khuya nên tên này vẫn đang nằm ngáy trên giường, nghĩ vậy cô bèn sốt ruột bấm chuông liên tiếp cả chục cái. Bố già ơi là bố già, mau mau lên với, chỉ cần mở cái cửa cho tôi vào thôi rồi bố cứ lăn ra ngủ tiếp cũng được mà. Từ cuối cùng vừa hiện lên trong não thì “bố già” ra thật, nhưng mà cứ lạch cà lạch cạch ở trong chán chê mới thấy cửa mở ra. Cô vừa cúi xuống ôm bức tranh lên vừa càu nhàu:

-          Lại bia hay rượu đấy mà ngủ như chết. Tao bấm chuông muốn gãy cả ngón. Vào sửa nhờ lại bài tí, lát phải nộp rồi. Cho tao mượn luôn bộ màu nước nhá. Mày cứ ngủ…

Chữ “đi” còn chưa kịp ra khỏi họng thì cô đã sững người lại. Một người con trai lạ hoắc đang đứng trước cửa. Tóc tai rối bù và khuôn mặt còn vương nét ngái ngủ, rõ ràng là đang ngủ bị cô đến làm ầm ĩ. Hắn nhìn cô từ trên đầu xuống dưới chân, lại soi ngược từ chân lên đầu như kiểu “lại một em nào nữa à”, xong buông một câu mà nghe chỉ muốn cho một đấm:

-          Xấu thế. Nó không có nhà.

 Mặc Linh cố nặn ra một nụ cười cứng đơ:

-          À thế thôi ạ. Em cảm ơn anh.

Cô còn chưa kịp quay người đi thì người đứng trong nhà đã hờ hững vứt lại một tiếng “Ờ” rồi sập cửa đánh rầm. Ôi phải chỉnh đốn thằng Hoàng lại mới được, nhất định, nhất định, nhất định không được dây dưa với cái loại bất lịch sự này nữa. Vừa lầu bầu quay người ra đã thấy Tào Tháo đứng trước mặt nhe răng hớn hở:

-          Mày bảo gì cơ? Nhất định phải mua cái gì của Liên Xô cơ?

-          …

Bới mãi trong túi chỉ thấy mấy cây cọ cỡ lớn, Mặc Linh gọi với ra nhà ngoài:

-          Hoàng ơi, có bút cỡ 2, 3 gì đấy không tao mượn với.

Tiếng xả nước nhỏ xuống:

-          Ơi cái gì cơ, à, tao vừa mang hết lên trường rồi. Chả có cái nào ở nhà cả.

Xong lại gọi cái gã chết băm kia đang nghịch ngợm gì đấy trong bếp:

-          Anh Khiêm ơi anh có bút lông cỡ 2, 3 gì không cho Linh mượn một cái?

-          Ờ xem trong cái túi da ở bàn máy tính ấy.

Cô đành đứng dậy đi sang phòng bên cạnh, nhủ bụng không biết cái bút lông mình sắp lấy có nhìn đã muốn đấm như chủ nhân của nó không. Tay vừa chạm vào nắm đấm cửa, Mặc Linh thấy dù sao cũng chẳng quen biết gì, cái gã Khiêm gì đấy lại đang ở phòng này, cô đi vào lỡ như, lỡ như thấy “cái gì đó” hắn vứt lung tung giống phòng của Tiểu Minh thì thật là … Cô vin vào lan can cầu thang, nhòm xuống ngập ngừng:

-          Anh.. lên lấy giúp em được không ạ?

Cô đang ngại ngại nhìn hắn đi lên thì nhác thấy tay hắn cầm theo một con dao Thái sáng loáng. Trời đất ạ, dù đang làm cái gì mà phải đi lên thì theo lẽ thông thường phải bỏ xuống mà đi chứ. Quả nhiên là một tên quái dị. À mà không, một tên biến thái. Cái kiểu quần đùi áo phông mà tay cầm dao mặt hầm hầm đi lên thì bảo là giống thằng biến thái thật chẳng oan tí nào.

Hắn hầm hầm đi vào, rồi lại hầm hầm đi ra, đưa cho cô cái bút rồi lại hầm hầm đi xuống. Sau đấy không hiểu thế nào lại đổi mặt bình thường quay lại đi sau cô. Cô cảm thấy một tên con trai không quen biết tự nhiên đi theo vào phòng, tự nhiên đứng  xem mình vẽ tranh cứ vô duyên thế nào. Cô không quen bị người khác nhìn chằm chằm khi đang vẽ như thế, mà hơn nữa tay người đó lại đang cầm một con dao… Mặc Linh biết là sẽ chẳng có mấy chuyện vớ vẩn trên phim như thình lình hắn giơ dao ra đe dọa tống tiền hay cưỡng ép cô làm gì đấy, chỉ là thấy không thoải mái, nhưng lại cũng không tiện đuổi. Pha xong một màu định sửa, ngẩng lên bắt gặp khuôn mặt nhìn nghiêng của gã. Ánh mắt chăm chú nhìn vào bức tranh, mày cau lại có vẻ đang suy nghĩ điều gì, sống mũi cao rất thẳng. Nắng ngoài cửa hắt lên khuôn mặt ấy làm hắn trở nên điển trai một cách khó tả. Bỗng nhiên Mặc Linh ngây người ra nhìn. Như cảm thấy có điều không ổn, hắn quay lại nhìn cô,  rồi … cầm con dao chỉ vào một mảng màu trong tranh:

-          Vẽ cũng khá phết đấy. Màu cũng trong. Không phí công cho mượn bút. Nhưng cái màu xanh này hỏng rồi, cần sửa lại.

Liếc cái palette cô đang cầm, lại nói tiếp:

-          Cũng đang định sửa à. Vẫn chưa đủ độ đâu, cho thêm vàng nữa vào.

Bỗng nhiên phát hiện ra tên này cũng có bút vẽ, Hoàng lại lễ phép gọi hắn là anh, bây giờ còn đang đứng đây góp ý chỉnh sửa cho cô, Mặc Linh chợt vỡ lẽ:

-          Anh học khóa trên ạ?

Mắt vẫn nhìn bức tranh, hắn khẽ nhếch khóe miệng:

-          Không. Ra trường năm ngoái rồi.

Nói xong không ngoảnh lại, nhìn bức tranh một lượt nữa rồi đi thẳng ra khỏi phòng.

Cô cảm giác như mình không thể nào tin được. Hắn không phải là Trần Vũ Khiêm lừng danh mà thiên hạ đồn thổi đấy chứ! Vậy xem ra lần này hắn ở đây là vì lại được trường  mời làm giám khảo cuộc thi của dân năm nhất các cô rồi. Mà sao Hoàng quen thân hắn từ lúc nào cô không biết nhỉ. Thật không ngờ lại có ngày Trần Vũ Khiêm nổi tiếng khắp sinh viên trong trường không ai không biết, khắp giáo viên trong trường không ai không khen ngợi, ngay chính cô cũng thầm ngưỡng mộ lại vừa … cầm dao đi ra khỏi căn phòng cô đang ngồi. Ôi con bò nhà nó chứ!

*

Bức vẽ ấy tuy bị chê vẽ ẩu, lại còn bị thầy nhìn ra mấy chỗ hỏng cô đã tốn công ngồi sửa lại, nhưng chung quy vẫn được khen, vẫn được vào vòng trong. Mặc Linh cảm thấy rất vui, chuông vừa reo báo hết giờ đã quay sang vồ lấy Hoàng:

-          Đi! Đi ăn kem đi! Tao khao mày. Nhân tiện bức cung lấy lời khai mày mấy chuyện.

-          Gì cơ ? – Hoàng nhét điện thoại vào túi quần – Còn chưa cảm ơn hôm đấy người ta cho mượn chỗ ngồi sửa bài nhé. Mà định hỏi chuyện gì cơ ?

-          Đi đã. Không phải lo, sẽ không dùng cực hình đâu. Bổn quan ta vốn nhân từ độ lượng, miễn là ngươi ngoan ngoãn trả lời thành thật. Nếu thể hiện tốt ta còn thưởng ngươi vài lạng bạc nữa.

Hoàng bị cô lôi nghiêng cả người ra khỏi ghế, cố với lấy cái cặp, phì cười :

-          Này mày xem quá nhiều phim Trung Quốc rồi đấy.

-          Tao vốn là người Trung Quốc mà. À nửa dòng máu là Trung Quốc thôi. Nhưng mà vẫn…

-          Ừ rồi rồi rồi…

Quán kem vắng hoe vắng hoét. Trời vẫn còn rét nên chẳng có mấy người đi ăn đồ lạnh vào cái thời tiết như này cả. Mặc Linh giơ cái thìa lên chỉ thẳng vào mặt thằng bạn :

-          Nói đi, tại sao mày lại quen cái thằng cha… à anh Khiêm, Trần Vũ Khiêm ý hả ? Lại còn ở nhà mày nữa ?

-          Ơ anh Khiêm là anh họ tao mà. – Hoàng ngạc nhiên nhìn cô – Ủa tao chưa kể với mày à ? Ơ chuyện này tao tưởng tao phải kể cho mày rồi chứ nhỉ. Ờ anh ý là con út của anh họ của bố tao.

Cố hình dung ra mối quan  hệ giữa hai người, cô lườm Hoàng :

-          Có người giỏi như thế kèm cặp, chả trách thi điểm cao thế. Á khoaaa cơ mà. Thế mà chả bảo người ta một câu cho người ta hưởng ké với. Ôi bạn với bè, thế này có khi mình bị bán đứng lúc nào không biết nữa. Ôi haizz..

-          Này này nói vớ vẩn cái gì thế. Có mỗi chuyện tao quên không kể cho mày anh Khiêm là anh họ tao mà mày suy diễn như viết thành kịch bản được ý. Mà tao có được kèm buổi nào đâu, đến gặp còn chả mấy khi. Chẳng qua buổi tối trước hôm đấy có hẹn với mấy thầy trong ban giám khảo về muộn quá, nên tiện nhà tao thì sang nghỉ nhờ một hôm thôi.

Cô nhìn Hoàng, bĩu môi rồi chọc chọc cốc kem sắp tan gần hết :

-          Ờ. Nhưng mà tao thấy thất vọng kiểu gì ý. Không giống  trong tưởng tượng. Ông ý… cứ kiểu biến thái thế quái nào.

Hoàng trợn tròn mắt nhìn cô như không thể tin được :

-          Biến thái ? Mày mới gặp anh ấy có một lần. Mà tao không tin anh ấy lại làm việc gì khiến mày nói như thế.

Mặc Linh lúng túng :

-          À không ý tao không phải biến thái theo kiểu… theo kiểu bọn biến thái mà mày hiểu là biến thái.

-          Thế biến thái kiểu mày hiểu là biến thái kiểu gì ?

-          Thì tao vừa mới gặp đã bảo tao  ‘Xấu thế’, rồi chưa gì đã đóng cửa cái rầm như kiểu bảo người ta mau cút đi cho khuất mắt. Mà rõ ràng tao chả làm gì.

-          À thì tiêu chuẩn anh ý khá cao. Chắc tưởng mày là người yêu tao nên không tin được. Mà thế thôi ? – Hoàng chán nản.

-          À, lại còn cầm dao mặt sát khí đằng đằng trong khi mặc quần đùi.

-          Thì sao ?

-          Trong mấy phim tao xem thì sát khí như thế phải mặc áo giáp hay ít nhất  là một bộ trường bào kiểu nguy hiểm.

-          ...

*

Đang cắn bút chì không nghĩ ra nội dung gì cho bài dự thi tiếp theo thì Tiểu Minh chạy vù vào phòng như một cơn lốc nhỏ, rối rít :

-          Chị Linh ơi chị Linh ơi ! Bố vừa đồng ý bảo mai sẽ xuống bà ngoại bắt một con chó con về nuôi đấy ! Chị bảo đặt cái tên gì bây giờ ?

     Thực ra Tiểu Minh tên thật là Đoàn Nhật Minh. Cô gọi cậu là Tiểu Minh vì ngày trước có xem một bộ phim kiếm hiệp có nhân vật một cậu bé rất thông minh đáng yêu tên là Tiểu Minh, sau này còn giúp nhân vật chính lấy được bí kíp võ công trở thành cao thủ đệ nhất thiên hạ. Bởi thế mới gọi em trai mình như vậy. Ban đầu cậu không chịu, cứ bảo chữ ‘Tiểu’ theo nghĩa tiếng Việt không hay ho gì đã đành, mà theo nghĩa Hán lại là nhỏ bé, yếu ớt nên mỗi lần nghe chị gọi thế thì đều giả ngơ như không biết. Nhưng dần rồi quen lại đâm ra thích, mọi người trong nhà cũng đều chuyển sang gọi cậu là Tiểu Minh, trừ một người. Cứ những gì Mặc Linh thích làm, hay do cô gợi ý, Quỳnh Vân đều cực lực phản đối, nhiều khi còn tỏ thái độ ra mặt. Tiểu Minh thì khác, cậu rất quý cô, luôn ủng hộ mọi thứ cô làm. Ví dụ như biết cô thích nuôi động vật, liền ra sức năn nỉ bố mẹ xin một con chó con về nuôi. Nhìn đôi mắt hấp háy của em, cô không nhịn được bật cười :

-          Gọi là Tiểu Minh.

Tiểu Minh trợn mắt :

-          Này em đang rất nghiêm túc đấy !

-          Thế gọi là Minh Minh.

-          Chị !

-          Rồi rồi. Thế em hỏi bố mẹ chưa?

-          Hỏi rồi. Nhưng em nghĩ ngay nên để chị đặt thì hay hơn.

Mặc Linh cắn bút, ra vẻ ngẫm nghĩ:

-          Gọi là Rex được không ?

-          Èo, Rếch Rếch, Rếch Rếch. Chả hay gì cả. Mà có khi mỏi miệng lại gọi thành Dếch Dếch. Nghe bựa chết. Chị nghĩ tên gì có ý nghĩa tý đi.

-          Rex là tên vua đấy ông ạ. Quick ?

-          Ô, Quick Quick, ý chị Quick là nhanh nhẹn đấy à ? Tên này được đấy. Hay thật ! Để em đi hỏi bố mẹ nhé !

-          Ờ. Kiểu gì mẹ cũng bảo kệ mấy chị em, có tên con chó thôi cũng rối hết cả lên cho mà xem.

Không đợi cô nói hết, Tiểu Minh đã ào ra khỏi cửa. Chưa đầy 5 phút sau đã lại thấy ào trở lại. Mặc Linh đưa bút phác mấy nét linh tinh, hỏi ra vẻ quan tâm :

-          Bố mẹ bảo sao ?

-          Bố khen tên hay. Còn mẹ ấy à, aishh, mẹ bảo “Gọi là gì chả được. Kệ mấy chị em. Có thế thôi mà cũng rối hết cả lên”.

-          Haha. Chị đã bảo mà.

Tiểu Minh bĩu môi, nhảy lên giường, chụp quyển sketchbook lật qua lật lại xem có vẻ rất hứng thú.

Cô nhìn cậu em trai mới học lớp 8 chẳng có nét nào giống mình, lại vô thức nhìn ra ngoài cửa, bất giác cảm thấy buồn. Họ là chị em ruột, vậy mà Tiểu Minh lại không thân với Quỳnh Vân như với cô. Còn Quỳnh Vân vì ghét cô mà cũng hờ hững lây sang em trai ruột của mình. Cô bỗng nhiên cảm thấy mình cũng là “hòn đá lăn” như nhân vật Na Sơ-chin trong phim “Những nàng công chúa nổi tiếng”, vô duyên lăn vào ngôi nhà này, trở thành một phần gánh nặng tội nợ cho bố mẹ nuôi, còn làm cho gia đình họ xuất hiện những vết rạn. Hơn một năm trước bố cho cô biết mọi chuyện vài ngày sau sinh nhật thứ 18. Cô cũng không sốc lắm, sự trưởng thành dần dần làm cô bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ của mình với gia đình này có điều gì đó bất ổn. Chỉ là cô không ngờ mọi chuyện lại đúng như mình suy đoán, chỉ biết cúi đầu câm lặng nghe người bố đã nuôi nấng mình bao năm nói ra sự thật. Ngày hôm ấy Tiểu Minh nấp sau cánh cửa đã nghe thấy hết, nước mắt giàn giụa lao vào phòng, lắc mạnh tay cô bảo cô đừng tin, rằng tất cả chỉ là một câu chuyện được dựng lên để lừa cô thôi, rồi lại quay sang lay vai bố, bắt bố phải xin lỗi cô, phải nhận mọi chuyện đều không phải là sự thật, cậu vẫn có hai chị gái ruột, cô là chị thứ hai, mọi người đều là máu mủ ruột thịt với nhau cả. Trong làn nước mắt, Mặc Linh thoáng thấy một góc váy đỏ lướt qua cửa. Vậy là Quỳnh Vân đã biết cả rồi. Chẳng trách cô ấy ghét cô đến như vậy. Thử tưởng tượng khi mình 5 tuổi bỗng nhiên bố mang về một đứa trẻ quấn tã bảo mình gọi là em, rồi từ khi nó xuất hiện bố mẹ liên tục cãi nhau. Bố khi giận dữ xông ra khỏi nhà đi uống rượu đến sáng hôm sau mới về, khi im lặng ngồi ngoài hiên suy nghĩ điều gì mãi không nói lời nào. Mẹ thì cứ ngồi trong phòng lặng lẽ khóc, thấy cô vào thì ôm chặt lấy cô khóc càng to hơn. Rồi một lần đứa em ấy nghịch phích nước bị bỏng, bố vừa đi làm về thấy vậy đã quát ầm lên. Mẹ đang rối rít tìm thuốc, nghe tiếng quát mắt liền đỏ hoe, quay lại đấm vào ngực mình rồi chỉ thẳng mặt bố hét lên:

-           Phải rồi, tôi là đồ máu lạnh đấy. Tôi không yêu thương nổi một đứa không phải mình dứt ruột đẻ ra. Tôi chỉ thương cái Vân thôi, chỉ thiên vị cái Vân thôi. Ông thương nó thì đi mà đem nó đi, đi khỏi cái nhà này đi. Đi đi! Đi cho khuất mắt tôi! Đi đi cho tôi sống yên ổn!

Hồi ấy Mặc Linh còn nhỏ chưa hiểu chuyện, vừa đau vì bị bỏng, lại nghe bố mẹ cãi nhau thì hoảng sợ chỉ biết khóc váng lên. Còn Quỳnh Vân đã 8 tuổi, đã lờ mờ hiểu ra, bỗng thấy giận bố và căm ghét đứa con gái kia ghê gớm, cứ đứng trừng mắt nhìn nó cho đến tận lúc bố bế nó đi. Một lúc lâu sau mới nghe tiếng khóc của mẹ rồi sực tỉnh. Hai mẹ con ôm nhau khóc mãi, khóc đến lúc nào, rồi mọi chuyện sau đó ra sao Quỳnh Vân không nhớ rõ nữa.

Chiều hôm sau bố đem nó về. Cả căn nhà chìm trong im lặng đến đáng sợ. Cô đi tìm bố, bảo bố đừng bỏ đi, bố có thương mẹ con cô thì đem đứa con gái kia vứt đi, rồi cả nhà sẽ sống yên ổn hạnh phúc. Cô hứa sẽ thật ngoan, học thật giỏi để bố vui, bố chỉ cần cô là đủ rồi. Nghe con gái nói những lời như vậy, đôi mắt thâm quầng của người bố trong thoáng chốc đã đỏ hoe. Ôm Quỳnh Vân vào lòng, một giọt nước mắt trào ra, giọng ông nghẹn lại:

-          Con vẫn còn nhỏ. Đợi con lớn rồi con sẽ hiểu. Không có chuyện gì đâu. Sẽ không sao cả. Em không có lỗi, con phải thương em…

Lời chưa kịp nói hết thì cô đã vùng  ra khỏi vòng tay bố mình, giận dữ gào lên:

-          Con không thương nó! Con căm ghét nó! Vì nó mà mẹ khổ! Bố thương nó không thương mẹ con con!

Cô bé bật khóc, chạy vào trong nhà tìm mẹ, ôm mẹ khóc nức nở.

Trải qua những chuyện như vậy, viết tất cả vào nhật ký với một sự tổn thương và bi phẫn không thể diễn tả hết như vậy thì làm sao có thể đối xử tốt với Mặc Linh được. Bản thân cô khi đọc trộm được những dòng ấy cũng bật khóc nức nở, vừa thấy căm ghét bản thân mình, lại thấy cuộc đời tại sao quá tàn nhẫn, cô cảm thấy một nỗi tủi thân khôn cùng dâng lên trong lòng, khuỵu xuống sàn nhà ôm ngực nấc không thành tiếng.

Nghe tiếng mẹ gọi xuống ăn hoa quả, cô để cuốn sổ lên bàn, giục Tiểu Minh còn đang nằm ườn trên giường, tự nhủ : “Mình sẽ phải cố gắng sống thật tốt, báo đáp lại công ơn dưỡng dục của bố mẹ nuôi, bù đắp lại phần nào thương tổn của Quỳnh Vân, chăm sóc Tiểu Minh thật chu đáo. Ông trời ơi, ông cứ đợi mà xem, xem tôi kiên cường mạnh mẽ đến như thế nào. Những bất hạnh ông đem đến cho tôi sẽ chẳng là gì cả. Tôi sẽ không để ông được đắc chí một giây một khắc nào nữa đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: