Chương 1.
Mưa dầm hơn 9 ngày chưa tạnh. Bầu trời xám xịt bị cắt vụn bởi những đường dây điện rối tung chồng chéo lên nhau.
Mặc Linh nhìn trời, ánh mắt vô tình dừng lại ở một chú sẻ nâu đang nhảy nhót trên một nhánh dây điện. Chú sẻ lúc lắc đầu, nhìn xung quanh một lượt, đột ngột bay vút lên. Nhìn theo cánh chim nhanh chóng chỉ còn là một chấm nhỏ xíu rồi mất hẳn, Mặc Linh khe khẽ thở dài.
Giá như cô cũng là một chú chim tự do như thế, có đôi cánh đủ dẻo dai và mạnh mẽ để vùng thoát ra khỏi tất cả những ràng buộc ở thành phố này, để có thể bay đến bất cứ nơi nào mình muốn. Phải rồi, nếu như có một đôi cánh, cô sẽ bay sang Úc tìm anh mỗi khi nỗi nhớ trở nên không thể chịu đựng thêm được nữa, chẳng hạn như lúc này. Cho dù chỉ có thể lén dõi theo cái dáng cao lớn ấy từ xa thôi thì Mặc Linh cũng mãn nguyện lắm rồi.
Còn bây giờ cô không thể làm gì cả, cô không có địa chỉ của anh, không có số điện thoại, đến email cũng không có, ngoài việc anh ở Úc ra cô không biết thêm bất cứ thông tin nào nữa. Hoàn toàn không thể liên lạc. Mà giả sử như có thể, cô cũng không dám chắc liệu anh sẽ giữ máy khi nghe thấy giọng cô, sẽ nhẫn nại đọc hết bức mail khi biết tên người gửi. Đã 4 năm rồi kể từ ngày người con trai ấy giận dữ bỏ đi không một lời từ biệt.
Có lẽ ngày ấy anh hận cô lắm, mà có thể bây giờ vẫn không tha thứ cho cô. Mặc Linh biết mình đã hành xử thiếu suy nghĩ, nhưng đâu phải tất cả là lỗi của cô? Anh đau, nhưng lẽ nào cô không thương tổn? Bốn năm qua, rốt cuộc ai mới là người chịu nhiều đau đớn nhất?
Nước mắt nóng hổi thi nhau trào khỏi khóe mắt, những đường dây điện trước mặt nhòa đi thành những vệt đen ngoằn ngoèo loang lổ. Một lúc lâu sau, Mặc Linh đưa tay lau gò má ướt nhẹp, loạng choạng đứng dậy. Tối rồi, nên trở về thôi.
Vừa bước được hai bước chân đã ngay lập tức khựng lại. Cô ngây người nhìn như không thể tin vào mắt mình. Là anh ư? Người đàn ông mặc áo khoác ngoài màu đen đứng dựa tường trước mặt cô là anh ư? Không thể nào! Giờ này anh vẫn đang ở Úc, không thể xuất hiện trước mặt cô được, lại càng không thể nào xuất hiện ở con ngõ này, anh vẫn không tha thứ cho cô, làm sao có thể đến nơi này…
Hai người, sau bốn năm bặt vô âm tín, bây giờ đang đứng đối diện trong một con ngõ chật hẹp, đăm đăm nhìn nhau bẳng những ánh mắt khác hẳn, khiến thời gian và ngoại cảnh như không còn tồn tại. Mãi lâu sau, khi thấy lòng mình đã phần nào tĩnh lặng lại, Mặc Linh mới cụp mắt xuống, nắm chặt bàn tay như không còn sức lực rụt vào trong tay áo, run run giọng hỏi:
- Anh về bao giờ thế?
Không có tiếng trả lời.
Nước mưa đọng trên mái hiên những ngôi nhà bên cạnh nhỏ xuống tí tách, dội vào trái tim cô những thanh âm nặng nề và buốt giá đến nghẹt thở. Một lúc lâu sau cô ngẩng lên, thấy anh vẫn đăm đăm nhìn mình. Khuôn mặt ngược sáng làm cô không thấy được biểu cảm trong ánh mắt, chỉ lờ mờ cảm thấy nét mặt có phần phức tạp. Mặc Linh nhếch miệng cười chua chát. Cô cười mình ngu ngốc quá, chỉ vừa nhìn thấy anh đã mừng rỡ mà quên mất hoàn cảnh bây giờ đã khác xưa lắm rồi. Bây giờ ư? Đến tư cách nói chuyện với anh cô còn chẳng có!
Cảm giác khao khát muốn chạy đến ôm chầm lấy anh thật chặt nhanh chóng tan biến. Mặc Linh xiết chặt gấu tay áo, từ từ quay người lại định bỏ đi. Người đằng sau cơ hồ thoáng giật mình, hỏi vội một câu để níu bước chân cô lại:
- Tại sao lại ngồi khóc ở đây?
Cô lặng người. Thật không ngờ câu đầu tiên anh nói với cô sau ngần ấy năm lại là câu hỏi như vậy. Cô bất giác cảm thấy một cơn giận nhen lên trong lòng. Anh không biết hay giả vờ không biết? Con ngõ này là nơi họ trao nhau nụ hôn đầu, cô ngồi lâu như vậy chẳng lẽ chỉ là tình cờ ngang qua nghỉ lại? Cô ngẩng mặt lên khóc chẳng lẽ vì con chim sẻ kia chưa gì đã vội bay đi không ở lại chơi với cô? Hít một hơi thật sâu, Mặc Linh cố giữ cho giọng mình bình thường :
- Khóc đâu. Bụi rơi vào mắt.
Nói xong không ngoái lại liền bước thẳng về phía trước.
Suốt cả quãng đường về nhà, Mặc Linh chỉ cảm thấy trống rỗng. Còn bây giờ, từng chi tiết lần lượt hiện lại một cách rõ nét, khiến nước mắt vốn đã khô lại một lần tuôn ra không cầm lại được.
Cô co người tựa vào chân giường, tay mân mê một cây bút lông nhỏ. Phần thân bút đã hơi bóng hơn những chỗ khác, tựa hồ như bởi được vuốt ve rất nhiều lần.
Những năm xa cách, đã bao lần cô mơ thấy khung cảnh ngày anh trở về. Khi anh tay kéo vali lặng lẽ bước ra khỏi sân bay, cô muốn gọi anh nhưng không thể cất được giọng, hoảng hốt khi nhìn thấy anh bước vào taxi, muốn chạy đến níu lại nhưng chân cứ như guồng tại chỗ, chạy mãi, chạy mãi nhưng không tài nào tiến được lên, đành đau đớn bất lực nhìn chiếc xe lẫn dần vào đường phố đông đúc. Lại có lần cô thấy mình gặp anh ở trường đại học. Cô về thăm trường, anh về vì được mời làm giám khảo một cuộc thi. Anh không nhận ra cô, mà cũng có thể cố tình coi như không quen biết…
Anh ở trong những giấc mơ ấy đều có gì rất lạ lẫm, rất xa cách, cô có cố gắng mấy đều không thể đến được gần, đều không thể trở thành điểm chính trong tầm mắt của anh. Những giấc mơ đè nặng lên ngực khiến cô không thể nào thở được, còn nỗi đau đớn, sự tủi thân thì cứ dâng lên cuồn cuộn, trào ra ào ạt ướt đẫm cả một góc gối.
Ngàn lần, vạn lần cô đều không thể tưởng tượng được tình huống tái ngộ lại diễn ra như thế này. Anh tìm đến con ngõ ấy, có phải vì anh nhớ cô, anh đã tha thứ cho cô rồi không? Nếu như vậy tại sao anh vẫn lạnh lùng xa cách đến như thế? Cô không thể nào hiểu được. Anh xuất hiện quá đột ngột, hành động lại cơ hồ như rất mâu thuẫn.
Liệu có phải cô lại đang mơ, hay trong lúc cảm xúc quá phức tạp và mãnh liệt đã mơ hồ tưởng tượng ra tất cả, Mặc Linh không biết nữa. Vuốt nhẹ lông bút, cô bỗng thấy nhớ ngày xưa quá. Anh ngày xưa cũng lạnh lùng, nhưng không hề xa cách, lại còn có vẻ hơi …quái dị biến thái.
Vào cái ngày đầu tiên gặp nhau, anh đã nhìn bức tranh cô vẽ rồi mỉm cười. Dù thực tế anh chỉ cười nhạt, nhưng cô cảm thấy nụ cười rất ấm áp, biết đâu đằng sau vẻ ngoài băng giá ấy là một con người khác hẳn. Có thể cô cũng như những thiếu nữ mới lớn có trái tim non nớt khác, trong phút giây đã bị vẻ ngoài anh tuấn của anh làm đổ gục. Cô vẫn nhớ rõ, ngày hôm ấy trời rất đẹp, nắng len qua những tán cây xà cừ, lọt vào cửa sổ rơi vương vãi trên nền nhà những đốm vàng rực rỡ….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top