nói cùng anh.
- em biết không, thực ra trên đời này, mọi thứ từ khi bắt đầu đều mang ý nghĩa tồn tại của riêng mình rồi.
anh cúi đầu nhìn tôi, tách cà phê trên bàn đã cạn phân nửa. lạnh tanh, đắng ngắt. ngoài đường, vài ngọn đèn sớm đã được ai thắp, tiếng ồn ã của đời truyền vào nhà như cái lẽ tất nhiên mà nó phải làm. mặt trời khóc thành từng vệt dài, đỏ au màu máu, cắt khoảng không thành từng mảnh, rã rời.
- kể cả khi có nhận thức được hay không. giống như cây cho trái, gió mang hương. con người cũng vậy. giống như anh, như em, như nắng hè. dù em có rực rỡ, rạng ngời, ấm áp, sáng tươi đến độ nào, thì em rồi cũng sẽ qua. anh sẽ chết, nắng phải tắt. hạ qua đông mới đến, có đông xuân mới về. kể cả có luyến lưu đi nữa...
hoàng hôn cắt trời thành mảnh vụn nát, phủ lên đời một tầng ánh hồng phai. như một chiếc khăn ấm, một cái ôm ngọt đầy. trong tấm lãng mạn ảo ấy, đời trôi mang theo sự nhịp nhàng mà hạnh phúc. chim hót, trăng sáng, cá lội, lá bay. người đến, người đi, người về.
tôi ở bên trong, vẫy vùng, ngụp lặn vì đấy là điều tôi phải làm, cần làm, sẽ làm. như bao người đang đắm mình trong đó, như bao người đã đắm chìm trong nó. như bao người nhấn chết mình, trong đó.
- trải đời là trải qua buồn vui hờn giận, khổ hận ghét yêu. là mang một trái tim hoen rỉ đầy thương tích, mang một thể xác chằng chịt những vết khâu dài ngoằng ngoẵng. nhưng chúng không thối rữa, nát bươm như một đống bầy nhầy.
anh bước vào trong bếp, giọng anh từ xa truyền đến như một thanh điệu nhẹ nhàng vang vọng ở một nơi xa xôi.
- anh sợ em đau lại mong em dũng cảm. đừng trưng bày trái tim mình trong viện bảo tàng, cũng đừng để nó héo mòn cứng ngắc. em phải tự học cách khâu nó lại, để nó thoải mái đau đớn, rung động. Em sinh ra với một dòng máu nóng ấm và một trái tim biết đập cơ mà.
- nhưng em sợ đau lắm.
một cốc sữa ấm đầy đặt vào lòng bàn tay tôi. hơi nóng bốc lên hun nhòe khóe mắt. anh khẽ xoa đầu tôi, nụ cười nhẹ treo trên mí mắt. anh nhìn ra ngoài, nhìn vào đời. tấm màn của hoàng hôn dần rút, bóng tối ập đến dày đặc, kín mít, sắc bén như lưỡi dao lam, nhe nanh múa vuốt ngoài cửa sổ. tưởng như nó sẽ nhào đến bóp chết bất cứ thứ gì nó muốn. nuốt chửng vào trong sự âm u đặc quánh.
- anh cũng sợ, nhưng em có nhà mà...
tiếng rè của cái loa phát thanh che lấp tiếng anh tôi nói. tách cà phê đã thấy đáy, nhà tôi cũng bật đèn, hơi ấm từ cốc sữa kịp truyền đến lồng ngực tôi, quấn lấy vết thương mà nhẹ vỗ về.
- em phải nhớ, khi ý nghĩa tồn tại của em đã hoàn thành thì cũng là lúc đời sẽ qua.
dù cho có luyến lưu, ai rồi cũng chết.
dù cho còn luyến lưu, đời vẫn sẽ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top