Chương 5
Hứa Minh Anh khi nãy cũng lờ mờ đoán được rằng Nhã Uyên không để ý đến sự việc này lắm, chỉ là cảm thấy bản thân vạ lây đến nó. Không ngờ nó lại quay sang an ủi cô đến mức như vậy.
"Tao biết, mày là tốt nhất." Hứa Minh Anh bật cười rạng rỡ, ôm lấy cánh tay của con bạn nũng nịu.
Nhã Uyên thấy cô như vậy liền bày ra vẻ mặt ghét bỏ, dùng lực đẩy đẩy cánh tay kia. "Ôi... Cô nương nói thì giỏi lắm, chỉ biết nịnh tao. Mà lúc nãy đáng lí mày không nên ngăn tao, để tao nói cho tụi trong lớp nghe."
Nhắc lại chuyện hồi nãy, Minh Anh cũng được đà nói tiếp "Mày đừng làm lớn lên gì, cứ kệ đi. Cái bạn hồi nãy cũng không phải người tốt. Sau này ít tiếp xúc lại."
Nhã Uyên nghe thế muốn nói gì thêm nhưng lại bị chuông reo vào học cắt ngang. Đành miễn cưỡng cho qua chuyện hồi nãy, cùng Minh Anh đi lại vào lớp chuẩn bị bắt đầu cho tiết tiếp theo. Không lâu sau, giáo viên bước vào.
Cô hóa cầm trên tay một tập giấy photo khá dày, đưa cho lớp bảo phát xuống. Bản thân ở trên bắt đầu hướng dẫn cho lớp.
"Các em im lặng tập trung nghe cô hướng dẫn. Cái tờ cô vừa phát xuống đó là giấy báo cáo thực hành bài 3. Tiết sau chúng ta sẽ xuống phòng hóa để thực hành, các em sẽ ghi lại quá trình làm việc cũng như quay video lại các phản ứng hóa học có trong bài đó vào tờ giấy này, video thì gửi qua lớp trưởng sau khi tổng hợp đủ sẽ gửi sang cho cô. Bài này chúng ta sẽ làm theo nhóm sáu người, tự các em phân chia. Ai không hiểu hay có thắc mắc gì muốn hỏi không?"
Thấy cả lớp không ai hỏi gì cô giáo hài lòng gật đầu, bổ sung. "Nay cô có cuộc họp giáo viên, tiết này giao cho lớp trưởng quản lớp. Tiết sau nhớ lên phòng thực hành đúng giờ nha các em."
Nghe tới tiết tiếp theo sẽ được thực hành lớp đang im lặng bỗng ồn ào hẳn lên, bắt đầu phân chia nhóm. Hầu như ai trong lớp cũng muốn kiếm điểm cao trong phần thực hành nên các bạn giỏi thường rất được ưu tiên, lôi kéo nhau đến gay gắt.
Nhã Uyên tất nhiên đã tìm được nhóm từ lâu, chỉ có Hứa Minh Anh vẫn chưa tìm được. Vẫn đang loay hoay tìm nhóm trống.
Không phải do thành tích của cô tệ mà là do bình thường trên lớp cô quá mức im lặng, trông khá khó gần nên các bạn khác cũng ngại tiếp cận. Từ năm lớp mười đến hiện tại có lẽ Nhã Uyên là người cô nói chuyện nhiều nhất, các bạn khác số lần tiếp xúc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Cuối cùng Hứa Minh Anh đành nhờ lớp trưởng phân hộ.
Lớp trưởng: "Cả lớp im lặng nè, bây giờ nhóm nào chưa đủ thành viên hoặc chưa có thành viên thì giơ tay."
"Được rồi, Tố Ngọc và Quang Duy sẽ vào nhóm hai, Huy thì vào nhóm năm còn Minh Anh và Quốc Bình thì vào nhóm sáu nha."
"Ê, nhóm ta không muốn Minh Anh vào. Mi phân lại đi." Một cô gái sau khi nghe xong liền đứng dậy phản đối. Lần lượt các thành viên trong đó cũng gật đầu tán thành.
"Đúng đó, phân nhỏ đó qua nhóm khác đi."
"Nghĩ sao mà đưa Minh Anh sang chỗ bọn này vậy?"
Hứa Minh Anh nãy giờ vẫn cuối đầu viết linh tinh nghe thế liền ngẩng đầu lên nhìn, bắt được hình ảnh quen thuộc trong tầm mắt.
Đây chẳng phải là bạn nữ khi nãy gây sự sao?
Nhã Uyên nãy giờ im lặng nghe tới đây liền đập bàn nhìn sang chỗ mấy bạn kia. "Nó được lớp trưởng phân vào, tụi mi có quyền gì không cho nó vô?"
Bạn nữ kia cũng không chịu thua, lớn tiếng nói lại "Tụi ta thích đó, mi muốn sao? Đừng tưởng ta không dám làm gì mi nghe chưa. Sao mi thích quản lắm chuyện thế, con kia nó có đà liên tiếng đâu?"
Lớp trưởng đứng bên thấy tình hình bỗng chốc căng thẳng liền đứng giảng hòa. "Thôi, tụi bây bị cái gì vậy? Đang ở trong lớp nghe, ngồi hết xuống cho ta. Nhóm thực hành ta chia không có đổi gì hết, bây liệu mà làm. Minh Anh nó vào còn giúp mấy đứa nhóm sáu tụi bây, chứ mi nghĩ xuống đó ngồi nhìn à?"
" Còn Nhã Uyên và Lệ Diễm, đây là lần đầu cũng như lần cuối ta nhắc nhở hai mi. Bạn bè trong lớp thì đoàn kết, nếu để ta và giáo viên phát giác ra chuyện gì hậu quả tự tụi bây lĩnh. Nghe rõ chưa?"
Hai người có vẻ còn chưa phục, nhưng bị lớp trưởng mắng như vậy liền nhẫn nhịn ngồi xuống. Hứa Minh Anh thấy vậy liền quay qua vuốt lông cho tiểu tổ tông đang giận dữ bên cạnh.
"Nào, mày không cần lo đến thế. Tin tao đi, tao không để bản thân thiệt thòi đâu. cười lên cái tao xem nào."
Con người của nhỏ bạn này ấy mà, Hứa Minh Anh nắm rõ trong lòng bàn tay. Dỗ dành một tí liền khiến cho nó vui vẻ hoạt bát trở lại ngay. Lo xong cho con bạn thân, cô liền rời chỗ đi đến nhóm của Lệ Diễm bàn bạc về việc thực hành sắp tới.
Ban đầu bên kia chẳng chịu hợp tác, Hứa Minh Anh nói gì cũng bác bỏ, thực sự là cứng đầu cứng cổ. Hết cách, cô đành đem giáo viên và điểm số ra hù dọa mới miễn cưỡng khiến đống người này ngoan ngoãn.
Sau khi lấy được thông tin liên lạc của từng bạn, Hứa Minh Anh tạo một nhóm đưa tất cả mọi người vào.
"Chúng ta không có nhiều thời gian ở trên lớp lắm nên ta thêm tụi mi vào nhóm cả rồi. Ai có ý kiến gì cứ nhắn vô đó. Về nhà ta sẽ phân chia quá trình thực hành rồi gửi lên. Bây chú ý kiểm tra tin nhắn chuẩn bị để tuần sau thực hành cho tốt."
Nói xong cô rời đi, Lệ Diễm cùng đám bạn nữ kia liền nhìn theo bóng lưng của cô với ánh mắt không mấy thiện cảm bắt đầu xì xầm gì đó rồi cười phá lên.
Hứa Minh Anh không mấy để tâm, nói đúng hơn thì mục tiêu của cô ở trên lớp chính là học tập. Mấy thứ khác dù một chút cô cũng không muốn tìm hiểu, có lẽ bởi thế nên cô cũng chẳng quan trọng lắm về ánh nhìn và lời bàn tán của mọi người về mình.
Miệng của họ Hứa Minh Anh cô quản không hết nổi, cô chỉ có thể cố gắng hoàn thành tốt phần công việc của mình. Sau lần này cũng chưa chắc được ghép nhóm với mấy người đó lần nữa.
Vì hóa là tiết cuối cùng của ngày nên sau khi chuông reo, học sinh từ lớp học ồ ạt đổ ra. Ai nấy đều mong có thể về nhà sớm sớm nên chen lấn nhau kinh khủng.
Hứa Minh Anh nhìn đến quen, cô không vội vàng đi về mà ngồi lại trong lớp ít phút. Đợi đến khi đám người tản ra bớt cô mới thong thả xách cặp đi ra. Ai ngờ đến cổng trường liền bắt gặp được Trác An đang đứng dựa vào cửa xe phía đối diện đường.
Cô nhanh chóng chạy tới. "Anh An, sao anh lại tới đây rồi?"
Trác An đột nhiên bị gọi tên liền đưa mắt lên tìm kiếm, bắt gặp được hình ảnh của Minh Anh liền lười nhác mở miệng trả lời.
"Mẹ anh bảo anh sang đón em về. Nghe bà nói em tan trường cùng với giờ anh tan làm nên anh đồng ý luôn."
"Haha... Phiền anh rồi, để em về nhà nói lại với dì. Em đi xe buýt về nhà cũng được, lần sau anh không cần đón đâu ạ."
Hứa Minh Anh câu nệ đáp lại. Nói chứ dì Nguyên và anh An đối xử với cô quá tốt làm cô thấy không quen. Cô đã ở nhờ rồi còn được chủ nhà chăm sóc từ miếng ăn đến giấc ngủ, giờ tới lượt con trai chủ nhà cũng bị bắt đưa đón cô đi học? Không tốt lắm thì phải.
Trác An mở cửa ghế sau để Minh Anh ngồi vào sau đó đi lên phía trước ngồi vào chỗ lái. Anh không phát giác ra sự ngại ngùng của cô, bình thản phun ra hai chữ "tiện đường".
Sau khi xe lăn bánh, hai người bên trong đều hiểu ý nhau mà không nói gì nữa. Trác an thì tập trung lái xe, còn cô thì đem tai nghe từ trong cặp tranh thủ ôn lại các từ tiếng anh giáo viên mới cho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top